2 • Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Jimin là một tay mơ. Mà một tay mơ thì đời nào biết những thủ tục tới miền đất hứa lằng nhằng tới nhường nào.

Nhưng còn có một Jimin 'đứng đắn' trong tâm tưởng khuyên bảo cậu nữa mà.

Tuy chuyến đi này là để thoả mãn cơn bốc đồng tuổi trẻ, nhưng cũng là một kế hoạch có đầu có đuôi hẳn hoi.

"Thằng ngốc, mày quên khẩu trang rồi!" Jung Hoseok gào lên qua điện thoại, biết chắc rằng trong màn đêm sẽ chẳng ai thức giấc vì Jimin có đeo cái airpod chục củ của cậu ta.

"Mẹ nó em xin lỗi!" Jimin luống cuống đặt ba lô xuống giường lần thứ 100 trong đêm đó, chạy tới ngăn kéo gần nhất mò lấy một cái khẩu trang đàng hoàng.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có những ánh sáng nhộn nhịp của Seoul từ xa chiếu tới qua ban công và ánh trăng mờ ảo yếu thế trước ánh đèn chói lòa của thành phố. Jimin mò mẫm một hồi mới tìm được chiếc khẩu trang. Cậu vội vã đeo nó vào.

Sau khi kiểm tra lại một lượt và chắc rằng lần nãy sẽ không thiếu thứ gì có thể khiến Hoseok quát lủng tai cậu nữa, Jimin mới thì thầm, "Đủ rồi."

"Mày chắc chưa?" Hoseok ở đầu dây bên kia như ngồi trên đống lửa, không kìm được xẵng giọng.

"Em chắc mà. Mũ lưỡi trai, khẩu trang, ba lô, dép lê, hộ chiếu, thẻ ngân hàng anh làm, $3000 tiền mặt, 3 bộ đồ. Không thiếu gì nữa đâu."

"Rồi, giờ ra khỏi nhà đi. Tự bắt taxi đến sân bay nhé. Cứ mang theo điện thoại với airpod, đến sân bay sẽ có người của anh lấy đi. Mang theo điện thoại và airpod sang đó thì khổ."

Jimin 'đứng đắn' trong tâm tưởng chỉ là một người bạn tưởng tượng. Đó chỉ là Jimin tự suy đi tính lại với bản thân mình thôi. Còn quân sư của cậu là Jung Hoseok, một trong hai người bạn duy nhất Jimin chơi được. Phu nhân Park cố tạo cơ hội cho con trai chơi với bao nhiêu quý tử nhà khác nhưng không thành, cuối cùng Jimin lại đánh bạn với một anh khối trên và một thằng khối dưới ở trường cấp ba. Được vậy, bà cũng mừng húm, nhưng lại thêm một lần thất vọng vì Jimin chỉ giao du trong vòng bạn bè bé xíu đó thôi. Về phần Jimin, cậu thấy rất ổn. Quá ổn là đằng khác, khi mà Jung Hoseok suy tính quá ư là sáng suốt. Jimin chỉ kể cho anh khát khao được tới New York và quyết tâm làm vậy, còn anh vạch ra kế hoạch chi tiết và hướng dẫn cậu từng tí một. Mẹ nó chứ quá là tuyệt vời luôn ấy.

Hoseok vác ba lô tiền tích lũy của cậu đi đổi tiền, lập tài khoản ngân hàng đứng tên anh, giữ lại một ít tiền mặt để Jimin rút ra tiêu cho lẹ. Những việc Jimin không thể làm vì sợ truy vết, anh làm hộ hết.

"Mẹ nó mày chỉ cần thực hiện thôi mà vẫn quên là sao!!" Jung Hoseok thét những tiếng bất lực mà Jimin dù đã cởi tai nghe ra nắm chặt trong tay để tài xế nhìn qua gương chiếu hậu không nghi ngờ vẫn còn nghe thấy được.

"Thôi mà anh, chỉ là thiếu có thuốc chống nôn thôi mà." Jimin nói, giọng hòa giải.

"'Chỉ' cái @#$%^&*mày ấy!"
"Mong là adrenaline* giúp mày trong nửa ngày tới, vì mày mà say thì khá là căng đấy." Jung Hoseok nổi nóng cũng nhanh mà hạ nhiệt cũng nhanh nữa. Giây tiếp theo đã lại điềm tĩnh nói năng bình thường được rồi.
*adrenaline: hormone tiết ra khi căng thẳng, lo sợ, hay hứng khởi, giúp con người có thể ứng phó với một số tình huống mà bình thường không thể.

"Cu Jeon là 'người của anh' phỏng?"

"Ừ, không nó thì ai vào đây."

"Là thằng Jeon thì nói lẹ đi, bày đặt 'người của anh'"

"Cho tao bí hiểm một chút không được à?"
"Khỏi tám nhảm đi. Nhắc lại nào. Anh mày có người quen bên đó, qua đó thằng chả sẽ đón mày ở sân bay. Nó tên Kim--"

Đột nhiên chiếc xe phanh gấp. Jimin ngã dúi người về phía trước, tay trượt lên nút ngắt cuộc gọi, trong khi Jung Hoseok ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về người quen 'Kim--' của mình.

"Có chuyện gì thế chú?" Jimin lồm cồm bò dậy từ cái khe hẹp giữa hàng ghế trước và sau.

"Có người lạng lách phía trước thôi, cậu đừng lo. Tới sân bay rồi đấy."

Jimin rút những đồng won cuối cùng trong túi ra để trả cho người tài xế. Từ giờ trở đi, cậu sẽ chỉ dùng tiền đô thôi.

Trong tâm trạng phơi phới mà adrenaline sắp trào ra khỏi cổ họng, Jimin làm thủ tục hết sức trơn tru, dù đây là lần đầu tiên cậu tự làm. Kể cả lúc đi vào nhà vệ sinh, đi qua phòng vệ sinh 'số 2, tính từ ngoài vào' mà Hoseok bảo, tự nhiên truyền chiếc điện thoại và airpod qua khe cửa dưới, đập tay với bàn tay thò ra dưới đó, và huýt sáo trong lúc nhẹ nhàng đi ra.

Đúng 12h, Park Jimin cất cánh rời khỏi đất Seoul.

Mọi chuyện trôi chảy lạ kỳ.

Và kinh nghiệm của học sinh giỏi Toán cho Jimin biết, rằng khi mọi việc xảy ra quá dễ dàng, thì nghĩa là đã có gì đó sai sai.


Ộc



Jimin bụm miệng lại. Cậu thấm thía từng lời Hoseok nói vô cùng. Từ giờ em sẽ vâng lời mà.

Nửa ngày sau, Jimin đáp xuống sân bay. Hay đúng ra là xác-chết-trôi-Park-Jimin thoát khỏi địa ngục trong cái hộp sắt hình con chim.

Trong cơn rã rời và bụng dạ nhộn nhạo vì cơn say, Jimin theo thói quen mỗi lần đi ra nước ngoài là bắt taxi và tới khách sạn.

Chọn đại một cái khách sạn nào đó, Jimin thu hết bao sức lực còn lại ngã thật lực lên chăn đệm còn thơm mùi băng phiến và thiếp đi.


Thật lâu sau, Jimin mới choàng tỉnh vì tiếng chuông cửa rung liên hồi.

Phờ phạc nhưng đã được hồi sức, chỉ là cái bụng hơi đói, Jimin ngẩng đầu nhìn quanh. Ý nghĩ đầu tiên chính là "Mợ nó đứa nào bắt cóc ông đây à."

Rồi thì trí nhớ cũng nhắc cho Jimin nhớ về những điều mà cậu đã bỏ lỡ ngày hôm qua. Chết cha.

Cậu chàng lật đật ngã lăn xuống giường. Lồm cồm bò dậy chạy ra cửa đáp lại tiếng chuông cửa ngày một hối hả.

"Xin chào quý khách." Anh phục vụ ngừng một chút để nhìn lại Jimin từ trên xuống dưới rồi mới tiếp. "...Xin thứ lỗi vì cách rung chuông của tôi. Chúng tôi được biết rằng quý khách đã có một chuyến bay vô cùng mệt mỏi. Không biết quý khách đã hồi lại sức hay chưa?"

"Ồ, rồi, tôi khỏe rồi." Jimin nghe hiểu được, nhưng cậu lỡ dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời anh phục vụ, khiến anh ta cạn lời một lúc lâu. Rồi Jimin cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu và trả lời lại bằng thứ tiếng Anh hơi mang âm điệu của người Hàn Quốc.

"Không biết quý khách có muốn dùng gì cho bữa sáng không? Chúng tôi có dịch vụ phục vụ bữa sáng tại phòng. Đây là menu của khách sạn. Cứ gọi bất cứ thứ gì quý khách muốn." Anh ta đã cho Jimin một tấm menu.

Jimin thật sự đang rất đói. Cậu lựa bừa vài món trông có vẻ ngon rồi xua anh phục vụ đi.

Người phục vụ nhiệt tình đi rồi, Jimin mới đi chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Đứng trước gương phòng tắm, Jimin phải công nhận quả đầu bồ công anh và nguyên bộ đồ xộc xệch của mình quả là thảm hại.

Cúi xuống vặn nước để rửa mặt, Jimin hắt vạt nước đầu tiên chào ngày mới. Hắt xong, cậu chợt nhận ra một điều nghiêm trọng.

Mẹ nó hôm qua cậu không gặp người quen họ Kim của Jung Hoseok mà đi thẳng đến khách sạn luôn!

Mẹ ơi Park Jimin gà mờ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống bên ngoài sao có thể tự lực được ở nơi xa lạ này chứ. Ngay lập tức, cậu định bắt taxi ra sân bay để về nhà.

Jimin tự tạt cho mình một vạt nước nữa.

"Không được. Đã đến đây rồi mà."

Khốn khổ cái thân Park Jimin. Cậu nào có ngờ mọi chuyện sẽ thế này đâu. Đáng lẽ ra phải kéo Jung Hoseok đi cùng mới phải!

Thôi thì chuyện đã rồi, đành phải xoay xở thôi.

Jimin quyết định đánh chén xong bữa sáng đã, vấn đề khác tính sau.

Nhưng bữa sáng rồi cũng hết và cậu không thể trì hoãn việc ra quyết định bằng cách gọi thêm món nữa. Hóa đơn đã lên tới $1000 rồi.

Jimin những muốn mượn điện thoại của khách sạn để gọi cho Hoseok, nhưng rồi nhận ra mình không nhớ số điện thoại của người anh thân thiết.

Nên quyết định cuối cùng của Jimin là đi đến khu người Hàn và nhờ những người đồng hương ở đó giúp đỡ.

"Nếu người quen của anh đang ở khu người Hàn, vậy thì New York này có một khu gần mấy quán gay bar trong thành phố. Gần đây thôi, để tôi viết địa chỉ cho anh.."

Jimin sẽ yêu người phục vụ tận tình này mất thôi. Cậu cầm lấy mẩu giấy người phục vụ đưa cho sau khi cảm ơn anh ta rối rít và trả phòng khách sạn, đặc biệt boa cho người phục vụ ấy $100.

Jimin phơi phới nghĩ rằng rốt cuộc mọi chuyện đâu có tệ đến thế, và rằng anh hoàn toàn có thể tự lo liệu được cho bản thân như một người trưởng thành.





Không biết lần thứ bao nhiêu Jimin chửi "mẹ nó" khi đi quanh chỗ này rồi.

Căn bản là chỗ này ngoài mấy quán bar vui vẻ* ra chẳng có khu nào cho người ở cả!
*gay còn có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Trước đây có nói rằng Park phu nhân bao bọc con quá kĩ. Ừ, kĩ thế này này=))))))

Sắp phát khóc tới nơi, Jimin ngồi thụp xuống trước cửa một quán bar, vùi mặt vào hai cánh tay. Trong lúc ngồi đó để trấn tĩnh lại, Jimin nghe loáng thoáng mấy từ tiếng Hàn vọng ra từ quán bar.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu đứng phắt dậy đẩy cửa bước vào. Trời đã nhá nhem tối rồi, và Jimin thì đói rã ra. Nếu có nhầm thì anh vẫn có thể ngồi lại chén một bữa.

Jimin mới bước vào đã được mọi người chào đón nồng nhiệt.

"Ủa?"

"Cậu cũng là Hàn kiều ở khu này đó hả? Không biết đó nha!" Căn phòng chật ních người, và còn là người Hàn Quốc! Jimin không biết ai vừa vỗ vai nói với mình mấy lời đó nữa.

Cậu nhanh chóng bị họ kéo vào ăn uống. Jimin chưa bao giờ uống bia trong đời, cùng lắm là một ngụm rượu vang thôi. Nhưng những con người này nồng nhiệt quá, nên Jimin đành nghe theo. Có thể hỏi họ sau mà, đúng chứ?

Đứng chứ..?

Jimin không chắc lúc đó anh còn đứng nổi hay không. Chỉ biết là họ đã kéo anh đi tăng 2. Thậm chí họ còn bị cảnh sát đuổi! Không rõ chuyện gì đã xảy ra, Jimin chỉ biết cơ thể mềm oặt của mình được vác đi chạy trối chết.





Sáng hôm sau, (hoặc có thể là trưa, ai biết được) Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu chẳng nhớ gì hết. Lần này, nhìn xung quanh, Jimin chỉ thấy một căn phòng nhỏ, một chiếc giường nhỏ kê bên cửa sổ nhìn ra đường. Không khí mát mẻ vì đây là một ngày đầu tháng Mười trong lành và xinh đẹp. Cơn gió vuốt ve khuôn mặt Jimin, giúp kẻ say xỉn tỉnh táo lên đôi chút.

Jimin thấy đây là một ngôi nhà nhỏ bé, đơn giản với hai tầng, nép sâu trong ngõ nhỏ, hòa mình vào những căn nhà xung quanh. Căn phòng ngủ này là cả tầng hai, sàn gỗ đã ngả màu nhợt nhạt. Chiếc giường Jimin nằm ở trong góc nhà. Chiếc giường cũng nhỏ, làm Jimin nhớ đến những chiếc giường ở bệnh viện. Một chiếc tủ quần áo sơ sài ở cuối giường, trông lẻ loi đến lạ. Jimin thấy vật gì ở đây trông cũng lẻ loi, nhỏ bé, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, nên cậu cho rằng chủ nhân nơi này sẽ là một người tốt.

Đương nhiên là tốt! Ai đương không lại vác một con ma men về rồi cho nó nằm cái giường duy nhất trong nhà chứ!

Đúng lúc đó, ở phòng vệ sinh (cũng bé xíu) ở cuối phòng (nó bé tới nỗi Jimin thậm chí không công nhận nó là một 'căn phòng') có tiếng xả nước. Hẳn là người kia đang rửa mặt hay gì đó.

Bỗng Jimin thấy một cơn nôn nao trào lên từ dưới bụng. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở nhà người ta, và bắt đầu lo lắng nên nói năng thế nào. Nhưng đã muộn, khi mà người kia, đang quàng một chiếc khăn mặt, đi ra.

Ấn tượng đầu tiên của Jimin với Taehyung là, "Mẹ ơi anh ta đẹp trai quá~"

"Cậu tỉnh rồi hả?" Bằng tiếng Hàn.

Ấn tượng thứ hai của Jimin với Taehyung là, "Má ơi cái giọng đó thật sự--"

"Hôm qua cậu say quá đấy. Mửa lên cả áo tôi."

Ấn tượng thứ ba của Jimin với Taehyung là--

"Tôi xin lỗi.." Jimin cảm nhận được một nỗi nhục sâu sắc, rất sâu sắc.

"Cậu từ đâu đến?" Sau 5 phút mà Jimin vẫn ngồi vùi mặt vào trong chăn, Taehyung lại cất tiếng hỏi.

Jimin không ngại chuyện nơi đây xa lạ, vì mùi của Kim Taehyung rất dễ chịu. Nên vẫn tiếp tục vùi mặt vào đống chăn đệm vì nỗi nhục nhã chưa qua đi, cậu trả lời, "Hàn Quốc. Anh đang nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn đó còn gì."

"Sao mà sang đây?" Taehyung ngồi dưới sàn, bên một chiếc bàn con, viết viết vẽ vẽ cái gì đó.

Jimin lại im lặng mất một lúc, nhưng có vẻ như Taehyung đã quen với việc Jimin hay tắt nguồn đột ngột, nên anh kiên nhẫn chờ cậu ta khởi động lại.

"..Tôi trốn nhà." Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Kim Taehyung cũng được đền đáp, bằng một câu trả lời hơi ngoài dự đoán một chút. Taehyung ngạc nhiên dời mắt khỏi trang giấy nhìn Jimin, lúc này cuối cùng cũng đã ngẩng lên khỏi tấm chăn bông mềm. Tóc cậu rối bù. Mái tóc nhuộm màu vàng đồng, trông ngây thơ trong sáng kinh khủng. Nhìn từ hướng của Kim Taehyung, những tia sáng hắt ngược viền quanh Jimin trông như thể thuộc về thiên đường, và đang bao quanh một thiên sứ.
"Tôi sẽ kể anh nghe, nhưng anh phải hứa với tôi không được gửi trả tôi về nhà." Jimin cúi gằm mặt, nghịch tấm chăn, không dám đối mặt với Taehyung.

"Được rồi. Vậy thì ta sẽ có một buổi giới thiệu bản thân nhé." Taehyung vỗ đùi, trèo lên giường, ngồi trước mặt Jimin.

Vẫn không dám đối mặt với Taehyung, Jimin dè dặt nói, "Tôi tên là Park Jimin."

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung." Với nụ cười hình hộp của mình, Kim Taehyung trông đáng yêu và dễ mến kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro