{ I }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới rộng lớn này có vô vàn chuyện ngu ngốc, điên khùng, vân vân và vân vân, ko đợi ta phát hiện rồi bóc tem mà vẫn cứ tự nhiên tìm đến và khiến ta đau đầu.

Ko tin ư? Ví dụ nhé!.. Ừm.. Cụ thể, chính là chuyện này:

"Tao với mày quen nhau đi!"

'Ồ !..?.... Tưởng gì! Chỉ là một lời tỏ tình thôi! Cần gì phải làm quá lên như thế! Đâu phải khi nói ra câu này thì Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Ba sẽ nổ ra đâu! đúng là xàm!~' _ Đây có lẽ là những gì mà các bạn sẽ nghĩ khi nghe xong lời tỏ tình ngọt ngào này, nhưng.. có thấy cái gì là lạ ko? Ở ngay.. cái chỗ xưng hô ấy!...

*

" jimin : con au kia! ngọt ngào cái cùi chỏ nhà ông đây!! Muốn ăn thử ko ?!..~ "

*

Ko phải chứ ! Tỏ tình gì mà gọi nhau thô thiễn thế. Con trai con gái thì chí ích cũng phải 'anh' hoặc 'em' cho nó nghe tình cảm sến rện xíu. Làm gì mà cứ như hai thằng con trai đang hùng hổ với nhau vậy á! hèn gggì~~.....  FA bây giờ nhiều.

Nhưng mà.. đau buồn thay, là mấy bạn đã ko tưởng lầm.. khúc cuối.

Sự thật mà! Ngàn năm nữa chưa chắc đã thay đổi được. Ngay cả Park Jimin cậu có mong ước chuyện này chỉ là một trò đùa đến mức phải cúng vái ngày đêm đi chăng nữa, thì, sự thật vẫn cứ là sự thật, hòa bình thế giới thì vẫn ko si nhê và, cô hồn các đản thì vẫn luôn hiện hữu bên cạnh cậu 24/7, ko tài nào mà đuổi đi được.

Vâng, kẻ được nhắc tới ko ai khác chính là Kim Taehyung, cái người mà Park Jimin đang tránh như gặp phải ma kia. Ko chỉ sở hữu khuôn mặt mỹ nam mà tên đó còn cực kì đao, vô cùng gian xảo. Dù là bạn nối khố với Jimin biết bao quãng thời gian thanh xuân dài đằng đẳng từ lúc học mẫu giáo đến khi lên cấp ba, nhưng khả năng khủng bố người khác, đặc biệt là Jimin cậu thì ko thể xem nhẹ. Mà mỗi lần như thế là lại tăng lên cấp mới cao hơn nữa, về độ điên.

Nhưng ko hiểu sao, chính là ở gần hắn, cậu luôn cảm thấy thoải mái để rồi thể hiện hết tâm tư tình cảm của mình.

Ko e dè, ko ngần ngại.

Bởi vậy nên mấy mẩu tâm sự cậu vứt ở trong tim ko dám mở ra, dù ngắn hay dài, dù dở hơi hay ngu ngốc, cũng đều truyền đạt đến tai hắn hết. Rồi riết trở thành thói quen, trở thành chuyện thường tình trong cuộc sống của cậu.

Hắn cũng ko khác là mấy, chuyện gì cũng chỉ kể cho mình cậu nghe, hai người họ dường như ko có cái gọi là bí mật giữa nhau.

Vậy mà đùng một phát, hôm nay hắn nói hắn thích cậu?!

Cậu đương nhiên ko dám tin nên liền kiểm chứng, tay ko nhân nhượng mà tát thẳng vào mặt Taehyung một cái rõ đau. Hắn nhăn nhó ôm lấy gò má, bực bội quát lại :

- Mày điên hả?! Tự nhiên đi tát tao?!.. A.. ai da!!~~ .. còn đâu nữa là khuôn mặt trai đẹp trời sinh!? (T■T) Ú hú hú...

Thằng này nó đau, nghĩa là chuyện này ko phải mình nằm mơ! Ôi thánh thần thiên địa ơi!!...

.

.

Taehyung ngừng khóc lóc than vãn khi ko thấy Jimin đâu nữa.

- Ủa, chẳng phải nó vừa mới ở đây tức thì sao? Người gì chân ngắn mà sao chuồn lẹ vậy? Aissh!!!..

Hắn nhanh chóng rời đi tìm Jimin. Chưa trả lời câu hỏi của hắn, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện yên ổn nhé.

.

.

Park Jimin cậu, từ nãy đến giờ đang trốn ở lùm cây gần đó mà cả người cứ nơm nớp lo sợ như mấy tên trộm vặt. Lúc thấy thằng bạn đi cũng khá xa rồi thì mới an tâm nuốt nước miếng và thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cậu mà biết trước hôm nay hắn tỏ tình với cậu, thì ngàn lần, vạn lần, cậu thề sẽ rút đầu ở trong nhà ngủ một giấc dài thẳng cẳng, hoặc thà nâng tầm đấu game của mình lên nguyên ngày chứ never and ever dám vác mặt ra đường.

Còn bây giờ, chuyện đã như thế này rồi... cậu biết phải xử lý ra sao đây?.. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy hại não, mấy bài toán khó có khi còn dễ giải quyết hơn cái vụ này nhiều!

- Aisshh!!... Khỉ thật!!... Sao mình xui xẻo vậy nè?!.. Biết vậy..

- Biết gì?.. Mà sao mày lại ngồi ở đây? Ko sợ kiến bu à?

- Á á áaaaaaa!!!!!!!!!!.... $#$₩¥£€/$♧♢%_*BEEP* £$# *BEEP*="= ₩¥£**#*$# ông bà cha mẹ tổ tông nhà mày!!!!!!... _tiếng hét thất thanh của Jimin vang lên làm dao động cả khu phố, khiến mấy ông, mấy bà đang ngủ trưa, cũng phải ló đầu ra tìm đứa vô duyên nào mà chửi cho nó một trận. Hai đứa kia nhanh chóng vặn lại loa rồi cúi đầu xin lỗi mãi. Nhục mặt.

- Yahh!.. Tự nhiên la lên làm tao giật mình hà! Sao lúc nãy mày chưa trả lời tao mà dám đi lung tung, làm tao kiếm muốn chết vậy hả?! _Taehyung vô duyên vô cớ bị người ta chửi bới nên tức tối la lại Jimin, còn ko quên lườm nghích cậu một phát rõ căng.

- Sao... sao mày tìm được tao?!.. Ko phải lúc nãy.. mày vừa mới bỏ đi...!? A...! mà.. khoan đã!.. Dù sao.. cũng ko trốn được mày, nên tao sẽ nói rõ cho mày biết luôn! Tao - ko - có - thích - mày!! Đó là câu trả lời ngắn gọn của tao!

Đây chí ít cũng là cách hay nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này rồi. Cứ day dưa như vậy thì sẽ rất phiền phức, tốt nhất là, nên nhanh chóng kết thúc vụ việc dở hơi này, rồi bảo Taehyung hắn đi tìm đứa khác mà yêu. Đơn giản là cậu từ chối thẳng thì đố hắn dám làm gì được cậu.

Nhưng mà, đầu óc cậu bữa nay chắc.. ko thông rồi. Chả nhẽ làm bạn thân với Taehyung bấy lâu nay mà lại hông biết tính nết thằng bạn ra sao à? Vâng, cứng đầu cứng cổ chính là cái từ dễ khắc họa hắn nhất.

Mà chắc Jimin ko để ý nhỉ? Rằng cậu và hắn đang ở trong một bụi cây với khoảng cách khá gần, chỉ cần một chút cử động từ người còn lại thôi thì 100 % cả hai sẽ dính vào nhau ngay. Ngược lại, hắn hoàn toàn để ý đến điều này.

Khẽ liếc nhìn xung quanh, con đường vắng tanh chưa có ai xuất hiện cả, thời cơ ra tay tốt như vậy hắn đương nhiên ko thể bỏ lỡ. Chỉ tội cho người ngây thơ như Jimin, chẳng hề mảy may biết chuyện gì sắm xảy ra với mình.

Trong ko khí im lặng khó xử, hắn cứ dần dần tiến đến gần cậu hơn. Jimin bắt đầu thấy kì lạ, theo bản năng vẫn đưa tay đẩy nhẹ người kia ra. Nhưng bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười khó hiểu, khiến bao nhiêu tóc gáy của cậu cũng đều dựng đứng hết cả lên.

"Quái lạ, sao tự nhiên Taehyung lại cười, ko lẽ bị điên? Hay chưa uống thuốc?.. ... nãy giờ hành động của nó cũng kì lạ lắm nghe!... Ko lẽ... nó tính..."

Ánh mắt cậu le tới chỗ hắn. Mỗi bước hắn tiến tới là mỗi bước cậu lùi lại. Cuối cùng Jimin cũng chạm vào lùm cây rậm rạp phía sau lưng. Hết đường lui.

- Yahh!! Kim Taehyung!!.. Mày!!.. Mày đừng có lại gần tao!!.. Ko thì... tao.. tao sẽ la lên đó!!

Jimin cậu thật là chậm nắm bắt tình hình, tới bây giờ mới chịu thông ra cái chuyện mà thiên hạ ai ai cũng đã biết.

Còn về phần hắn, vẫn vô tư như ko có gì đáng lo ngại từ lời nói của cậu, tiếp tục bước đến.

- Nè nè!! Cấm có làm bậy, ko thì tao đánh mày đấy!! Tới lúc đó cũng đừng có trách là tao ko biết nương tay... !!..

- Vậy sao?... Hì hì... Tao thách mày đó!..

- Taehyung, mày!!..

Hắn vẫn ko dừng lại, đã vậy còn quăng cho cậu một nụ cười hình chữ nhật ngây thơ, vô (số) tội. Khiến cậu ngay lúc này đây, chỉ muốn đập cho hắn một cú để hạ bớt cục tức to tướng ở trong người.

Đột nhiên, hắn nhanh như cắt tiến tới. Cả cơ thể áp sát vào ko cho kẻ dưới thân có cơ hội trốn thoát, mặc cho Jimin vùng vẫy đẩy hắn ra.

*

Chuyện gì đang diễn ra thế?...

Ôi mẹ nó ơi! Một cảnh tượng quá kinh khủng!..

Hai thằng con trai đang ở trước mặt nhau với cự ly cực kì phóng đại, bộ tụi nó tính làm mấy chị em hủ nữ khô máu rồi uốn éo tay chân hay sao? Ác độc~~

(Au:😎 ko sao ko sao, cứ mần tiếp đê! Chị đây dư sức chịu đc XD .Tới lúc làm xong thì xỉu cũng chưa muộn =)))

*

Môi của Taehyung đã kề sát mặt Jimin, miệng thì chống cự nhưng bản thân lại bối rối ko biết phải làm gì.

Quá xấu hổ!

Hai tay Jimin đánh loạn xì ngầu mà đôi mắt lại nhắm nghiền ko dám mở ra, dễ dàng cho hắn tránh né, rồi thì tiếp đó bắt lấy tay cậu giữ chặc ở trên đỉnh đầu.

Làn môi hai người nhanh chóng chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, tim của cậu tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hưng phấn, xấu hổ, thoải mái? Cậu cũng cảm nhận được, nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai cơ hồ ko cho phép bỏ qua điều sai trái này, nên vẫn tiếp tục kêu gào lí trí cậu phản kháng.

- Yahh!!~~ Tránh.. ưm... ưm!! Chụtt~ hmm~~ _Hình như sự phản kháng đã mang lại tác dụng ngược cho cậu... ? Vâng, hẳn rồi!

Hắn lợi dụng ngay lúc Jimin hét lên, liền nhanh nhạy đưa lưỡi vào trong rồi khám xét vòm miệng trong sự ngỡ ngàng của cậu. Kéo cậu bước vào một mê cung mạnh mẽ đầy tính chiếm giữ của riêng hắn.

*

Nụ hôn sâu dần dà trở nên gấp gáp và ướt át hơn khiến cậu thở phì phò. Bàn tay bị hắn nắm chặc, đôi môi bị hắn chiếm giữ, ngay cả cơ thể cậu cũng bị hắn ép sát đến ko tài nào di chuyển nổi. Jimin ko cam tâm nhưng cũng đành bất lực để mặc Taehyung thao túng lấy bờ môi đỏ dày của mình.

- Hmm!!.. hmm!!.. chụtt ~~. .. Ahhhh!!!..

Cậu giật người la lên khi một tay Taehyung bất chợt bóp mạnh vào cặp mông cậu. Bàn tay hắn cứ như thế hết xoa rồi nắn khiến cậu rối trí cả lên. Từng làn dung nham nóng hổi mạnh mẽ chảy trong người cậu. Hắn đang muốn kích thích cậu.

Nhưng quan trọng hơn, ở đây là lùm cây ven đường nơi người người qua lại, cậu ko muốn có ai đó sẽ bắt gặp được cảnh này. Và hơn hết, cậu đang bị Taehyung giữ chặc như vậy, tự mình thoát thân vốn là chuyện ko thể làm được.

Một cảm giác bức bối, khó chịu dần nổi dậy trong người cậu, mặc kệ dục vọng vẫn còn đang lấn áp. Dù biết rằng bản thân mình ko thích hắn, vậy mà cơ thể cậu vẫn ko tự điều khiển được, để rồi lại còn phản ứng như thế. Cậu nào có muốn mọi chuyện sẽ xảy ra vậy đâu.

"Thật đáng ghét!"

Taehyung khựng lại khi nhìn thấy nước mắt của Jimin rơi, rồi im lặng hẳn. Chẳng lẽ, cậu ghét hắn đến mức vậy sao? Tim hắn chợt thấy đau nhói.

- Xin lỗi mày!

Dừng lại mọi việc rồi hắn rời đi ko nói thêm một câu nào, trước sự ngạc nhiên của cậu. Hắn biết hắn đã sai khi ép buộc cậu và cưỡng hôn cậu như thế. Nhưng mà, hắn bị tổn thương mất rồi...

.

By Samkhach
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro