Chương 8 : Chỉ cần cậu ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ e là cậu không có gan bỏ trốn."

Tại Hưởng ghì chặt Trí Mân hơn khẳng định chắc nịch. Hắn có ngữ khí của hắn, loại ngữ khí quyết đoán vô cùng. Dĩ nhiên, Trí Mân cũng có nét riêng của cậu, biết tận dụng triệt để sự thông minh của bản thân chính là không hối tiếc.

" Anh vốn không quản được tôi."

" Nhưng tôi quản được Phác Trí Đông."

Trí Mân dừng lại, cổ họng lúc này đã nghẹn ứ khó diễn tả thành lời.

" Là Đông Đông sao...?"

Cả cơ thể Trí Mân run lên từng hồi khi nghe đến ba chữ " Phác Trí Đông ". Trí Mân kích động cấu chặt bắp tay của Tại Hưởng.

" Lão đại....Đông Đông, thằng bé không liên quan đến chuyện này."

" Sao lại không liên quan ? Cùng là họ Phác như nhau cả mà ?"

Trí Mân ngập ngừng, cậu không thể kìm nén cảm xúc của bản thân khi biết rằng Tại Hưởng đang giữ Trí Đông.

" Tôi sẽ làm mọi chuyện mà anh yêu cầu, chỉ cầu xin anh tha cho Đông Đông, hãy để nó được sống một cuộc sống tốt đẹp..."

Càng về sau, lời nói càng khó trôi chảy. Tình huống này, nói ép buộc là không phải, nói không ép buộc cũng sẽ sai. Trí Mân không cần biết quãng thời gian về sau cậu sẽ ra sao, Trí Mân chỉ cần Trí Đông được sống tốt.

Trí Đông là đứa em cùng cha khác mẹ duy nhất trong Phác gia mà Trí Mân yêu mến. Trí Mân từ nhỏ đến lớn đều yêu thương chăm sóc Trí Đông, bởi mẹ kế của cậu sẽ không đối xử công bằng với con riêng. Nếu nói Phác gia có hai bộ não thiên tài, chỉ có thể là đang đề cập tới Trí Đông và Trí Mân.

Phác Trí Đông năm nay 10 tuổi đã đẹp trai ngời ngời, thông minh lanh lợi, tiền đồ sáng lạng. Nhưng cũng là một cậu bé trưởng thành, hay suy nghĩ linh tinh.

Cả Phác gia Trí Mân không muốn tỏ ra thân thiết với bất kì ai, bất kì người nào, trừ Trí Đông, đó là lí do sau khi nghe tin Trí Đông bị Tại Hưởng bắt giữ đã không kìm nổi kích động.

Trí Mân vốn không muốn Trí Đông dính vào những chuyện này, Trí Mân muốn cậu bé sống cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, chứ không phải là một cuộc sống chỉ có sự tham lam ích kỷ, tranh chấp chồng lên nhau.

" Tôi sẽ không làm hại thằng bé, thì cậu hãy ngoan ngoãn ở bên tôi. Tại Hưởng tôi trước nay công tư phân minh, sẽ không làm sai với lời nói."

" Cảm ơn lão đại...."

" Ngủ đi."

Trí Mân trong lòng vẫn rất lo lắng cho Trí Đông, nằm chật vật cả đêm cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Tại Hưởng.

Sáng hôm sau, Tại Hưởng như hàng ngày, vẫn khung giờ đó mà thức dậy. Thấy Trí Mân hồn nhiên co người lại nằm gọn trong lòng, hắn bỗng chốc mỉm cười. Nét cười thoáng qua rồi thu lại rất nhanh. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Tại Hưởng mới bước đến giường đánh thức Trí Mân.

" Trí Mân, dậy đi."

"...."

Giọng nói của Tại Hưởng vừa kết thúc cũng là lúc bầu không gian yên lặng lần nữa bao phủ căn phòng tĩnh mịch.

" Phác Trí Mân !"

"....."

Tại Hưởng cau mày, gương mặt đanh lại. Sau cùng vẫn là không có tín hiệu phản hồi từ Trí Mân. Nét mặt dĩ nhiên là u ám thêm vài phần trở nên xám xịt. Hắn trước đây vốn không cần ai đánh thức dậy, càng không bao giờ có chuyện hắn đánh thức người khác, Trí Mân là một ngoại lệ. Tại Hưởng hắn mười mấy năm nay tung hoành Hắc đạo, đã động đến kẻ nào, kẻ đó liền không dám chậm trễ, duy chỉ có Phác Trí Mân trước mặt là ngủ ngon lành. Và điều quan trọng nhất, Tại Hưởng không gọi ai quá một lần, mỗi lần gọi đều có tiếng dạ vâng đáp lại tức thì, cũng chỉ có Phác Trí Mân ngang ngược không chịu thức dậy. Lão đại của Kim gia, người xưng vương xưng bá trong Hắc đạo, hơn nữa còn là người có tính khí nóng nảy như Tại Hưởng hắn lại có thể kiên nhẫn đứng cạnh đánh thức Trí Mân mà chưa động tay động chân, quả là một điều kì diệu. Đến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên đôi chút vì sự nhẫn nại của bản thân.

Nhưng thật ra thì với Tại Hưởng không đơn giản là như vậy...

" Con mẹ nó ! Phác Trí Mân cậu không dậy tôi liền đem cậu tống vào khu huấn luyện cho  Giai Thành quản lí !"

Giai Thành là người không ưa Trí Mân ra mặt. Sau chuyến đến Phác gia hôm qua, Giai Thành đến giờ vẫn đang trong trạng thái chịu phạt. Hãy nghĩ mà xem, sẽ ra sao nếu Tại Hưởng giao Trí Mân vào tay Giai Thành ?

Tại Hưởng không thương tiếc nắm cổ tay Trí Mân vặn ngược về sau.

" A..."

Lúc này Trí Mân bị cơn đau làm cho mơ màng tỉnh giấc.

' Cốc cốc cốc '

" Lão đại, anh có cần tôi giúp gì không ?"

" Không cần."

Tại Hưởng từ chối Phương Kỷ một cách thẳng thừng.

" Dậy vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ cho tôi."

Trí Mân đang ngáp dở, tưởng mình nghe lầm, đôi mắt bao lâu nay híp lại bỗng dưng mở to hết cỡ.

Lão đại, anh không nói nhầm chứ ?

" A-anh, anh nói sao cơ ?"

Trí Mân không tin vào tai mình, càng không tin vào dáng vẻ nhàn hạ kia của Tại Hưởng, lắp bắp hỏi lại.

" Cậu nên nhớ, cậu bị bán để phục vụ cho tôi."

Lúc này Trí Mân chắc chắn mình không hề nghe lầm, uể oải đi vào phòng tắm.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro