Chương 4 : Bị bán đi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân ho sặc sụa, vị chua đến khé họng, muốn ho cũng không xong. Cái cảm giác muốn ho mà không tài nào ho được, trong khi vị chua cứ hành hạ nơi cổ họng từng giây từng phút.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hít thở một hơi đầy đặn. Trí Mân khẽ dịch chuyển hông.

Rồi cả người như khựng lại, đôi mắt to tròn khó hiểu.

" Êm.....thịt...."

Trí Mân ngước lên thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tại Hưởng đang dán lên người mình, nhìn xuống mới thấy là cậu đang ngồi trên đùi hắn, cả người lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Trí Mân hốt hoảng nhảy xuống, ngồi sang đầu ghế bên kia.

" Kim lão đại, ngài như này là bắt giữ người trái phép !"

Lấy lại phong độ của Phác Trí Mân ngày thường, cậu bình tĩnh nói. Giọng nói khàn khàn có phần khó nghe do " tác dụng phụ " của viên thuốc quái quỷ kia để lại.

Gương mặt Tại Hưởng nhàn nhạt biểu cảm, thực ra là không mấy quan tâm lời cậu nói.

Cơn giận dữ dồn lên khiến cho hai bên gò má Trí Mân có màu hồng phấn. Trước thái độ của Trí Mân như vậy mà Tại Hưởng một chút để ý cũng không có.

" Dựa vào đâu nói tôi bắt cậu ?"

Trí Mân nghe hắn nói vậy, lửa giận bùng phát hơn. Rõ ràng người của Tại Hưởng gây ra chuyện này, hắn lại dửng dưng như cậu là người vô lí vô cớ.

" Mới sáng ra đã kéo đến nhà tôi phá hoại nguyên một lũ ! Phá luôn cả giấc ngủ của người khác. Đây hẳn là phong cách làm việc của Kim lão đại ?"

Nuốt lại cơn giận, Trí Mân dùng điệu bộ châm chọc đáp lại vẻ mặt kia của Tại Hưởng.

" Bị bán đi, nhưng không bị trói nhốt gì, có người đến rước tận nhà, há chẳng phải tôi đã rất ưu tiên một kẻ như cậu ?"

Tại Hưởng không lại gần Trí Mân, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Mắt phượng hẹp đem sự quan tâm thả lướt qua mấy trang báo cũ.

" Rước của ngài là vác bổng người ta lên không nói câu nào ? Rước của ngài là ném cái thụp vào trong xe rồi tát một cái đau đến điếng người ? Rước của ngài là bị tiêm thuốc mê đến gần chết ? Ồ, rước lịch sự quá nhỉ ?"

Trí Mân ngang nhiên lặp lại.

Cậu tuôn ra một loạt những ấm ức trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cả cái Phác gia còn chưa ai dám tát cậu, đừng nói là một tên cận thần của Kim gia.

Trí Mân không phải kẻ công tử yếu đuối bị khuất phục bởi một cái tát. Những cảm xúc vừa rồi hoàn toàn là do sự tức giận tạo thành.

Tại Hưởng cả người toát ra một loại u ám đến rợn người. Lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đẩy về phía cậu. Mắt vẫn không rời khỏi trang báo.

Điều đáng ngạc nhiên là trong giây phút này, Tại Hưởng vẫn còn ngồi yên một chỗ mà chưa động tay động chân với Trí Mân.

Nếu là người bình thường, với cái giọng chất vấn kia, đảm bảo là không còn toàn thây.

" Đọc cho kĩ, nếu không muốn tôi lấy đôi mắt này của cậu."

Trí Mân nghẹn ứ, run rẩy cầm tờ giấy lên.

Cậu không tin vào mắt mình, dòng chữ " Hợp đồng giao ước " ngay đầu tiên đã khiến Trí Mân tuyệt vọng biết nhường nào.

Một chút hy vọng cũng khó vớt vát đến vậy sao ?

Mặt giấy dài dòng cũng chỉ thu gọn vỏn vẹn lại chút nội dung ngắn ngủi : Phác Trí Mân từ giờ phút này thuộc quyền sở hữu của Kim Tại Hưởng.

Trí Mân nhếch miệng cười khổ.

Con người như cậu sống 23 năm trên cuộc đời này, người người nhìn vào không tiếc lời khen ngợi, nào ngờ trong nhận thức của cái người mà cậu gọi là ba : Trí Mân chỉ là một món hàng trao đổi, sẵn sàng đem ra trao đổi bất cứ lúc nào.

Vẫn biết là chuyện này sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, nhưng đâu nghĩ nó lại đến nhanh tới vậy.

Hoá ra, công sức của cậu trong 10 năm nay, đóng góp của cậu trong 10 năm nay, đối với Phác gia chính là con số 0 vô ích.

Trí Mân tự trấn an bản thân.

Đến vậy là cùng.

" Chỉ cần tôi trả nợ xong là có thể đi ?"

" Mắt cậu đúng là không đáng để giữ lại."

Tại Hưởng hừng hực sát khí nhíu mày nhìn cậu đầy không hài lòng.

Trong bản giao ước vốn không đề cập tới việc cậu sẽ được thả đi.

" Cũng chỉ là trả nợ, sau khi trả xong thì đi, tôi cũng đâu thể làm người của Kim gia mãi được."

Cậu đã nghĩ kĩ rồi.

Như vậy cũng tốt. Sau khi trả nợ xong, cậu có thể đường đường chính chính rời đi, sống một cuộc đời không mảy may vướng bận, không nơm nớp lo toan, không phải người của Phác gia, càng không phải của Kim gia.

" Món nợ này, trừ phi cậu chết đi, sẽ chẳng bao giờ trả hết được."

Tại Hưởng gập báo, liếc mắt cảnh cáo cậu. Hắn không thích những người ngoan cố, càng không thích bị tra hỏi nhiều.

" Nhưng tôi..."

Không để Trí Mân nói hết, bàn tay to lớn của Tại Hưởng đã xiết chặt cổ cậu.

Ánh mắt hằn lên tia máu, chết chóc và lạnh lẽo. Đôi mắt vốn sâu thẳm huyền bí càng trở nên ma mị đẹp đẽ hơn.

" Cậu nên nhớ, cậu đang đứng trong địa bàn của tôi. Mọi thứ đều do tôi quyết định, nếu còn không câm miệng lại, tôi lập tức rút lưỡi cậu cho chó gặm!"

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro