Chương 9 : Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói là có đi việc quan trọng, nên Trí Mân chọn một bộ vest đen, có quần âu rộng thoải mái.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Tại Hưởng đang ngả lưng ra sau ghế đọc báo, phong thế ung dung, cao cao tại thượng, một loại tổ hợp của những khí chất đặc biệt.

" Lại đây."

Trong lúc Trí Mân cứ đứng ngây ngốc như vậy hắn đã nhanh chóng phát hiện ra.

Trí Mân thuận tay lấy bộ vest đã được là phẳng phiu treo trên mắc, rồi tiến lại gần Tại Hưởng.

" Lão đại, anh thực sự muốn tôi làm việc này mà không phải một ai khác ?"

Trí Mân tiếp tục gặng hỏi, mong chờ một hi vọng gì đó rằng cậu sẽ không phải mặc vest cho hắn. Cậu mới đến Kim gia được một ngày đã trở thành loại dụng cụ đa năng, một Trí Mân thiếu gia trọn vẹn tài sắc bỗng dưng bị biến thành gối ôm cho người ta ghì đến nghẹt thở, chưa dừng lại ở đó giờ còn phải mặc đồ giúp hắn, Tại Hưởng hắn xem cậu là bảo mẫu sao ?

Tại Hưởng đứng thẳng người, dang tay ra mặc cho Trí Mân tuỳ ý. Cậu đứng ngây người không biết phải bắt đầu từ vị trí nào và làm những gì. Tại Hưởng nhìn xuống phần cúc áo, rồi cau mày. Trí Mân lúc này đã biết phải làm gì, luống cuống cởi cúc áo ngủ của Tại Hưởng ra, sau đó là những thứ quần áo khác. Thân hình tráng kiện hiện ra trước mắt Trí Mân như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Dáng người Tại Hưởng cao cân đối, nhưng so với Trí Mân là cả một chiều cao mơ ước. Nước da ngăm khoẻ khoắn tôn lên khí chất của lão đại Hắc bang, phần cơ bụng săn chắc, dù là thân hình có cơ bụng, nhưng phần ngực không phát triển quá nhiều như những vận động viên khác. Trí Mân bị vẻ đẹp của con người trước mặt làm cho hoá đá, cứ đứng yên nhìn vào Tại Hưởng.

' Cốc '

" A !"

Tại Hưởng dùng ngón trỏ gõ lên trán Trí Mân, lực dồn xuống nhịp gõ không quá lớn, chính xác là rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm Trí Mân xoa trán trong nước mắt.

" Đau thật đó..."

Cơn đau thoáng qua kích thích tuyến lệ làm Trí Mân ngay sau đó tuôn nước mắt. Tại Hưởng khom người nhìn thẳng vào khuôn mặt Trí Mân.

" Cậu khóc cái gì ?"

" Ai nói tôi khóc chứ, là đau, đau đó."

" Chỉ vậy thôi cũng đau ?"

" Anh cốc muốn lõm xương trán của tôi xuống rồi còn nói vậy."

Trí Mân không kiềm chế hét vào mặt Tại Hưởng. Hắn đứng khoanh tay trước ngực đanh mặt nhìn cậu, sau đó chưa đến một phút Trí Mân đã nhanh chóng nhận ra hành động chết người của mình.

" Lão đại, tôi xin lỗi, là do tôi đau quá lỡ lời thôi."

" Hửm ?"

Tại Hưởng vẫn nhìn Trí Mân, không để sót bất kì một loại cảm xúc nào, Trí Mân hoàn toàn bị đẩy vào thế bí. Tại Hưởng cứ bí ẩn như vậy, cậu đang đối mặt với cái chết lúc nào cậu cũng không biết.

" Tôi mặc đồ giúp anh."

Trí Mân bỏ qua vết đỏ trên trán, cầm lấy áo sơ mi mặc vào người Tại Hưởng, vì chiều cao có phần chênh lệch, nên Trí Mân phải kiễng chân liên tục mới có thể hoàn thành.

Đến đoạn mặc quần, trong lúc kéo khoá, Trí Mân vô tình bắt gặp thứ to lớn sau lớp quần kia, hai gò má trong chốc lát toả nhiệt đỏ ửng.

Trí Mân, mày nhìn đi đâu vậy ?

Thắt cavat xong, Trí Mân ngượng đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên, muốn chạy ra xe trước Tại Hưởng nhưng lại không thể chống lại quy tắc : Trí Mân trong mọi trường hợp phải đi sau Tại Hưởng.

Ngay sau khi Tại Hưởng ra khỏi phòng, Trí Mân mới nhẹ nhàng đi ra, vừa vuốt ngực thờ phào một hơi, lại bị giật mình bởi Phương Kỷ đang đứng dựa người vào bờ tường bên kia chăm chăm nhìn cậu.

" Anh đứng đây rình mò tôi làm gì ?"

Ngắt một lúc do hơi thở không đều, Trí Mân nói tiếp.

" Tôi cũng không thiếu thốn đến mức lấy đồ của lão đại nhà anh đâu mà phải canh chừng."

" Ai nói với cậu là tôi canh chừng cậu ?"

" À, không phải canh chừng, là giám sát, đúng rồi."

" Cứ cho là vậy đi."

Phương Kỷ lướt mắt nhìn qua Trí Mân từ đầu đến cuối đã phát hiện ra ngoài hai cổ tay Trí Mân thì mặt cậu cũng ửng đỏ.

" Sao thế ? Đêm qua ngủ với lão đại ngon giấc chứ ?"

" Nhờ ơn phước của lão đại anh mà tôi sắp chết do bị ngạt thở, cũng nhờ lão đại anh mà tay tôi thành ra như này đây."

Vừa nói, Trí Mân vừa giơ cổ tay còn in vết của bàn tay khác ra trước mặt Phương Kỷ.

" Cậu nói vậy không sợ lão đại nghe thấy rồi đem cậu giao cho Giai Thành sao ?"

Trí Mân xoay xung quanh một vòng cẩn thận quan sát, cậu nhanh chóng nhìn ra có tất cả 7 cái camera và 3 máy nghe lén. Nhưng Trí Mân vẫn cười hì cho qua.

" Không sợ."

Phương Kỷ nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, lấy ra trong túi một tuýp thuốc bôi đưa cho Trí Mân.

" Tranh thủ thời gian bôi nó đi."

Trí Mân nhận lấy tuýp thuốc, nheo mắt kiểm tra khắp bao bì.

" Cái gì đây ? Độc dược à ?"

Trí Mân biết đây là thuốc giảm đau, là Phương Kỷ có ý tốt muốn giúp cậu, nhưng vẫn muốn đấu khẩu với anh ta một chút.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro