Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 60 năm kể từ lần đầu ta gặp nhau. 14 năm ngắn ngủi quen nhau, bao hồi ức và kỉ niệm, em còn giữ?...

Ngày em ra đi, trời nắng rạng, anh đoán em đã hạnh phúc mà bỏ anh, anh mừng. Nhưng trong anh đang vỡ vụn...

Jimin à... Kim Taehyung này nhớ em...

_________________________________
Trước tiên phải giới thiệu đôi chút. Kim Taehyung, 16 tuổi, là học sinh chuyển trường. Trước đấy hắn ở dưới quê nội cùng bà ở vùng nông thôn, ba mẹ hắn lên Seoul làm ăn, cuộc sống thời ấy còn nghèo nhọc, hắn vừa học vừa phụ bà. Rồi từ khi công việc ba mẹ ổn định hơn, gia đình hắn chuyển lên quận Dalseo, cuộc sống ở đó đỡ hơn bao nhiêu, học tập cũng khá lên nhiều. Hắn theo lời người anh vô tình kết nghĩa–Park Saeroyi, đề nghị gia đình cho lên Seoul để theo đuổi tương lai, mẹ hắn phản đối còn ba hắn toàn tâm toàn ý gật đầu, bà hắn thì ngậm ngùi ủng hộ thằng cháu thân yêu.
____________________________

\Con đã lên Seoul rồi chứ?/_ qua điện thoại là giọng ồm của một người đàn ông trung niên

"Vâng, con đang dạo Itaewon cùng anh Saeroyi"

\ Vậy hả. Gửi lời chào của ba tới anh nha /

"Vâng"

\ Xin lỗi vì không thể đón con được, ba tồi quá nhỉ? /

"Không đâu, do ba bận công việc mà. Với lại con ba đã lớn rồi, đừng coi con như con nít nữa"

\ Aigoo, Tae Tae của ba trưởng thành rồi. Vậy ba cúp máy đây, hai đứa chơi vui vẻ/

"Dạ, con chào ba" *tít*

Taehyung đút máy vào túi quần

"Là bác trai à?"_ chàng trai bên cạnh gặn hỏi

"Vâng, ba bảo em hỏi thăm anh hộ ba"

"Vậy à. Có vẻ bác trai lo cho em lắm đấy."_ Saeroyi mím môi

" Em đã 17 rồi, trẻ con gì nữa đâu. Ba xa em lâu quá nên vẫn tưởng em còn nhỏ. Mặc dù có lẽ thời gian đầu sống ở Seoul sẽ chút khó khăn, nhưng em nghĩ em sẽ ổn"_ Taehyung một giọng khẳng định

"Nếu có gì anh sẽ giúp chú, yên tâm"_ Saeroyi khoác vai Taehyung, tay kia xoa đầu cậu em kém tuổi

Taehyung mở khuôn miệng hình hộp tinh ranh, lộ hàm răng sứ trắng đều. Không ngần ngại vắt cánh tay dài lên đôi vai cứng cáp của anh Saeroyi. Hai anh em cùng cười cùng nói.

Hiện tại hắn cùng anh Saeroyi đang dạo quanh khu phố Itaewon nhộn nhịp chật người, bởi hôm nay là cuối tuần, nên nơi này đông gấp đôi ngày thường, tưởng chừng như nhà nào cũng đổ ra phố. Tuy đã được cảnh báo trước về việc phải chen chúc mà đi, cơ mà hắn vẫn một mực kéo Saeroyi đi, mục đích cũng vì muốn nhanh hòa nhập với cuộc sống mà hắn gọi là xa hoa.

Taehyung được anh trai Saeroyi dẫn đi từ chỗ này tới chỗ nọ, khu này sang khu khác, từ quầy nhỏ tới gian lớn, không thiếu một xó nào. Hắn nghĩ anh nhiệt tình làm hướng dẫn viên thái quá rồi. Nhưng mà vui thật, hắn khám phá được rất nhiều điều mới...

Tới quảng trường Itaewon (cái này là chém đấy) hai người dừng chân nghỉ chút. Taehyung vừa ngồi bịch xuống ghế gỗ liền xoa bắp đùi với cẳng chân đang reo gào mỏi nhức.

"Ây, chân em gãy mất"_than thở

"Đi có tí mà đã mệt, cậu còn yếu quá đấy"_ Saeroyi cười châm trọc hắn

"Anh ngày nào cũng chạy, hoạt động quen rồi, sao bảo em yếu. Thiệt tình đau muốn chết"

"Haha, vậy ngồi đây đi, anh chạy đi mua nước"

"Ok"

Nói rồi anh cũng hai tay đút túi áo biến mất giữa dòng người. Taehyung nhìn anh rời đi rồi cũng quay ra ngắm nhìn cảnh, người, hắn thấy cuộc sống ở đây vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt, khác hẳn với cảnh nhàm chán tại đất quê, hắn nghĩ hắn phù hợp với Seoul. Hắn lôi chiếc máy ảnh nhỏ nhắn ra lưu lại mọi khung ảnh về khu phố cũng như con người nơi đây.

Qúa mải mê với chụp hình, tới cả lúc Saeroyi về với hai chai nước trên tay mà hắn cũng không màng để tâm.

"Mê mẩn thế chàng trai"_anh áp chai nước mát vào má hắn khiến hắn giật mình suýt đánh rơi chiếc máy ảnh yêu dấu

Hắn hậm hịu liếc mắt với anh rồi giật chai nước từ tay anh, trông vẻ mặt vô cùng bất bình. Saeroyi phì cười bởi đứa trẻ này, anh vỗ vai hắn một cái tưởng nhẹ nhưng rõ đau với hắn.

"Đi tiếp nào, qua đài phun nước sẽ tới một quán rất ngon, anh đãi"

"Ok đi"_ hắn nhe răng tinh ranh đẩy anh đi.

Cả hai trên đường nói chuyện, gần tới đài phun nước bỗng nghe thấy tiếng quát lớn xuyên thẳng vào màng nhĩ cả hai.

" Vậy là mày không định xin lỗi hả? Muốn no đòn?"

Hắn và anh cùng đi lại "hiện trường" thì thấy một gã thanh niên trông côn đồ cao to mặt đỏ say xỉn đang túm lấy cổ áo một chàng trai thân thể nhỏ con không có hành động phản kháng, sau cậu đó còn có một cô gái trẻ với vẻ mặt lo lắng đứng ra hòa giải, hai ba tên đằng sau thằng kia khoanh tay cười mỉa.

"Cái thằng này, mày lì quá đấy, chịu đòn luôn nhá"_gã kia lại lên giọng, tay kia giơ cao quyền.

"Em xin các anh thả cậu ấy ra đi. Em thay cậu ấy quỳ"_cô gái nhỏ bám lấy cánh tay lưỡng lự đang nắm cổ áo cậu.

"Cô bé dễ thương sao thể nhận tội cho thằng này, quay đây với tụi anh"_một thằng đằng sau giở giọng tán tỉnh ngọt ngáo nắm lấy tay cô gái kéo lại phía mình

"A, không...."_cô sợ.

" Phiền anh bỏ tay cô bé ra"

Đó là Saeroyi, anh đứng ra bảo vệ cô gái. Anh giật tay gã ra khỏi cổ tay nhỏ nhắn, kéo cô ra sau anh như che chắn, cô gái cũng sợ sệt nấp sau anh. Tên to con bực mình, thả cổ áo của cậu kia ra, quay sang anh quát tháo

"Mày là thằng nào? Dám chọc mũi vào chuyện của bọn tao"

"Có gì bình tĩnh giải quyết"_Saeroyi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

"Ha, nói dễ nghe quá nhỉ. Thằng này *chỉ vào cậu* nó đụng phải tao mà nó không xin lỗi, tao là đang thay ba mẹ nó giáo huấn lại nó cách cư xử đúng mực với người lớn"

"Anh lấy tư cách gì làm ba mẹ cậu bé?"_Saeroyi nhướn mày lên.

"Ha, với tư cách là người bị hại"_gã thản nhiên đưa ra câu trả lời.

"Bị hại?... Hay là gây sự"

Bấy giờ cậu trai đó mới lên tiếng, tuy giọng không to, có điệu mỉa đã thành công khiến gã kia tức tối. Gã tạch lưỡi quay sang tính cho cậu một quyền thì nhanh như cắt, Saeroyi kịp thời cản lại cú đấm ấy, hất mạnh tay gã ra.

"Dừng lại đi, tôi đã báo cảnh sát về hành vi gây rối trật tự công cộng của anh rồi. Say xỉn,gây chuyện, có ý định đả thương trẻ vị thành niên, chắc tối nay mấy anh phải lên đồn một chuyến rồi"

Taehyung từ sau tất cả lên tiếng, hắn chầm chậm lại gần, đưa chiếc di động hiển thị quay số 112 về phía mấy gã kia. Mặt hắn lạnh băng, có phần hơi đáng sợ bởi đôi mắt.

"Bỏ đi, đi thôi mày"_ tên đứng sau thấy phiền phức liền đập vai tên cao to rồi quay gót đi.

"Nhớ mặt tao"_gã ta nghiến răng rời đi

Khi mấy gã kia đã đi xa cũng lúc Taehyung tới cạnh Saeroyi. Cô gái nhỏ chạy lên trước mặt chàng trai, hai tay ôm lấy đôi má cậu, đôi mắt đựng tầng nước lay động.

"Jimin à, cậu có đau không?"

"Vết thương nhỏ, không sao"_cậu kéo tay cô xuống, quật đi vết rỉ máu ở mép môi.

"Hai đứa không bị thương gì chứ?"_Saeroyi lại gần ân cần hỏi han, theo sau là Taehyung

"Dạ. Ban nãy cảm ơn anh rất nhiều"

Cô gái cúi đầu thành kính cảm tạ ân nhân của mình, còn kèm theo nụ cười xã giao tươi tắn. Cô quay sang cậu:

"Jimin à, cậu cũng cảm ơn người ta đi chứ"

"Tọc mạch"

Một từ phá vỡ cả bầu không khí, Saeroyi và Taehyung nhìn nhau đứng hình. Cô gái nghe xong cũng hỗn loạn, lắp bắp không nói lên lời, nhanh chóng cúi đầu:

"Em xin lỗi, Jimin cậu ấy không có ý xấu đâu ạ"

"À..anh... "_Saeroyi bối rối vuốt mái đầu hạt dẻ

"Này. Cậu không biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ hả. Nhỏ tuổi mà dám trống không với người lớn, không có lễ độ hả?"_Taehyung bất bình chen vào lời của anh, hắn nhìn thẳng cậu mà mắng.

"Tôi không cần"_lạnh lùng

" Nực cười, anh tôi không tới chắc giờ này cậu tan xác dưới tay mấy gã kia rồi"_ tiến lên bước nữa

"Taehyung..."_Saeroyi ngăn lại

"Tôi như thế nào...không cần mấy anh quan tâm. Căn bản là tự mình giải quyết được"

Cậu ngoảnh mặt qua phía hắn. Đôi mắt một mí thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, cậu đưa ra một lời khẳng định chắc nịch.

Taehyung nghe mà cục tức không kìm được, hắn hối hận khi giúp đỡ con người bạo thủ, vô lễ này.

Tình thế trở nên rối len, không khí nặng nề giữa hai chàng trai bao trùm lấy bốn người đứng đó.

Cô gái lại lần nữa đứng ra trước cậu ta. Cúi đầu xin lỗi thay.

"Thật sự xin lỗi hai anh. Cậu ấy chỉ là tâm trạng không tốt. Mong các anh bỏ qua ạ"

"Được rồi, anh không để tâm, bọn anh đi trước đây"_Saeroyi cười dịu dàng với cô gái, kéo áo Taehyung đi

"À khoan đã ạ, để trả ơn em muốn mời hai anh một bữa nhẹ được không ạ?"

Cô gái ngăn bước chân hai người lại bằng lời mời. Thật trùng hợp rằng hai người cũng định tới quán ăn nên Saeroyi cũng ậm à gật đầu "Bọn anh dự định lên khu trên ăn, đi cùng chứ?". Cô gái cười tít mắt, lẽo đẽo kéo tay cậu bạn.

"Umji cậu điên hả?"_cậu đưa mắt khó hiểu sang cô

"Sao đâu, cậu cũng chưa ăn mà. Càng đông càng vui. Hihi"

Cậu và hắn thần giao cách cảm mà thở dài "Phiền phức đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro