Chương 40 : Ngày thứ hai (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia rốt cuộc vẫn không hiểu ý tứ trong câu nói của Trí Mân, nhíu mày bỏ đi.

" Cậu nói gì thực sự nghe không đáng tin, ông đây không có thời gian nghe cậu nói."

Trí Mân phất quạt sang bên phải, khoé môi cong cong, nhàn nhạt tuôn ra hai chữ.

" Không tiễn."

Người kia hậm hực bỏ đi, bước được ba bước liền dẵm vào bãi phân chó giữa lối đi. Như một tiếng sét sượt qua tai, người kia sững lại, cứ ngỡ chỉ là cảm giác, không ngờ là mùi hôi thối bốc lên nhanh chóng.

Người kia há hốc mồm nhìn Trí Mân, thét lớn về phía trước, nơi có một nam nhân đang dắt chú chó màu vàng đi dạo quanh khắp sân.

" Con mẹ nó, Hàng Vũ, cậu chơi tôi đấy à ?"

Người tên Hàng Vũ giật phắt lại đáp trả ngay, rõ ràng là hắn ta không sai.

" Cậu bị điên đấy à ? Hôm nay là lịch đi bậy của Tiểu Cẩu, cậu mắt mũi vất sau gáy nhân phẩm tồi tệ còn trách móc ai ?"

Người này bực tức tháo vội giày ra, ngậm ngùi đau khổ khóc như trận mưa rào trong lòng, chạy vội về phía nhà sinh hoạt. Cả sân tập vừa ngạc nhiên liền được một trận cười lớn.

Ai cũng tròn mắt thán phục khả năng tiên tri này của Trí Mân, những người chứng kiến cũng vào xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Lão Béo sau một phen được chứng kiến tận mắt, chen vội lên đầu hàng, có chút nịnh nọt mà bảo cậu.

" Trí Mân, khi nãy là tôi sai, cậu xem, ngày hôm nay của tôi thế nào ?"

Quả nhiên là mắc bẫy rồi.

Trí Mân gom hết xấp bài lại, đảo lại vài ba lần, rải thành một hàng ngang ra trước mắt lão Béo.

" Mời."

Trí Mân gõ quạt xuống tấm thảm vải sờn đã cũ, mỉm cười chào đón lão Béo. Hắn nhìn qua rồi ngẫm lại, đắn đo mãi cũng chịu rút một tấm thứ 2 từ phải sang.

Trí Mân nhìn tấm bài, khẽ nâng gọng kính nhìn lão Béo.

" Thuỷ vận, vận xui."

Thuỷ là nước, còn là vận xui, có nghĩa ngày hôm nay lão Béo sẽ bị ướt, dù ít hay nhiều. Lão Béo cứng họng không nói nên lời, cầm vội tấm bài lên, lật tới lật lui, hắn không tin vận mệnh của hắn lại xui đến vậy. Dù thâm tâm hoang mang không ít, nhưng lão Béo vẫn cố phủ nhận điều này, vất tấm bài xuống đất.

" Tôi không tin, tôi đây trước giờ khắp từng thớ da thịt đều may mắn ! Mấy trò này của cậu, cũng chỉ là trùng hợp, đừng hòng lừa tôi !"

Nói xong lão Béo bỏ đi. Trí Mân xoè cánh quạt giấy trên tay, phe phẩy tạo gió mát. Bỗng dưng từ trên sân thượng của kí túc xá có một chiếc ống nước dẻo rơi xuống, vừa hay bao nhiêu loại nước sinh hoạt bẩn thỉu đều vương vãi đầy lên cơ thể mập mạp của lão Béo.

Mọi người trong sân nghiễm nhiên được thêm một thang thuốc bổ, ôm bụng cười nắc nẻ. Vừa khoái chí vừa hả hê với sự tức giận của lão Béo.

Lão Béo trong lúc nổi nóng liền nảy sinh chút e dè với Trí Mân. Ngay khi lão Béo bỏ đi, từ trên sân thượng có một bàn tay giơ ngón cái lên ra hiệu kế hoạch hoàn thành xuất sắc.

Khoảng 30 phút sau khi trở ra từ phòng tắm sạch sẽ, lão Béo quần áo xộc xệch chạy một mạch đến sân cỏ tìm Trí Mân.

" Tôi không xem nữa, hết giờ phong thuỷ rồi."

" Không xem nữa, không xem nữa ! Tôi chỉ muốn hỏi cậu cách giải vận xui này thôi !"

" Cách sao ? Không có."

Lão Béo sốt ruột bám lấy cánh tay Trí Mân mà nỉ non.

" Chẳng phải khi nãy cậu có chỉ cho cậu thanh niên kia cách thay đổi vận xui còn gì ?"

Trí Mân cứ mặc lão Béo lải nhải bên tay, cho đến khi gần được 20 phút mới chỉ cho hắn vài cách.

" Nước thường dùng cho những trường hợp cần có nước, người anh to khoẻ như vậy nhưng lại chưa đầy đủ, chi bằng phải lấp cho đầy đủ !"

Vẫn chưa hiểu lắm, lão Béo hỏi ngược lại Trí Mân.

" Ý cậu là sao ?"

" Sao anh kém cỏi thế nhỉ ? Không phải chỉ cần mở một bữa tiệc lớn, cho mọi người cùng ăn no, đấy tức là đầy đủ, không những đầy đủ một mà đầy đủ nhiều kìa !"

Lão Béo gật gù như đã hiểu, nắm tay Trí Mân lắc mạnh, miệng rối rít cảm ơn. Phủi quần đứng dậy nói lớn với anh em dưới sân tập.

" Mọi người, hôm nay luyện tập mệt mỏi, tối nay sẽ có tiệc lớn chiêu đãi mọi người, được không ?"

Dưới sân liền có bao nhiêu tiếng thét vang đồng tình. Những người hiểu sự tình đằng sau câu chuyện nhìn Trí Mân híp mắt cười.

Hôm nay cậu đã làm được một việc tốt. Thì ra trong trại huấn luyện này cũng có thể tạo ra việc tốt mà làm.

Trí Mân trở về phòng. Người bạn chung phòng kia của cậu hình như đã về từ trước. Là một nam nhân to lớn, ngũ quan ưu tú, hình thể các múi cơ đều tăm tắp, chỗ nào xét thấy cũng thật đẹp.

Người kia ngồi trên dười tầng dưới của cậu, thấy Trí Mân trở về cũng không có ý định trả chỗ, buộc cậu phải lên tiếng.

" Chỗ này của tôi, cậu phía trên."

Nam nhân kia đứng dậy, thuận lúc cậu ngồi xuống, ném cho cậu một bộ bài.

" Cậu xem vận giỏi lắm, giúp tôi đi."

Trí Mân ngớ người. Mấy kẻ ngơ ngác xem cậu diễn kịch rồi cười ngốc ngoài kia bị cậu lừa đã đành, người trước mặt cậu trông lanh lợi tinh anh như vậy lại không nhìn ra vấn đề.

" Sao thế ? Không hợp giờ lành à ?

" Không phải. Bổn công tử không thích xem cho cậu, vậy thôi."

" Vậy để tôi đoán cho cậu một quẻ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro