seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Umma à lại đây Tae bảo.

Mẹ Kim đang vắt chân trên sofa nhấm nháp ly cafe sữa xem tv liền bị giọng điệu thỏ thẻ như gái mới về nhà chồng của thằng con làm cho phát ớn.

Lạy hồn, hồn bình thường cho con nhờ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mẹ Kim vẫn ngoan ngoãn, ý lộn từ bi đặt ly cafe xuống bàn và lại gần xem con dai nhà mình lại dở trò gì.

- Chuyện gì mà lại khiến Tae nhẹ nhàng với umma thế?

- Tae cho umma kẹo.

Thằng nhóc đưa bàn tay mũm mĩm ra, dúi vào tay mẹ Kim chiếc kẹo que mà nhóc thích ăn nhất. Sau đó liền bưng mặt bổ nhào lên giường dúi đầu vào gối.

Cái tình huống đéo gì?

Mẹ Kim suýt chút nữa rớt con mắt chỉ vì cái hành động dị dạng của thằng nhóc con kia. Và một bên thì vẫn đang phân vân rằng mình có nên ăn kẹo nó đưa?

- Umma yên tâm, Tae mới mua, không hết hạn nữa đâu.

Tin thế đéo nào khi mà tao đã bị mày lừa trên năm lần dưới mười lần và lần nào cũng bị rượt cho chạy gần chết?

- Mắc mớ gì Tae cho umma?

- Vì Tae thích thôi hí hí.

Taehyung rú lên một tràng cười quái dị, vồ lấy cái gối ôm nó dính chữ Dimin mà hôn chùn chụt.

Thôi thì mẹ Kim đã quá quen với cảnh nó phát bệnh thế này rồi. Điều mà mẹ Kim quan tâm hiện nay là kẹo này ăn được thôi.






















____________

Tui nghĩ là fic sắp end rồi đó.
Có nên làm một vài cái extra không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro