Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đồng hành tới một quán ăn BBQ kiểu cách Âu Hàn. Quán này tuy chưa có chỗ đứng trong Itaewon, nhưng Saeroyi ở đây nghe người nói đến rất nhiều nên đề nghị mọi người vào thử.

Chọn một bàn bên cửa sổ lớn, yên vị trên chiếc ghế nhựa mịn rực rỡ ánh đỏ, những món ăn gọi lần lượt lên bàn ăn một cách nhanh chóng. Bữa ăn đơn thuần chỉ vài ba bốn món rau thịt. Vừa đặt lên bếp nướng, mùi thịt bùng lên thơm lừng, trông miếng thịt vô cùng hấp dẫn: Sướng cái mũi, đã con mắt, đậm cái miệng. Bữa BBQ giản đơn kèm theo coca và bia thì không còn gì bằng.

Trong cả bữa ăn chỉ có Saeroyi và Umji là tán chuyện phiếm với nhau, Taehyung thì thỉnh thoảng đế vào vài lời, còn Jimin thì câm hơn hến, chỉ cắm đầu vào ăn như chết đói, không thèm để ý chuyện xung quanh.

"Hai đứa quan hệ gì vậy, người yêu hả?"_Saeroyi chợt đưa ra một câu hỏi không mấy tế nhị.

" Hyung..."_Taehyung huých củi trỏ vào bả vai anh như lời nhắc nhở nhẹ.

"À không, bọn em là bạn bè thôi"_Umji hua tay, cười trừ.

"Em tên Umji, còn đây là Jimin. Bọn em là bạn cùng lớp từ sơ trung. Hiện tại bọn em đang là học sinh năm nhất của Cao Trung S"

"Cao trung S, đó là trường Taehyung chuyển đến phải không? "_Saeroyi tròn mắt quay sang Taehyung.

"Ò"_ Taehyung ngoảm miếng thịt to vào mồm.

"Anh cũng học ở đấy ạ?"_Umji sử dụng kính ngữ với Taehyung.

" Không cần dùng kính ngữ đâu, chúng ta bằng tuổi nhau mà"_hắn nhai nhồm nhòa.

"Bằng tuổi ư? Oa, trông cậu như đàn anh vậy, cao lớn, trưởng thành lại còn đẹp trai nữa"_Umji xuýt xoa cảm thán khiến hắn có cơ hội nở mày nở mặt.

"Nhìn vậy thôi, nhóc này còn trẻ con lắm"_Saeroyi vò mái đầu đen của hắn, hắn liền khó chịu.

"Cậu tên Taehyung?"_Umji hỏi

"Ừm. Kim Taehyung"

"Vậy cùng họ rồi. Tớ là Kim Umji, nhờ cậu giúp đỡ"_cô nở nụ cười tươi tắn, đưa tay ra đề nghị bắt tay với hắn, hắn không ngại nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ ấy.

"Anh là Park Saeroyi. Rất vui được làm quen với hai em. Sau này nhờ hai em giúp đỡ Taehyung"

"Dạ"

"Cậu nhóc này không muốn giới thiệu với anh đây hả?"_Saeroyi hướng mắt nhìn Jimin đang gắp từng miếng thịt ba chỉ thơm ngon ra đĩa.

Jimin đưa tròng mắt liếc lên anh một cái rồi lại chăm chú với việc ăn uống. Saeroyi quê độ cười trừ bởi bị người ta phớt lờ. Anh ậm à:

" Có vẻ em không ưa anh nhỉ?"

" Jimin bình thường ít nói lắm, không phải cậu ấy ghét anh đâu ạ"_Umji lên tiếng thay Jimin

"Không có lễ độ thì đúng hơn"

Taehyung nhỏ giọng đè một câu vào, vô tình hay cố ý nó rơi vào tai Jimin. Cậu dừng đũa một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh đĩa của mình. Nhanh tay lấy khăn lau miệng rồi đứng lên, đồng thời kéo tay Umji khiến cô có chút bẫng.

"Ăn xong rồi, bọn tôi đi thanh toán. Hai người cứ thoải mái ngồi lại"

Cậu gật đầu một cái rồi lập tức kéo tay Umji đi, còn chả kịp để cô tạm biệt hai người họ. Taehyung và Saeroyi hơi giật mình, anh định giữ hai người ở lại nhưng mà chân Jimin nhanh thoăn thoắt đã rời khỏi bàn ăn cùng Umji.

Cậu cùng với cô thanh toán xong liền rời khỏi quán, đi qua ô cửa sổ nơi bàn ăn vừa nãy, mắt cậu giao với mắt Taehyung. Qua ánh mắt liếc xéo chả mấy thân thiện ấy, hắn thấy được sự chán ghét ở cậu, hắn nhếch mép. Bóng hình một nam một nữ lướt qua như một cơn gió thoảng. Taehyung bình thản ăn nốt xuất thừa còn lại.

"Hừm, thú vị..."_hắn nghĩ

Không còn tâm trạng ăn uống tiếp, Taehyung và Saeroyi cũng rời quán ngay sau khi Taehyung kêu no. Hai người dạo một lúc cho tiêu rồi lên tàu điện quay về, anh đưa hắn về tận cửa phòng trọ, nói liên một hồi rồi tạm biệt, không quên lời nhắc nhở về việc nhập học. Hắn gật đầu ờ à với anh rồi nhanh chóng đuổi anh đi.

"Mau về đi, em tự biết làm gì"

"Ờ ờ, nhớ ngày kia là ngày tới trường đó"_anh vẫn cố nói thêm một câu trước khi rời đi.

"Biết rồi, em đâu phải trẻ con"_hắn cau mày tay chống hông.

" Ngủ ngon"_anh cười và xoa đầu hắn.

Hắn liền một giây hất tay anh ra, kêu anh về đi rồi đóng sầm cửa lại, tất nhiên là cả chốt cửa.

Hắn trở về phòng ngủ, cởi bỏ bộ quần áo hôi hám dính mồ hồi và có cả mùi thịt ám vào. Tắm rửa qua loa xong hắn trèo lên chiếc giường gỗ vừa, lấy smartphone ra nhắn tin được lúc, chán nản rồi mới vứt nó sang một góc đầu giường, hắn gối đầu lên chiếc gối êm, trằn trọc, không thể nhắm nổi con mắt.

Đêm đó Taehyung có một giấc ngủ không tròn.
______________________________

Cuối cùng ngày vào học tại cũng tới.

Taehyung của hôm nay khác hoàn toàn với tối hôm đó. Thay cho quần đen rách gối và khoác jean sẫm cùng hoodie trắng, hắn bận cho mình bộ đồng phục nghiêm trang có carvat kẻ đỏ, kết hợp thêm đôi Converse trắng cao cổ, mái đầu đen cũng được hắn chăm chút kĩ càng. Taehyung thành công biến từ một chàng trai tuổi teen phong cách thành chàng thư sinh hảo soái ca, đủ lực đốn tim các thiếu nữ.

Hắn sau vài phút ngồi xe buýt đã tới ngôi trường mới, Cao trung S, một trong những ngôi trường hàng đầu của Seoul phồn vinh.

Taehyung vừa bước chân vào trường đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn như một sinh vật lạ. Mà cũng đúng, hắn đẹp quá mà...Đùa thôi, hắn không nghĩ vậy đâu, chắc hẳn trong đầu mấy cô cậu kia là "Sao lại xuất hiện thằng vô danh nào kia?". Trường này căn bản toàn là giới trung lưu và thượng lưu theo học, mấy tên như hắn chỉ là tép riu ở đây, thực sự có năng lực mới được hỗ trợ mà học tập. Hắn ban đầu cũng không chọn nó đâu, hài hước là học ở đây sau này mới dễ dàng thực hiện ước muốn, tự nhủ đành phải cố gắng thôi.

"A! Taehyung"

Một giọng gọi ngọt cất lên từ sau hắn. Là Umji, bên cạnh còn có cả tên nhóc ghét ra mặt kia nữa, tên gì nhỉ, à là Jimin, hắn chợt nhớ.

Umji cùng cậu ta tới gần hắn chào hỏi

"Oa, Taehyung quả hợp với đồng phục, đẹp trai lắm! "_ cô hết lời cảm thán

" Vậy hả, tôi thấy...bình thường "_ hắn tự đánh giá

" Chúc cậu một ngày tốt lành"_ Umji nở nụ cười tươi tắn

" Ừm. À, phòng giáo viên ở đâu vậy?"

" Tòa nhà đối diện, sát khu hiệu bộ, tầng hai nha"_ cô vui vẻ chỉ dẫn

"Cảm ơn"

Nói rồi hắn cúi đầu và rời đi, để cho cô vẫy tay theo hắn kèm theo câu "Hẹn gặp lại" vang vỏng.

"Jimin à, chúng ta lên lớp đi"

Jimin không mở lời mà chỉ gật đầu đáp lại. Umji cô hứng hởi bắt lấy tay Jimin kéo cậu đi lên lớp.

Lúc đấy Jimin có ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng đang khuất xa của Kim Taehyung. Là ánh nhìn hờ hững.
_____________________________

Taehyung theo chỉ dẫn của Umji thuận lợi đến phóng giáo viên. Hoàn thiện mọi thủ tục cũng như nhận lớp xong, hắn theo thầy chủ nhiệm tới lớp mới.

Đi dọc hành lang qua từng lớp, đôi chân thầy trò dừng lại trước cửa lớp 10D. Thầy giáo mở cửa khiến tiếng nhao nhao trong lớp dừng lại tức khắc. Thầy vào, Kim Taehyung cũng theo sau, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy.

Thầy gật đầu ra hiệu ngồi, các học sinh nghiêm chỉnh ngồi xuống, mặt ai cũng đều hướng lên bục giảng, nhìn chàng nam sinh lạ mặt này.

"Đây là học sinh mới của lớp ta. Sau này mấy đứa hảo hảo giúp đỡ bạn. Đừng có ỷ mà cũ bắt nạt ma mới" rồi thầy quay sang hắn "Em giới thiệu đi"

"Vâng. Tôi là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ"

Hắn lịch sự cúi đầu chào các đồng học mới.

"Trò Kim, bàn thứ tư dãy cạnh cửa sổ có chỗ trống, em xuống đó ngồi đi"

"Vâng" rồi hắn cũng lại dãy bàn đó đi xuống và yên vị tại chỗ

"Taehyung, lại gặp nhau rồi"

Hắn bất chợt nghe giọng người quen. Thật bất ngờ, đó lại chính là Umji. Vị trí của cô ngay bàn bên cạnh hắn dãy ngoài, hắn bị bất ngờ, còn cô thỏ thẻ cười khúch khích.

"Trùng hợp thật, không thể ngờ cậu lại vào đúng lớp tớ. Mong rằng ngồi đấy cậu và Jimin sẽ thân nhau hơn"

Lời nói của cô khiến Taehyung hắn hoang mang kèm chút lo lắng, rồi hắn chợt nhận ra, bên cạnh hắn còn một học sinh khác. Hắn quay sang và đập vào mắt hắn lại là mái đầu vàng hoe quen thuộc rạng lên trong nền trời xanh. Cậu bạn đó từ thế chống cằm mặt hướng cửa sổ quay sang nhìn hắn.

Qủa nhiên xui xẻo, chính là Jimin vô lễ độ đó. Người mà hắn không có thiện cảm lại chính là bạn cùng bàn với hắn trong ngôi trường mới.

"Chào"_Jimin dường như chả có một biểu hiện bất ngờ gì.

Cơ mặt hắn giật, hắn thở dài ra tiếng: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro