1 • Kế hoạch hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể nào hiểu nổi, tại sao cha cậu lại căm thù New York đến thế.

New York qua tranh ảnh và những lời phản hồi của đám du khách hay những kẻ sõi đời đông đúc náo nhiệt đến lạ. Nhưng trong lời cha cậu chỉ là một đống hổ lốn đủ thứ tạp nham. "Một bãi nôn của nhân loại".

Với Jimin thì khác. Cậu đọc được ở đâu đó rằng New York được gọi với một cái tên khác, không buồn nôn đến thế.

Một 'quả táo lớn'.

Jimin, quý công tử xinh đẹp của gia đình tài phiệt họ Park lớn nhất nhì đất Hàn vì sở hữu những khu bất động sản khổng lồ, đang rất chán đời.

Cha cậu ghét New York, một kiểu căm thù đến tận xương tuỷ, khi đến cả tin tức về nó ông cũng không muốn nghe, một điều khá lạ lùng vì ngay cả có ghét nó đến thế ông cũng phải nghe ngóng thông tin về tình hình tài chính lên xuống như nào chứ.

Mọi người trong nhà, theo đề xuất của Jimin, đều gọi nó với mật danh 'quả táo'.

Và từ 'quả táo' đã nằm chễm chệ trên báo cáo kinh tế của tập đoàn Park suốt 10 năm nay, trông chẳng phù hợp chút nào nhưng hình ảnh vị tổng giám đốc đáng kính của họ nổi khùng lên vì hai chữ 'New York' trông còn kém văn minh hơn.

Jimin chán đời đã qua tuổi 20, không còn gì giữ cậu khỏi sa vào chốn những khoái lạc thần tiên của đời trai trẻ, kể cả lời nguỵ biện của mẹ cậu rằng trong cậu còn có chút máu Nhật và theo quy định của Nhật Bản thì tới 20 tuổi mới được làm lễ trưởng thành, mới đủ 'đứng đắn' để được tham gia vào những hoạt động của chốn thượng lưu.

Đừng hiểu nhầm. Jimin chẳng phải một tay chơi, mà là một tay mơ. Là 'mơ màng' chính hiệu. Lúc nào cũng như trên mây, mơ tưởng về một điều gì đó mà sau đó mẹ cậu sẽ giật hồn cậu về từ chốn địa đàng. Một phần lý do khiến Jimin trở nên cách biệt với thế giới thực là do phu nhân Park bao bọc con quá kĩ.

Jimin đã sống như một ông hoàng từ thuở lọt lòng. Không gì không có, không thiếu thứ gì, chỉ có thể thừa. Và Jimin đang chán ngấy cuộc sống ấy.

Jimin, với một lòng nhiệt huyết của tuổi 21, đã xách balo lên và đi.

Tất nhiên là không đi trong vô định và đi với hai bàn tay trắng.

Jimin trong thế giới tưởng tượng của mình không chỉ bồng bềnh trên mây xốp, Jimin trong thể giới tưởng tượng của mình ngồi đó với một Jimin khác đứng đắn hơn để suy tính cho lần 'vượt rào' điên rồ này.

Mỗi tháng kể từ khi có tài khoản ngân hàng, Jimin đều trích một khoản ra tiền mặt, giấu trong một chiếc balo để bí mật dưới một ô gạch trên sàn phòng ngủ.

Jimin 'đứng đắn' trong tưởng tượng đã bắt Jimin thực mặc một chiếc hoodie xám, quần thụng, một đôi dép chỉ 'vài trăm đô' và chạy.

Trong đêm, ra khỏi căn biệt thự mà cha mẹ đang say ngủ trên lầu, ra khỏi khu biệt thự sang trọng và xa hoa, Jimin chạy trốn tất cả. Cậu tìm kiếm tự do cho mình, và trong cơn bốc đồng không quên bỏ lại một mẩu giấy trên bàn viết của cha, với nội dung là:

Con đi tìm quả táo đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro