Chương 35 : Em chính là ngoại lệ lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhận ra rồi sao ?"

Quả nhiên có điều khác thường.

" Đúng vậy, mấy cái tơ màu đỏ này..."

" Là máu của tôi đấy."

" Gì cơ...? Máu sao ?"

Trí Mân đưa chiếc vòng sát mắt hơn, muốn nhìn rõ bên trong hơn nữa.

" Lúc tôi sinh ra trên người có dính một cục máu đông. Mẹ tôi đem nó đưa vào bên trong viên ngọc, rồi gắn lên chiếc vòng này. Bà coi tôi như sinh mệnh vậy, lúc nào cũng đem theo chiếc vòng này bên người."

Trí Mân gật đầu. Tại Hưởng yêu thương mẹ hắn lắm, nhưng lại không trách ba hắn để mẹ hắn phải khổ, càng không giận mẹ cậu. Điều này quả thực khiến Trí Mân vô cùng cảm kích.

" Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, anh cứ yên tâm."

Ánh trắng soi nửa gương mặt đẹp đẽ, Trí Mân nhìn lên bầu trời xa vời vợi, nơi có những vì sao tinh tú khoe sắc.

" Lão đại, đến giờ thay thuốc cho vết thương rồi."

Tại Hưởng ở trần thân trên ngồi trên giường đợi Trí Mân đi lấy thuốc tới.

" Lão đại, anh cảm thấy thế nào ? Còn sốt không ?"

Trí Mân đặt khay thuốc xuống, theo quán tính chạm tay lên trán hắn. Tại Hưởng cũng lặng im, mặc cho Trí Mân làm gì thì làm.

Được một lúc, Tại Hưởng mới nắm cổ tay cậu. Di chuyển dọc từ trán xuống gò má, đến cổ, rồi dừng lại ở vết thương trên vai. Chạm vào da thịt Tại Hưởng, gương mặt Trí Mân nóng ran, bàn theo run run vẫn theo điều khiển của Tại Hưởng. Trí Mân nhìn bàn tay của mình trong ngây ngốc.

" Vết thương ở đây."

Tại Hưởng đặt tay Trí Mân trên xương quai xanh hắn, nơi gần với vết thương nhất. Sự rắn chắc của da thịt cùng rãnh xương quai sâu, những ngón tay nhỏ không kìm nổi khẽ cong lại chạm vào xương quai xanh mỹ miều ấy.

Không được, Trí Mân ! Công việc cần làm là thay thuốc cho Tại Hưởng, không phải thưởng thức những thứ đẹp đẽ này. Mê muội quá rồi !

Trí Mân lắc đầu, rút tay lại. Lóng ngóng rắc thuốc bột lên miệng vết thương. Đầu ngón tay cái bấm vào thân ngón trỏ cho thật bình tĩnh, Trí Mân chậm rãi băng vết thương.

" Lão đại..."

" Hửm ?"

Tại Hưởng đang cài lại từng cúc áo một.

" Tối nay, tôi với anh...ngủ chung một phòng."

" Thì làm sao à ?"

" À không...không sao."

Chỉ muốn thông báo với hắn vậy thôi, chứ cậu cũng không muốn nói gì thêm. Trí Mân cất gọn khay thuốc sang một bên, leo lên giường, nằm về phía trong, sát rạt với bờ tường.

Tại Hưởng tắt điện, an ổn nằm xuống. Dù vết thương đã đỡ hơn, nhưng vẫn phải cẩn trọng, sơ suất một chút thôi là bao nhiêu công sức sáng giờ đều tiêu tan.

" Lại đây."

Trong đêm tối, Tại Hưởng trầm giọng gọi Trí Mân.

" Lão đại, tôi nằm như vậy là được rồi..."

Tại Hưởng nhoài người dậy, xoay hai vòng liền đem Trí Mân ép vào tường.

" Trước đây không phải chưa từng ngủ chung, em đề phòng tôi như vậy làm gì ?"

" Không có..."

Cái tình huống này, bức chết Trí Mân mất thôi. Chỉ sợ rằng chân tay lóng ngóng va vào vết thương mới bôi thuốc của hắn, Trí Mân một centimet cũng không dám xê dịch.

" Sợ tôi làm gì em sao ?"

" Không phải...tôi sợ va vào vết thương của anh thôi."

" Không phải lo."

Tại Hưởng trở về chỗ cũ, đập tay xuống phần giường trống bên cạnh.

" Nằm ở đây."

Trí Mân không dám cãi lời hắn, dịch người nằm sang chỗ đó. Tại Hưởng không làm gì cậu cả, gác tay lên trán yên giấc. Trí Mân co người lại sao cho thoải mái nhất rồi cũng tìm đến một giấc ngủ sâu. Màn đêm trôi qua yên ả như vậy...

Sáng hôm sau, Trí Mân khoác sau lưng một giỏ nhỏ, muốn lên đồi phía Đông hái chè.

Nhìn thấy Tại Hưởng vẫn ngồi một chỗ hôm qua liền cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của mấy lão đại đều nhạt nhẽo vô vị như vậy à ?

" Lão đại, anh muốn đi cùng tôi không ?"

Trí Mân hớn hở đi đến trước mặt hắn, còn niềm nở mời một tiếng. Tại Hưởng đến một cái liếc mắt cũng không có, thẳng thừng từ chối.

" Không."

Gương mắt đang từ vui vẻ bỗng dưng ngắn lại. Trí Mân bất mãn nhìn hắn. Trước giờ cậu chưa từng xuống nước với ai nhiều như vậy.

" Lão đại, anh dù bị thương cũng nên vận động cơ thể một chút, đừng ngồi một chỗ nữa..."

" Đến việc này em cũng cấm tôi à ?"

" Ý tôi không phải như vậy..."

Tại Hưởng đứng dậy, tay phải đút túi quần, tay trái khoác vai Trí Mân kéo sát lại gần hắn. Khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Trí Mân mà đề nghị.

" Chi bằng em giúp tôi vận động ngay tại đây đi ?"

"...."

Rốt cuộc là ý đồ gì đây ? Trí Mân nghĩ tới thấy hàm ý không mấy tốt đẹp trong câu nói của hắn. Phút chốc á khẩu không nói thêm được gì.

" Sao ? Chẳng phải muốn giúp tôi vận động à ?"

" Không muốn không muốn."

Bất kì là vận động theo ý nghĩa nào, Trí Mân đều từ chối hiểu.

" Nhát gan."

" Tôi nhát cũng được. Lão đại, anh đi với tôi đi !"

Trí Mân kéo tay Tại Hưởng bước đi. Gương mặt kia dù chưng ra biểu hiện miễn cưỡng nhưng chân thì vẫn di chuyển. Tại Hưởng lười biếng không thèm nhìn vẻ hớn hở của Trí Mân.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, Trí Mân là người đầu tiên dám kéo tay hắn đi mặc cho hắn nói không muốn.

Bản thân hắn từ khi gặp Trí Mân mọi quy tắc trước đó đều thay đổi.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro