Chương 34 : Tặng em chiếc vòng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đứng dậy từ khi nãy, cậu cũng mặc kệ không đi theo sau, ngồi yên một chỗ phụ giúp mẹ Phác.

" Mân cưa, đừng làm nữa, chơi với hai đứa em đi."

Hai đứa nhỏ là sinh đôi nên vóc dáng trạc trạc nhau. Mỗi đứa một bên cứ kéo tay Trí Mân mãi, miệng nhỏ không ngừng nài nỉ. Dù mới quen Trí Mân từ chiều, nhưng hai đứa nhỏ này tỏ ra thích thú vô cùng, bám miết lấy cậu không chịu buông. Trí Mân sau cùng là vì sự đáng yêu này mà đứng dậy đi chơi cùng hai đứa nó.

Nô đùa một lúc cũng thấm mệt, hai đứa nhỏ ngồi cười ngây ngốc lại thở hổn hển. Trí Mân nheo mắt nhìn thấy Tại Hưởng đang ngồi ngay phía trước. Lấy trong túi ra hai chiếc kẹo, dỗ ngọt hai đứa nhỏ.

" Hai đứa ngồi đây cho mát, đợi hết mệt rồi chơi tiếp nhé ?"

Hai đứa nó nhận kẹo rồi vui vẻ gật đầu. Trí Mân mới đứng dậy đi ra chỗ Tại Hưởng.

" Cho anh này."

Tại Hưởng nhíu mày nhìn cây kẹo trên tay Trí Mân đang hướng về phía hắn.

" Tôi dung túng em quá rồi phải không ?"

Trí Mân cất kẹo đi. Xem kìa, mới đùa có một chút mà gương mặt đẹp đẽ kia lại khó chịu rồi. Con người này nhạt nhẽo khô khan là thế, mà sao cậu có thể ở chung với hắn được hơn một tuần rồi nhỉ ?

" Anh đừng căng thẳng vậy chứ. Lão đại, anh đang nghĩ gì vậy ?"

" Nghĩ xem nên cho em đi huấn luyện bao nhiêu ngày."

" Lão đại, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi một ngày là đủ rồi..."

" Một ngày không thấm được với em."

Làm gì có chuyện đi một ngày chứ ? Nghe thôi cũng đã thấy sai rồi. Một tuần là ít, nhiều hơn thì hắn còn đang cân nhắc.

" Lão đại, đám người đó chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu, họ sẽ đánh tôi mất."

Trí Mân đáng thương đưa ánh mắt đau khổ nhìn hắn, cũng chả thay đổi được gì.

" Người của tôi, họ không dám đánh. Cho em đi học tập thêm kĩ năng phòng vệ thôi."

Nghĩ đến khả năng phòng vệ của Trí Mân, Tại Hưởng đúng là không còn lời lẽ nào để diễn tả. Đến súng còn không cầm nổi thì bản thân chưa chắc đã tự vệ được chứ đừng nói là bảo vệ cho ai.

Hắn không phải ghét bỏ cậu nên mới đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là muốn Trí Mân thấp nhất có thể bảo vệ bản thân. Không phải lúc nào hắn cũng có thể ở cạnh cậu, giống như hôm qua cũng vậy, nên để cậu tự bảo vệ bản thân là tốt nhất.

" Mấy cái đó anh dạy tôi là được, không cần đi đến đó đâu mà..."

" Lúc sáng không phải đã nói rồi sao, em đừng tốn công vô ích."

Trí Mân chưa từng lãng phí bất cứ thứ gì trong cuộc đời, chỉ có dành thời gian đi kì kèo với Tại Hưởng là lãng phí sinh mệnh.

" Đưa tay cho tôi."

Trí Mân nghe lời đưa tay phải ra phía trước. Tại Hưởng tháo chiếc vòng bạc óng ánh, trên có gắn một viên ngọc trong suốt, bên trong có tơ màu đỏ nhàn nhạt đeo vào tay Trí Mân.

" Lão đại, cái này là sao vậy ?"

Trí Mân tròn mắt nhìn Tại Hưởng, rồi lại nhìn chiếc vòng xinh đẹp được đeo vào tay mình.

" Của mẹ tôi, bây giờ nó là của em."

Trí Mân ngạc nhiên. Nếu là vật mà người mẹ quá cố tặng cho hắn, cậu không dám nhận. Chiếc vòng này không nhắc đến giá trị vật chất, chỉ giá trị tinh thần thôi cũng lớn cỡ nào rồi.

" Không được đâu lão đại. Cái này lớn lắm, tôi không dám nhận..."

Trí Mân toan lấy ra thì Tại Hưởng giữ tay cậu lại.

" Bảo em đeo nó thì cứ đeo, hà cớ phải lắm chuyện như vậy ?"

" Nhưng mà lão đại à...tôi nghĩ cái này nên để cho người phụ nữ của anh, người mà anh lấy làm vợ ấy..."

" Em không phải là người của tôi sao ? Lắm điều thật đấy !"

Trí Mân cứ luống cuống mãi. Trên giấy tờ thì đúng, Trí Mân là người của Tại Hưởng. Nhưng cũng chỉ là cấp trên cấp dưới, không phải là người trao tình cảm. Chiếc vòng này mang tình cảm sâu nặng, Trí Mân cho rằng nó không thích hợp với cậu.

Tại Hưởng lại không cho phép cậu tháo ra. Cậu đành rằng cứ giữ giúp hắn, bảo vệ nó thật kĩ, sau này sẽ trả lại hắn một chiếc vòng nguyên vẹn.

Trí Mân tháo chiếc vòng ra, Tại Hưởng trừng mắt nhìn cậu không hài lòng.

" Đã bảo không được tháo ra rồi mà, em lại không coi lời tôi nói ra gì ?"

" Tôi chuyển nó sang tay trái thôi, tay phải va chạm nhiều sẽ xước mất, sau này còn phải trả lại anh chiếc vòng nguyên vẹn."

Trí Mân đeo vội vào tay phải. Mới tháo ra có chút đã cáu gắt như vậy.

" Ai cần em trả lại chứ ?"

" Lão đại, anh đừng ngang ngược vậy nữa. Tôi sẽ giữ giúp anh, khi nào cần lấy lại cứ nói với tôi là được."

" Ừ, khi đấy tôi lấy cả người cả vòng."

" Thì cứ cho là vậy đi..."

Khoan...?

Trí Mân ngừng lại. Hình như câu trả lời vừa nãy có gì đó không ổn. Nhưng thấy Tại Hưởng không có ý gì, Trí Mân cũng không đả động đến nữa.

Xoay xoay chiếc vòng đăm chiêu quan sát. Điểm thu hút cậu nhất là những tơ màu đỏ bên trong viên ngọc này.

" Lão đại, đây không phải viên ngọc bình thường đúng chứ ?"

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro