Chương 3 : Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngu xuẩn."

Tại Hưởng ném ra hai chữ lạnh lẽo, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy ánh mắt hắn đang bùng phát lửa giận.

Giai Thành lập tức quỳ gối xuống, cúi đầu.

" Lão đại bớt giận, là thuộc hạ vô năng !"

Nói là vậy, nhưng Giai Thành vẫn chưa hiểu bản thân đã gây ra tội lớn gì.

Nhưng đối với sự giận dữ lúc này của Tại Hưởng, hắn phải cúi đầu nhận lỗi. Giai Thành theo Tại Hưởng đã nhiều năm, vào sinh ra tử trăm trận, sống chết dưới tay Tại Hưởng, chính vì vậy, Giai Thành tự hiểu ra một điều, Tại Hưởng trước giờ chưa từng giáo huấn ai mà không có lí lẽ. Hắn bây giờ tuy chưa thể nhận ra lỗi sai của bản thân, nhưng Tại Hưởng đã nhìn ra nó, lỗi đầu tiên của Giai Thành chính là không biết mình đã mắc phải lỗi gì, nhưng người khác đã nhìn ra.

" Ra ngoài."

Giai Thành cúi đầu lần nữa rồi rời đi. Đối với Tại Hưởng, hai chữ cũng là mệnh lệnh, nói sao thì làm vậy. Giai Thành không nói thêm, cũng không có ý định bao biện gì cho mình bởi lẽ Giai Thành sống và làm theo mệnh lệnh của Tại Hưởng.

" Xử lí đi."

Tại Hưởng chỉ chăm chăm nhìn Trí Mân đang vô thức nằm trong lòng. Cử chỉ như tuỳ tiện vất ra ba chữ ngắn ngủi, ấy vậy mà ngay lập tức, người đàn ông mặc áo sơmi màu đỏ rượu tiến lại gần phía họ.

Phương Kỷ lấy ra một viên thuốc từ trong túi nilon nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng Trí Mân.

Phương Kỷ là bác sĩ riêng của Kim gia, là người duy nhất được phép lại gần chăm sóc cho Tại Hưởng khi bị thương.

Điều này chứng tỏ, Phương Kỷ cũng là người nhận được sự tín nhiệm cao từ Tại Hưởng.

Trước giờ cứ mạnh tay khám chữa cho người của Kim gia đã thành thói quen.

Hôm nay lại dịu dàng để đưa thuốc vào cho Trí Mân, đến bản thân hắn cũng lấy làm ngạc nhiên.

Có lẽ là vì ánh mắt rực lửa kia của Tại Hưởng.

" Là thứ gì ?"

Tại Hưởng là con người kiệm lời đến đáng trách. Một câu thông thường không quá năm chữ.

" Thứ có thể xé toạc lưỡi cậu ta ra để lôi cậu ta tỉnh lại."

Tại Hưởng nhíu mày nhìn gò má bị sưng đỏ của Trí Mân.

Cơn thịnh nộ dường như chỉ mới lắng xuống vài giây lại dâng lên.

" Giai Thành đã lâu chưa chép phạt nên hình như đã quên một số điều cần chú ý thì phải."

Tại Hưởng ngắt một lúc, hắn phất tay, ý lệnh cho Phương Kỷ ra ngoài.

Phương Kỷ mở cửa ra ngoài, bắt thấy Giai Thành đang khó hiểu đứng dựa người vào tường. Phương Kỷ lại gần hắn, nhìn vẻ ngây ngốc của Giai Thành, khoé miệng bất giác cong cong. Phương Kỷ dài dòng giải thích.

" Trí Mân thuộc loại con người sử dụng trí óc, chẳng lẽ anh nhìn qua vẻ ngoài nhỏ bé của cậu ta mà không biết nên giảm lượng thuốc đi à? Lượng thuốc mê như vậy đối với Trí Mân là nguy hiểm, nếu sự thông minh của cậu ta giảm đi 1% nào, hay xảy ra sơ suất gì, anh chắc là có thể tìm ở Phác gia thêm một người thay thế khác không ?"

Giai Thành cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn trước giờ làm việc theo quy tắc, nên lượng thuốc mê trước giờ sử dụng như nào, hắn cũng không chú tâm mà giảm đi. Lúc đó Trí Mân cắn chặt tay hắn, lại ngoan cố, hắn theo phản xạ mà cho cậu một ống tiêm.

Phương Kỷ biết hắn đã hiểu ra, tiếp tục giải thích.

" Còn nữa, anh tát cậu ta sao ?"

" Đừng nói là lão đại giận vì cái tát đó nhé? Là cậu ta cầm tinh con chó cắn tôi trước kìa!"

Phương Kỷ bật cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ Giai Thành lại có giây phút chậm hiểu đến vậy.

Đúng là con người, không ai là có bộ não phi thường hoàn toàn cả.

Trừ Kim lão đại.

" Mọi chuyện anh làm lão đại đều thấy rõ như in đấy!"

Phương Kỷ xoay người bỏ đi, ném lại cho Giai Thành một câu giễu cợt.

" Lão đại muốn anh đi luyện chữ."

Giai Thành tối sầm mặt. Đối với Tại Hưởng, có thưởng có phạt công bằng. Giai Thành đưa được người về là có thưởng, nhưng sự bất cẩn, hồ đồ đối với Trí Mân chính là phạt.

Giai Thành xoa xoa trán, đi lên phòng sách.

Tại Hưởng tuỳ vào tội mà đưa ra mức phạt, đối với người trong Kim gia là vậy. Nhưng đối với những người thân cận, được coi như cánh tay đắc lực, mọi hành động sai trái đều được quy ra hai từ 'chép phạt'. Chỉ là chép ít hay chép nhiều.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó không phải dễ dàng gì. Giai Thành là người cầm súng như cầm đũa ăn cơm, súng cầm mãi làm chai cả da thịt, lại phải cầm bút viết nắn nót từng từ từng chữ, anh ta không rầu rĩ mới lạ.

Biết sẽ khổ sở như này, hắn đã đẩy Thế Thành đi thay hắn.

Tại Hưởng hiện tại có 4 cánh tay đắc lực, sẵn sàng sống chết vì nhiệm vụ : Giai Thành, Thế Thành, Hi Thành và Phương Kỷ.

Bộ tứ này chính là võ công hơn người, thiện xạ cừ khôi, ra ngoài có thể tung hoành bắn phá, nhưng về nhà lại là những con hổ con dưới bóng hổ chúa là Tại Hưởng.

Quay về gian phòng, màn yên tĩnh duy trì đến lạ. Viên thuốc trong khuôn miệng tan ra một vị chua xé cổ xé họng, Trí Mân ho sặc sụa tỉnh dậy, nhỏ viên thuốc ra bàn tay, nước mắt tuôn dàn dụa.

Cái thứ chết tiệt gì đây, chua chết ông đây rồi!

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro