Chương 44 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đặt Trí Mân xuống giường lớn. Cảm giác trống trải sợ hãi thôi thúc Trí Mân vô thức níu lấy bắp tay của hắn không buông. Nhưng cũng rất nhanh ngay sau đó, Trí Mân giật mình mà dùng sức lực yếu ớt của đôi tay vẫn còn run rẩy đẩy Tại Hưởng ra.

Trí Mân rối ren, một chút tự chủ cũng không có, cũng chẳng định hình được bản thân đang muốn gì. Chỉ là cảm nhận được chính mình đang tha thiết níu lại hơi ấm của vòng tay kia, cũng cảm nhận được cái tôi mạnh mẽ giận Tại Hưởng đến mức nào. Nếu Tại Hưởng không đưa cậu tới nơi khắc nghiệt ấy, chuyện như ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Hơn nữa, có một Lưu Phong vì cứu cậu, đến giờ sống chết chưa rõ, cậu có thể không giận hắn sao?

Trí Mân nằm quay lưng về phía Tại Hưởng, toàn thân co lại chỉ bằng một phần của chiếc giường lớn, kéo chăn phủ kín người.

Tại Hưởng từ phía trên nhìn xuống, mọi hành động cử chỉ nhỏ nhặt của Trí Mân đều đặt vào mắt, có chút khó hiểu cau mày. Hắn là lão đại ngần ấy năm lăn lộn trong giới, tuy kinh nghiệm đọc suy nghĩ của người khác cũng vững một bờ, ấy vậy mà cứ đối diện với dáng vẻ nhỏ bé này của Trí Mân đầu óc lại trở nên trống rỗng mông lung.

Sực nhớ ra mấy vết tím bầm chằng chịt trên da thịt Trí Mân, Tại Hưởng cũng không màng đọc suy nghĩ của cậu nữa. Quay lưng lẳng lặng rời đi.

Sau đó vài phút, một cảnh tượng mà người bình thường cũng sửng sốt không tin vào khả năng quan sát của mình. Tại Hưởng sắn tay áo cao ngang khuỷu tay, bưng theo một chậu nước lá nhỏ, còn có cả thuốc và dụng cụ sơ cứu. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường Trí Mân.

Trí Mân lặng thinh nằm im trong chăn không nhúc nhích. Tại Hưởng nhấc chăn lên, không dùng một chút lực nào, nắm cổ tay Trí Mân. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Trí Mân nhanh chóng rụt tay lại. Hơn nữa những cảnh tượng kinh hoàng cách đó không lâu cũng ùa về, Trí Mân rúc vào sâu bên trong chăn hơn, nằm sát ra thành giường, cách Tại Hưởng thêm một chút.

Tại Hưởng cũng không bỏ cuộc. Hắn xiết mạnh hơn, dùng sức kéo tay cậu. Nói hắn thô bạo cũng là vì muốn giúp cậu, hắn không sai. Chính cái suy nghĩ đó khiến Tại Hưởng mặc Trí Mân run lẩy bẩy cũng không để tâm.

" Đừng động vào người tôi!"

Trí Mân ngồi bật dậy hét lớn, hất tay Tại Hưởng ra, co hai chân sát người, dựa vào góc giường. Qua mấy cọng tóc mái lưa thưa, khoé mắt hoen đỏ, dàn giụa nước mắt ấm ức sợ sệt, tất cả đều thu gọn trong ánh mắt Tại Hưởng. Hắn biết Trí Mân đem chính sự sợ hãi khi nãy đặt lên hắn, chính xác là tất cả những người chạm lên da thịt Trí Mân.

" Ngủ với tôi em cũng ngủ rồi, nằm trong lòng tôi cũng không dưới năm lần, em còn sợ cái gì?"

Tại Hưởng chống tay xuống thành giường ngay bên cạnh bả vai cậu, cái vẻ mặt tưởng là phàn nàn nhưng đầy lưu manh kia cứ thế đối diện với Trí Mân.

Trí Mân kéo chăn lên ngang sống mũi, uỷ khuất không một câu đáp lời.

" Nếu khóc xong mà mấy vết thương trên tay em hết thì tôi để em khóc ba ngày ba đêm cũng không vấn đề gì."

Tại Hưởng ngồi lên giường, quay lưng với lấy hộp thuốc, lại đưa tay về phía Trí Mân.

" Đưa tay cho tôi."

Trí Mân đấu tranh tư tưởng mãi cũng chịu đè nén loại sợ hãi kia xuống, chậm rãi rút tay từ trong chăn ra đưa cho Tại Hưởng. Nếu cậu không chịu làm theo lời hắn thì nhất định sự thiếu kiên nhẫn của hắn cũng bóp chết cậu.

Tại Hưởng cụp mắt hài lòng, nắm tay Trí Mân, cẩn thận vệ sinh rồi bôi thuốc. Trí Mân một câu cũng không chịu nói với hắn. Tại Hưởng trước giờ chưa từng hạ mình xuống mà mở lời, ấy vậy mà cái ranh giới ấy cũng bị phá huỷ bởi Trí Mân.

" Mẹ Hạ giao em cho tôi rồi, thân là người trước giờ trọng chữ tín, tôi không thể để em xảy ra chuyện gì được."

Trí Mân không tin vào tai mình. Đây có thể xem như một câu dỗ dành không? Hay là một lời xin lỗi cho sự việc khi nãy? Nếu thật sự là vậy thì Trí Mân quả là một người đặc biệt xưa nay chưa từng có.

" Anh thật sự có thể bảo vệ tôi được mãi sao?"

Trí Mân lí nhí. Để tin vào việc Tại Hưởng chăm sóc cho cậu cũng không phải là không có cơ sở. Nhưng để toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn thì lại chẳng dễ dàng gì. Hắn và cậu là hai người hoàn toàn xa lạ, vì cái duyên nợ của bậc sinh thành mới có thể gặp được nhau. Tại Hưởng có cuộc sống riêng của hắn, cậu cũng vậy. Trí Mân muốn rời khỏi chốn này, về bên mẹ sống một cuộc sống an nhàn cùng Trí Đông, chẳng phải đề phòng tránh né ai. Cậu và hắn đều thuộc vào cái thế giới mà nguy hiểm đầy rẫy, nhưng đích đến của hai người không giống nhau. Lời này của hắn xoa dịu cậu trong hiện tại, nhưng trong tương lai thì không chắc.

" Bảo vệ em đến khi nào tôi không còn sức mà bảo vệ em nữa."

Nghe âm giọng này của hắn thôi cũng khiến người ta mềm lòng. Lão đại của Kim gia cũng có giây phút nói ra những lời ngọt ngào này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro