Eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diminnnnnn

- Cái gì?

Bé cục súc trả lời và vẫn cắm cúi vào quyển tập tô trên bàn. Àiii thực chất là bé còn ngại chuyện hôm bữa ấy mà.

- Dimin đang làm gì đấy?

- Vẽ. Không thấy à?

- Ùm hihi.

Thằng nhóc Taehyung ngồi xuống phía đối diện, tủm tỉm chống một tay lên bàn đỡ lấy gương mặt gợi đòn.

Cho đến tận 15 phút sau hai nhóc con vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy.

- Sao cứ nhìn Jimin chằm chằm thế hả?

Cuối cùng bé trở thành người đầu hàng trước khi không thể chịu đựng được nữa.

- Vì Tae thích ngắm Dimin.

- Điên.

- Thì điên vì thích Dimin mà.

- Khùng.

- Khùng vì say Dimin quá rồi.

Jimin nghiến răng đóng quyển tập, ném vô cái bản mặt của thằng nhóc đến bộp cái, gào lên.

- Bị rảnh à? Đừng có phá Jimin nữa. Biến đi.

- Tại Tae muốn đưa Dimin cái này mà.

Bấy giờ nhóc con Taehyung mới đưa bàn tay vẫn giấu sau lưng ra, chìa về phía bé một nắm hoa hồng hơi dập, bông dài bông ngắn lộn xộn được buộc lỏng lẻo bằng một chiếc ruy băng hồng xinh xinh.

- Tặng Dimin á. Giờ Tae chưa có tiền nên Tae chỉ cắt hoa của umma được thôi. Sau này lớn Tae nhiều tiền, mỗi ngày Tae sẽ tặng Dimin một bó hoa vừa to vừa đẹp. À với cả lấy bấm móng tay cắt hết gai rồi, Dimin cứ cầm thoải mái.

Jimin nhìn bó hoa không ra hình dạng vừa được dúi vào tay mình, lại nhìn hai bàn tay xước xác chỗ dán bango chỗ không của thằng nhóc mà thở dài, giọng điệu nhỏ nhẹ đi mấy phần.

- Tay Tae bị đau hết rồi kìa.

- À hả? Không sao không sao đâu.

Taehyung vẫy vẫy vài cái rồi dúi vội xuống gầm bàn. Nghĩ lại cái khoảnh khắc dùng tay không túm cành hoa hồng nhổ lên mà rùng mình. Huhu đau gần chết luôn.

- Cảm ơn Tae nha.

- Hihi Dimin nhận hoa có nghĩa là Dimin là người yêu Tae rồi đó nha.

=_=


Trời đ



























Tại một diễn biến khác.

Mẹ Kim đứng thất thần trong phần vườn trồng hoa hồng của mình, khóc không ra nước mắt.

Tại sao chỉ qua một buổi chiều hôm qua mà vườn hồng như bị khai quật lên hết thế này. Chẳng còn cành nào nguyên vẹn, bông thì gẫy rạp, bông thì rụng lả tả trên mặt đất. Cảnh thực thực sự không thể thảm hại hơn T__T

Phải chăng vào giây phút thằng con dời đánh mở mồm xin một cành hoa, mẹ Kim gật đầu là sai trái?




















_____________

Vườn hồng ngày xưa đã úa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro