Chương 43 : Thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc cứu tôi sẽ làm liên luỵ tới cậu..."

Trí Mân nhìn ánh mắt của Lưu Phong, còn lo lắng hơn cả cậu.

" Cậu lo lắng hắn sẽ tìm đến cậu sao?"

" Không, tôi là lo cho cậu nên mới vậy."

Ánh mắt đó của Lưu Phong là lo cho cậu, không phải lo rằng sau này sẽ bị kẻ kia tìm đến.

" Tôi đưa cậu ra ngoài, bằng mọi giá đừng trở về nơi này nữa, đi về nhà của cậu đi."

Trí Mân im lặng. Thoát ra được là tốt, trở về được là tốt, nhưng nếu Lưu Phong chính vì chuyện này của cậu mà gặp phải chuyện xấu thì là không tốt.

" Cậu không phải lo cho tôi, đám người đó không dám động đến tôi đâu."

Lưu Phong nói bằng chất giọng chắc chắn vô cùng, cậu không muốn tin cũng không được. Lưu Phong đã nói như vậy, sẽ có hai trường hợp duy nhất xảy ra : một là trấn an cậu không suy nghĩ nữa, hai là gia thế thực sự của Lưu Phong sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hai người bỗng dừng bước. Phía trước mặt có một đám người, trên tay đều có hung khí. Cái ánh mắt dữ tợn đang hướng về phía cậu và Lưu Phong cũng đủ hiểu bọn chúng đến đây vì cái gì.  Lưu Phong tháo vòng tay đặt trọn trong lòng bàn tay cậu.

" Đừng đứng đờ ra đó, chạy thẳng về hướng này, cục đường rẽ phải, tiếp đến nhà kho, sẽ có người dẫn cậu đi."

Trí Mân nắm chặt vòng tay, lại nhìn Lưu Phong. Đám người kia đông như vậy, lại đem theo hung khí. Lưu Phong khi nãy đánh lão Nhị của chúng không ít, bọn chúng kéo đến trả thù sẽ không để cậu ấy toàn thây.

Đám người kia hùng hổ lao lên. Lưu Phong đẩy Trí Mân về lối phía trước.

" Đi mau đi, tôi giữ chân chúng, đừng ngoảnh mặt lại."

Trí Mân biết giờ phút cấp tốc, nhất định phải thoát ra thật nhanh rồi gọi người đến giúp. Chạy thục mạng về phía trước, đúng theo lối chỉ dẫn của Lưu Phong, cậu tìm đến cổng sau của khu trại.

Chiếc cổng có kích cỡ chỉ bằng cánh cửa nhà, cùng lắm thì to hơn một chút. Thật thán phục kẻ nào thiết kế ra nơi này!

" Đứng lại! Cậu định đi đâu?"

Một nhóm người khác gọi cậu lại, Trí Mân nhớ ra chiếc vòng tay của Lưu Phong, liền đưa nó ra trước mắt.

Đám người kia hiểu ý, dùng ánh mắt để ra hiệu cho nhau.

" Thác Hoan, cậu dẫn cậu ta đi."

Chiếc vòng này có hiệu lực lớn như vậy, chắc chắn đám người này đều phục tùng Lưu Phong. Trí Mân trong phút chốc nghĩ đến việc cầu cứu họ.

" Các cậu quen với Lưu Phong đúng chứ?"

" Quen, nhưng vòng tay của lão đại cậu là người đầu tiên được động vào đấy."

" Vậy mau quay lại khu C cứu cậu ấy, Lưu Phong bị nhóm người kia giữ lại rồi, mau lên!"

" Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Trí Mân đẩy bọn họ đi, nói vội một câu.

" Không còn thời gian để kể chuyện, các cậu muốn Lưu Phong còn nguyên vẹn thì mau đi đi."

Đám người kia chạy vội đi, người tên Thác Hoan dẫn cậu ra khỏi khu trại, vòng theo lối mòn lên cổng chính. Nào ngờ ở cổng chính đã có người của lão Nhị đợi sẵn, chúng quyết tâm phải bắt bằng được Trí Mân lôi trở về.

Trí Mân tiếp tục chạy, trong lúc nhìn về phía sau liền không để ý có xe ô tô đang đi tới. Chiếc ô tô thắng gấp, Trí Mân hoảng hốt, trật chân ngã xuống đường.

Tuy nhiên, vận may của cậu hôm nay không tồi. Chiếc xe ấy là xe của Tại Hưởng.

Tại Hưởng bỏ mặc mọi loại hợp đồng, mọi cuộc gặp mặt có giá trị thu về đến hàng triệu USD chỉ để đi thăm Trí Mân nơi doanh trại. Hắn cứ nghĩ rằng khi đến sẽ giúp cậu luyện tập hoặc đấu khẩu với cậu, nhưng ngay khi Trí Mân ngã xuống, Tại Hưởng từ trong xe bước vội đến để cậu dựa vào lồng ngực.

Thế Thành từ trong xe cầm ô bước ra. Tơ máu hằn lên trong ánh mắt rực lửa nhìn Trí Mân khắp người đều là vết bầm tím, khoé mắt hoen đỏ, cổ áo bị xé rách, chân trần chạy đến đây. Đám người đang đuổi theo đến nơi, cách Tại Hưởng có vài bước chân.

" Muốn yên ổn thì mau giao người lại cho bọn tôi."

Tên cầm đầu trong số đó lên tiếng, hẳn là chưa biết đến Tại Hưởng.

" Nếu không thì sao?"

Thế Thành rút súng chĩa về tên cầm đầu đang lớn tiếng ra lệnh. Tên kia hoảng hồn trước súng đã lên nòng chỉ chờ phóng đạn lùi về phía sau.

" Các người là ai? Muốn cướp hàng trên tay lão Nhị? Các người chán s-"

Còn chưa nói hết câu, viên đạn đã bay thẳng vào đầu hắn. Đám người hoảng loạn bỏ chạy tan tác, để lại cái xác không hồn nằm giữa lối vào cổng.

Thế Thành dĩ nhiên làm việc này mà không cần có sự cho phép của Tại Hưởng. Bởi ngay từ giây phút tên đó gọi Trí Mân là "hàng" thì cơ hội cho hắn đã trở về con số không.

Huống chi Trí Mân là người của Tại Hưởng, lại dám ngang nhiên định đoạt là của kẻ khác. Thế Thành hắn không giết thì Tại Hưởng cũng đích thân tiễn hắn đi sớm một bước.

Thế Thành cho hắn một viên như vậy, là đã phóng thích cho hắn một cách nhẹ nhàng rồi. Nếu để Tại Hưởng đem về, hắn có chết cũng không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro