{ II }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm rồi Taehyung ko đến tìm cậu. Ở trường cũng như những lúc ở nhà, hắn ta kiên quyết tránh mặt cậu cho bằng được.

Jimin cũng đã sớm nhận thấy được điều đó và bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi. Taehyung hắn chẳng phải luôn lẽo đẽo bám dính lấy cậu hay sao? Vả lại, hắn ta là người đã xử sự sai trước tiên mà! Tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mình là người duy nhất có lỗi như thế? Thật kì cục! Nhưng nếu cứ suy nghĩ về hành động khó hiểu này của hắn thì chỉ khiến cậu cảm thấy bực bội hơn thôi.

Vậy nên cậu quyết định ko quan tâm nữa, sẽ mặc kệ hết. Hắn ko đeo bám hay làm phiền cậu thì đương nhiên cậu phải vui hơn rồi!

Với ý nghĩ đơn giản đó, Jimin liền thay đổi tâm trạng. Tay lần mò chiếc điện thoại ở trên giường rồi gọi cho một đám bạn, chủ động rủ rê tụi nó đi chơi. Đêm nay, cậu nhất định phải quẩy đến ko còn phiền não nào mới được. Vào quán bar thay đổi ko khí, tiện thể kiếm thêm vài cô em xinh đẹp. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, chẹp chẹp... nước miếng rơi bà mẹ nó rồi. (Au: 😑Chim à, ông dê~~~ à ko? Ghê quá iiiiik~~~ =)))

Jimin cấp tốc thay quần áo. Xong xuôi, mấy đứa bạn cũng đã tới bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà. Vừa thấy mặt cậu, NamJoonnie liền nhảy vô thao thao bất tuyệt, giới thiệu Yoongi và Hoseok đứng ở đằng xa. Hai tên này là bạn mới quen của anh, nhìn khá ngang tàn, chướng mắt. Nghe đâu còn rất chịu chơi và sở hữu khả năng sát gái thần thánh. Đã vậy còn là cậu ấm độc nhất của hai tập đoàn đứng hàng top trong nước. Cậu ghét loại này. Vì sao ư? Đơn giản là vì ko thích thôi... Thế đấy! Làm gì nhau nào?

(Au: ="= chứ hông phải là vì ông đố kị ng ta sao?)

Jimin: ngon nói lại coi 😎*phe phẩy sáu múi sôcôla*

(Au: ô màiii gggót!!!! 😱🔥🔥🔥)

Ngỏ lời chào có phần sơ xài, cậu nhanh chân kéo 3 đứa bạn đang nhiều chuyện trước mặt vào trong xe, phóng thẳng đi một nước. Hai chàng trai kia bị bỏ lại, mặt đực ra hồi lâu nhưng cũng kịp gọi xế riêng tới đón.

Đám Jimin dù đi trước nhưng vẫn bị hai xe thể thao, một xanh lá, một vàng chói của hai thiếu gia kia nhanh chóng cho hít bụi khiến Jimin ko khỏi bực tức. Hại Nam Joon vừa phải lái xe vừa phải dỗ cậu.

Nửa tiếng sau, cả đám loi nhoi cũng tới nơi. Đợi Nam Joon đổ xe xong, nguyên đám chỉ còn lại mình Jimin đợi anh, quá phũ. Bộ mặt Nam Joon chẳng khác nào cái đít nồi, đủ để thấy anh giận đến nóng ruột nóng gan.

- Hừ!!.. Lần sau anh sẽ ko gọi chúng mày đi chung nữa đâu!! Đúng là.. quân bỏ mặt!! Quân khốn nạn!!

Jimin cười hì hì. Nhanh nhảu xách tay người đang chửi mây chửi gió kia vào trong. Đột nhiên, Nam Joon mắt sáng rỡ nhìn theo bóng một cô em mới đi ngang qua. Vội gỡ tay cậu bay đến chỗ em gái dễ thương, mặt cười tươi lộ hai núm đồng tiền rất có duyên. Cái tên này, ổng thay đổi tâm trạng như chong chóng ý, hễ thấy gái đẹp là sáp vào ngay, Jimin đã quá quen với cảnh này nên cũng đành lắc đầu bó tay, rồi tự giác đánh lẽ vào bar.

Quán bar Crow Tit là địa điểm ăn chơi mới nên cậu khá phấn khích. Danh tiếng quán này ko ít lần cậu được nghe đến, nhưng chưa từng có cơ hội được thử vào nếm trải. Vài anh chị có nói bảo vệ ở đây khá nghiêm ngặt, mấy vụ ma túy, thuốc lắc hay mại dâm hiển nhiên là ít thấy. Chỉ cần nghe vậy thôi cậu cũng có thể an tâm vài phần mà tập trung vào việc tận hưởng.

Từ lúc vừa mới đặt chân vào, cậu để ý có một đống người bu nghịch tại sàn nhảy. Người khen kẻ hú ỏm tỏi, vô cùng náo nhiệt. Jimin vốn hiếu kì nên chạy lại xem.

"Ể hể hể!.. Có khi nào là một em sexy nào đó đang quẩy tung nốc hôn? Ể hể, ự hự hự ự !???.."

Jimin xen vô đám đông chưa được hai bước, liền bị một tên đang nhập bọn ko màng đến trời đất, xem cho đã đời rồi ko chú ý xung quanh. Báo hại cậu xui xẻo bị một cước ngay trúng bụng. Đối với đứa ko thích tập thể dục bé khỏe, bé ngoan như cậu, thì chuyện ăn phải cú cùi chỏ đó chẳng khác nào bị khủng long đá phải. Ngước đầu lên cùng với ánh mắt sát khí dằng dặt, định tìm tên kia để tính sổ mà nó... đi đâu mất tiêu rồi. WTF!?? Vậy ra ông đây rảnh rỗi chịu thiệt à?! Cái cù loi gì vậy nè?!..

Bực bội, bực tức, bực dọc. Mấy cái này cộng lại chính là tâm trạng cậu lúc này. Sự mất hứng nhanh chóng kéo Jimin đến bàn rượu. Trước giờ cậu chỉ thích uống bia dù rằng cũng đã lên bậc đại học, cũng ko phải là tuổi cấm cản gì. Nhưng mà, nói đúng hơn là bây giờ mới có tâm trạng để thử. Đặc biệt là cái vụ mới xảy ra này, lại khiến cậu nhớ tới chuyện của Kim Taehyung. Một hơi uống hẳn 5 ly rượu, loại mạnh. Cảm giác rát rát ngay cuống họng khiến Jimin hơi khó chịu.

Ngà ngà say, ko để ý đến việc có một gã đã ngồi xuống ở kế bên mình. Hai tay hắn nhanh chóng đặt lên eo cậu vuốt ve. Cậu tịt mịt quay sang, chẳng phải Hoseok sao? Hắn ta tới đây làm gì vậy? Cậu bỗng thấy một trận rùng mình.

- Ưm.. Anh.. ợ.. sờ gì.. thế..? Hmm..

Hoseok ko đáp. Hắn gọi thêm ba ly rồi đưa cho cậu. Cậu cười cười rồi nhận lấy. Lại một hơi uống hết từng ấy rượu rồi nhanh chóng gục xuống.

Trong vô thức, cậu cảm giác bản thân mình dường như đang bị ai đó vác đi. Một lực đạo khá mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng ôn nhu bao lấy người cậu.

Hơi gió trên đường thổi đến mát rượi.

Tiếng bước chân cùng hơi thở dốc của người đó, ko hiểu sao lại khiến cậu thấy thoải mái và buồn ngủ. Phải rồi... Cậu muốn ngủ. Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác người này mang đến cho cậu làm cậu ko thể phòng bị được, vì nó.. rất quen thuộc..

Tiếng bước chân biến mất. Jimin biết bây giờ mình ko còn ở ngoài đường nữa mà là tại một nơi nào đó ấm áp hơn. Nhưng kì lạ là, cậu có thể nhận thấy được một trận lửa nóng đang chảy trong người cậu. Có vài tiếng động ướt át vang lên. Một bàn tay ấm và săn chắc đang di chuyển trên da cậu, từng thước da được sờ soạng kĩ càng, từ ngực đến bắp đùi và bàn chân.

- Ưm.. hưm.. hmm..ư..

Đến lượt đôi môi cậu như thể bị một vật mềm và ướt nào đó chạm vào. Nó mút lấy môi cậu, từng bước từng bước hé mở miệng cậu. Lưỡi cậu nhanh chóng bị nó tìm thấy. Một vị ngọt từ bạc hà được phả vào dịch vị, khiến Jimin dần bị cuốn vào.

Đôi mắt sương mở hờ. Đọng lại trong đôi mắt đó là hình ảnh của một chàng trai đang phóng đại. Y hệt như lần Taehyung hắn ép hôn cậu.

Cậu khẽ nhắm mắt lại muốn làm ngơ giấc mộng kì cục này, nhưng bên tai lại truyền tới một giọng nói khàn đục, cũng ko kém phần trầm ấm.

- Mày tỉnh rồi sao? _người đó nói xong liền bao lấy vòm miệng cậu rồi tiếp tục liếm mút.

"Sao nghe giống Taehyung thế?"_Jimin mơ hồ nghĩ ngợi.

(Au: trước trận cuồng phong trời đất bao giờ cũng tỉnh lặng và bình yên cả. Jimin à, tốt nhất là ông đừng có thức 😷✋)

Đôi mắt cậu dần mở hẳn. Đích thị, người trước mặt là Kim Taehyung. Nhưng mà! Hắn... đang... làm... CÁI QUÁI GÌ THẾ ??!!!!......

.

By Samkhach
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. . .. . .. . .. . .. .

.. .. .. ...

Chap tới H ngập mặt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro