Chương 41 : Bằng hữu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đưa bộ bài ra trước, kí hiệu cho Trí Mân hãy chọn lấy một lá. Trí Mân rút đại một lá, trò này cũng chỉ nằm trong kịch bản của cậu, mấy trò mê tín này không làm cậu nghĩ ngợi được.

" Xem nào, vòi nước ở kí túc xá bỗng dưng bị cắt, chẹp chẹp...xem cậu cũng cao tay đấy ?"

Trí Mân không biểu lộ cảm xúc gì, bởi hắn nói đúng. Vòi nước do cậu cắt, mọi chuyện do cậu một tay sắp xếp. Cho dù hắn có nắm được chân tướng sự việc cũng không thể tác động đến tâm lý của cậu. Phác Trí Mân là ai chứ ? Là người của Kim Tại Hưởng đấy !

" Tôi vất vả diễn cả chiều vì miếng cơm cho anh em ngoài kia. Cậu khi không ngứa da ngứa thịt móc mói làm gì ?"

Nam nhân vất bộ bài xuống bàn gỗ. Nom thấy vẻ mặt này của Trí Mân không nói gì thêm, mở tủ lấy quần áo rồi rời đi.

Trí Mân thấy người nọ đã khuất dạng sau cánh cửa mới lẩm bẩm trong miệng.

" Cậu nghĩ cậu là Kim Tại Hưởng à mà đòi dọa được tôi ?"

Đối với Trí Mân mà nói, cuộc sống này của cậu trải nghiệm không ít, bao nhiêu chuyện đều đã đi qua. Suy cho cùng trong lòng vẫn chỉ dè dặt với duy nhất Tại Hưởng.

Cùng lúc này, Tại Hưởng ở Kim gia hắt xì đến cái thứ ba, đầu ngón tay khẽ xoa xoa chóp mũi.

Trí Mân, em có nhớ tôi cũng đừng có sau lưng mà thổ lộ vậy chứ ?

Người kia cười khẩy mang bộ quần áo vắt lên vai rời đi. Trí Mân cũng chẳng quan tâm, dẫu sao cũng chỉ ở lại đây thêm vài ngày nữa, cứ mặc nhau mà sống như vậy không phải là tồi.

Tự nhủ tắm rửa xong đâu đó sẽ sang bên bếp khu B đánh chén một bữa no say. Dù mấy ngày nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng đâu thể bỏ qua bữa ăn thịnh soạn này.

Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ, Trí Mân ngồi ở bàn lớn chậm rãi thưởng thức giữa đám đông ồn ào. Ngay sau đó lão Béo giận dữ mở cửa bước vào, hai tròng mắn trợn to hằn lên tia máu. Sự xuất hiện của lão làm mọi hoạt động náo nhiệt ngưng đọng lại.

" Phác Trí Mân ! Con mẹ nó, cậu ra đây cho tôi !"

Lão Béo đứng gác chân lên ghế, tức giận hất phăng bàn ăn phía trước mặt, gào lớn tên cậu. Trí Mân dĩ nhiên hiểu ra vấn đề, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thản nhiên lấy vài cái bánh cùng hai chai nước đặt vào trong túi áo.

" Quản đốc ở nơi này mười mấy năm, làm việc như anh cũng thật chậm chạp."

Lão Béo nghe xong nổi giận linh đình, chỉ hận chẳng thể đem Trí Mân mà đánh đập như những kẻ khác. Hắn dù mang cái tiếng quản đốc lừng lẫy cũng không có gan động vào người của Kim Tại Hưởng.

" Cậu dám chơi tôi ? Được, đi ra sân tập quỳ đó đến khi nào tôi cho phép mới được đứng dậy !"

Lão Béo chỉ thẳng tay ra cửa, Trí Mân cười khẩy ung dung tự tại bước đi. Lúc cậu nhận lời giúp mấy người anh em trong khu B cũng đã nghĩ đến hậu quả này, chỉ không ngờ mấy kẻ phá đám dở trò nhanh như vậy. Trí Mân còn chưa kịp ăn một bữa no nê.

Trí Mân vừa đi ra chỗ được chỉ định vừa tung chiếc bánh tròn tròn trên tay, lại cắn một miếng lớn, dù không hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu nhưng cũng không phải quá tệ.

" Ồ, sao cậu lại ở đây ?"

Trí Mân bắt gặp bạn cùng phòng với cậu cũng đang quỳ gối ở đó, trên tay còn đỡ một xô nước lớn thì không khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ người này phải xếp vào hàng ngũ tài giỏi, không ngờ cũng bị phạt.

" Tôi ở đây trước, cậu đến sau ai cho cậu quyền hỏi ?"

Người kia đặt xô nước xuống, bẻ các khớp tay kêu giòn răng rắc, giãn cơ một chút rồi ngồi xuống ghế đá cạnh cậu.

" Thế nào ? Kế hoạch bị bại lộ à ?"

Trí Mân đang há miệng cắn bánh buộc phải ngưng lại đảo mắt sang nhìn hắn. Cậu còn chưa nói gì, hắn lại đoán ra nhanh như vậy. Muốn nghĩ hắn không phải kẻ đi hớt chuyện với lão Béo e rằng khó. Người kia thấy cậu không trả lời, nắm bắt tình hình rất nhanh mà bồi thêm một câu khác.

" Tôi không thù oán với cậu, cũng không phải loại hạ nhân rẻ tiền, cậu tốt nhất nên bỏ loại suy nghĩ không mấy hay ho kia đi."

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu, Trí Mân cảm thấy người này không hề đơn giản, lại có chút thú vị.

" Ai mượn cậu thanh minh chứ, tôi từ lúc bước đến đây chưa hề cáo buộc cậu nửa lời."

" Tôi đi dép lạch cạch trong bụng cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì."

" Coi như cậu tài giỏi."

Trí Mân lấy hết số bánh trong người ra, còn có hai chai nước khi nãy. Đưa một chiếc bánh lên miệng người kia.

" Thưởng cho cái đầu đinh cơ mà thông minh của cậu !"

Người kia vui vẻ nhận lấy, còn vòng tay sang lấy thêm một chai nước của cậu. Thấy Trí Mân tròn mắt nhìn, nam nhân dửng dưng giải thích.

" Nâng cao tinh thần tự giác thôi, thế nào mà cậu chả cho tôi một chai !"

Nói xong còn lắc nhẹ chai nước, hướng tới Trí Mân mà nháy mắt. Sau đó là tiếng cười lớn của hai người.

" Này, cậu tên gì thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro