Chương 33 : Chỉ cần có Trí Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cảnh Điềm ngồi xuống cạnh Tại Hưởng. Ánh mắt hướng về một nơi xa xăm vô định, cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Trí Mân dù không phải con trai của Kim Tại Hanh, nhưng ông lại lo lắng cho cậu nhiều đến vậy.

" Cậu có giận tôi không ?"

Hạ Cảnh Điềm không nhìn hắn, buột miệng hỏi một câu. Kim Tại Hanh vì bà mà lạnh nhạt với mẹ Tại Hưởng, vì Trí Mân mà không nhắc đến hắn một câu.

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi không giận dì, cũng không có tư cách để giận dì."

Tại Hưởng hắn là kẻ suy nghĩ thấu đáo. Ba hắn lỡ yêu thương người khác quá nhiều, thì hắn làm gì có quyền trách móc người kia. Tại Hưởng trước giờ chưa vướng vào thứ tình yêu kia, lại càng không hiểu loại cảm xúc ma mị ấy có gì thu hút con người ta đến vậy. Dĩ nhiên hắn biết một loại quy tắc trên đời, không hiểu rõ thì không nên nói về nó, càng không nên can thiệp quá sâu. Hắn không muốn bản thân bị biến thành kẻ nhỏ mọn ích kỉ nào cả.

" Ba cậu mất lâu rồi, còn Trí Mân thì mới về Kim gia được một tuần. Có phải ban đầu cậu không có ý định đón nó về như lời ông ấy không ?"

Với gia thế của Kim gia thì Tại Hưởng chỉ cần với tay thôi cũng có thể đưa Trí Mân về mà không cần bất kì lí do nào hết. Hạ Cảnh Điềm vẫn không hiểu lắm.

" Dì nghĩ sau khi ba tôi mất thì tôi có thể một bước lên làm người đứng đầu Kim gia sao ?"

Câu hỏi ngược lại này của hắn là lời giải thích, không chỉ trả lời cho câu hỏi của mẹ Phác, mà còn cho thấy những sự thực đằng sau vị trí hiện tại của hắn.

Kim Tại Hưởng không phải dễ dàng gì mà ngồi lên được vị trí của hiện tại. Hắn bên ngoài có khí chất vương quyền lãnh đạm, nhưng da thịt hắn có ít nhất không dưới mười vết thẹo.

Đức vua bước lên ngai vàng trên tấm thảm lụa mềm mại sang trọng. Tại Hưởng đem máu và mồ hôi lót đường cho hắn bước lên ngai vàng của riêng hắn.

Nghiêng đầu qua một bên khác, Tại Hưởng chậm rãi nói tiếp.

" Tôi phải đợi thời cơ mới có thể đón em ấy về."

Hắn mất 3 năm để làm nên tất cả. 3 năm để hắn gây dựng lên sự nghiệp của hắn, 3 năm để giành lại vị trí mà vốn dĩ ngay từ đầu thuộc về hắn. 3 năm để hoàn thành ước nguyện cuối đời của ba hắn.

Hạ Cảnh Điềm nhìn Tại Hưởng. Đây không phải là những suy tư của một người bình thường khi mới 27 tuổi. Tại Hưởng trầm lặng, quyết đoán với những nước cờ do chính hắn tạo ra.

" Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đồng ý đón Trí Mân về."

" Đừng cảm ơn tôi, tôi không có chủ ý đó. Chỉ mong dì có thể đặt lên mộ của ba tôi một bó hoa là được rồi."

Tại Hưởng lúc này mới nhìn Hạ Cảnh Điềm, khoé miệng cong lên, thái độ rất đỗi thản nhiên.

" Tôi biết chứ. Điều cậu vừa nói tôi đã từng nghĩ qua rồi, sau này dù có như nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ đặt lên mộ của ông ấy một bó hoa."

" Trong mắt ông ấy thì không một loài hoa nào đẹp hơn dì cả."

Lời này của Tại Hưởng quả thực rất đúng. Kim Tại Hanh đi hết nơi này đến nơi khác, đặt chân đến vô vàn mảnh đất, gặp hàng nghìn loại hoa cũng chỉ lắc đầu cười, không bông hoa nào đẹp hơn Hạ Cảnh Điềm cả.

" Về việc của Trí Mân, cậu có thể nuôi thằng bé đến khi nào ?"

Mẹ Phác nghĩ đã đến lúc nên hỏi những điều cần hỏi rồi. Sở dĩ bà dùng từ nuôi vì điều này hợp hoàn cảnh vô cùng.

" Đến khi nào em ấy muốn rời khỏi tôi."

Lời này là chắc chắn. Mẹ Phác cảm thận được sự khẳng định tuyệt đối trong câu nói của Tại Hưởng.

" Cậu định không lấy vợ sao ? Dù gì thì Trí Mân nó chỉ có thể ở cạnh cậu đến khi cậu lập gia đình rồi."

" Có Trí Mân rồi thì tôi không cần lập gia đình nữa."

Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên nhìn hắn. Tuy mập mờ không rõ ràng, nhưng nhìn vào cũng có thể thấy được ít nhiều sự thừa nhận về tình cảm của bản thân với Trí Mân trong lời nói của Tại Hưởng.

Mẹ Phác hài lòng không thôi. Nghe xong cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ cần Trí Mân còn ở cạnh Tại Hưởng thêm một giây phút nào, giây phút đó chắc chắn sẽ an toàn.

" Tại Hưởng, có thật là cậu chỉ coi Trí Mân như cấp dưới không ?"

" Cái này tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho dì rồi, Trí Mân hiểu là được."

Cách đối đáp này có một không có hai, chỉ có thể là Kim Tại Hưởng.

Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Mẹ Phác xoay lưng rời đi trước, chỉ còn Tại Hưởng là vẫn ở đây.

Trí Mân đã trở về từ lúc hai người họ bắt đầu trò chuyện. Mặc dù biết nghe lén là rất xấu, nhưng cũng vì vậy mà cậu biết được không ít về Tại Hưởng. Lúc này mới ngộ ra, mọi chuyện đều có nguyên nhân phía sau nó, chẳng có gì là tự nhiên cả.

Ăn tối xong, mẹ Phác đi viết thêm vài công thức thuốc, cậu Điền Nghiên cứ theo công thức mà trộn thuốc. Mợ Nghiên đi dọn dẹp lại khu bếp rồi loay hoay với mấy việc lặt vặt. Mỗi người một nơi.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro