Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra không theo đúng suy nghĩ của Taehyung.

Bản thân là thằng nhà quê chuyển lên, điểm số xét vào cũng vừa đạt, hành xử bình thường như bao học sinh khác thậm chí còn không có gì nổi bật bằng mong sẽ chỉ có một cuộc sống học sinh giản dị dưới ngôi trường này, ấy mà hắn nào ngờ, chỉ với sự xuất hiện của hắn đã trở thành tin nóng trong trường: "Một mĩ nam mới chuyển tới, đẹp đến phi thực"

Không thể tin nổi chỉ vì gương mặt được khen hoàn mĩ này lại khiến hắn bị gây chú ý nhiều tới vậy, không chỉ các cô nữ sinh nhóm ngó, tiếp cận mà đến mấy tên nam sinh cũng bàn tán về hắn.

Cuộc sống học sinh bình yên của hắn có vẻ vỡ tan rồi.

Hắn thở dài
_________________________________

Sau năm tiết học buổi sáng, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, bụng ai nấy cũng đói meo. Hình ảnh các học sinh nhao nhao xuống phòng không còn là lạ, một số ít là ngồi ăn trên lớp với những xuất cơm riêng.

Taehyung sau một ngày dài, bụng cũng đã biểu tình, hắn rút chiếc smartphone ra và vào box chat, ngón tay dài mảnh khảnh lướt trên bàn phím. Umji bên kia từ tốn cất sách vở rồi nhanh chân qua bên bàn của hắn.

"Jimin à, đi ăn thôi"_ cô lay vai cậu

Jimin lúc này vẫn đang chìm trong giấc mộng, cảm thấy có động tĩnh liền chớp chớp đôi mi, đôi mắt lờ đờ mỏi mệt hướng sang cô. Cậu rộng khuôn miệng áp cái rồi vươn người dậy.

Thành công gọi Jimin dậy, Umji lại quay sang Taehyung đang cắm cúi với mấy dòng tin nhắn:

" Taehyung, cậu đi ăn với tụi mình chứ"

"À không, tôi có hẹn rồi"_ ngước mặt lên.

"Thế bọn mình đi trước"

"Ừ"_ mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại.

" Tránh ra"

Một âm thanh nhỏ cất lên bên cạnh, Taehyung quay sang liền thấy Jimin đứng sát cạnh, hai tay đút túi quần, đôi mắt uể oải nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhận ra mình ngồi ngoài liền đứng dậy tránh qua bên cho Jimin qua. Cậu lướt qua hắn, ánh mắt hắn chạm cái liếc của cậu. Umji và Jimin rời khỏi lớp cùng nhau.

"Không thể nói đàng hoàng sao?"_ hắn nhếch đôi mày dày

"Ting" một tiếng thông báo, hắn nhìn vào màn hình thấy hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọn /Tao ở trước cửa lớp rồi/, Taehyung liền hướng cặp mắt ra cánh cửa lớp. Một chàng nam sinh điển trai với mái đầu layer rẽ ngôi nhuộm màu nâu tối đứng ngoài cửa lớp vẫy tay với hắn. Không nhanh không chậm cất smartphone vào túi áo, hắn tiến ra cửa lớp.

"Yo ông bạn, trông khỏe dữ"_ thấy hắn, y niềm nở.

"Jeon Jungkook, mày lề mề quá đấy"

"Nói tiếng nữa là tự xuống phòng ăn nhá"_ Jungkook lật mặt đáp trả

"Rồi, đi nào, tao đói chết rồi"_ hắn giục.

Thế rồi hắn cùng nam sinh Jeon Jungkook ấy xuống phòng ăn.
_______________________________

Sau một thời gian xếp hàng đến rã rời đôi chân, hai chàng trai của chúng ta cũng yên ổn trên chiếc bàn riêng thưởng thức bữa trưa bổ dưỡng.

Taehyung phải công nhận rằng nhà ăn này ngỡ rằng phải to bằng trường Tiểu học trước kia của hắn. Toà nhà này gồm hai tầng, mỗi tầng gồm hai khu bán đồ ăn và một nhà bếp lớn, số lượng đầu bếp ở đây sơ sơ cũng khoảng 30 40 người phục vụ cơm trưa cho hơn 1000 học sinh và cả giáo viên, nhân viên nhà trường. Mỗi xuất cơm được phục vụ theo yêu cầu và kinh tế của mỗi người, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.

Tuy rằng tới đây là để ăn trưa, nhưng Taehyung vẫn không thể nào tránh được ánh mắt nổi tia long lanh của mấy cô chị nữ sinh dán vào mặt hắn.

"Mới chuyển tới đã có tai tiếng, mày cũng không phải dạng vừa nha"

"Hừm, tao nào dám đọ với vị soái ca lừng danh của lớp 10A trước mặt này"

"Biết điều đấy, ông đây cũng có cả dàn hậu cung hùng hồn, đâu dễ bị vượt mặt"

"Người ta có nhường một bước mà đã vênh váo rồi, giữ chút liêm sỉ đi"

"Hừ, chả đùa được với mày"

Jeon Jungkook hậm hực nhoàm miếng cơm to. Biểu tình của gã khiến Taehyung phì cười.

Thân ảnh hai nam nhân hảo soái vừa ăn vừa chuyện với nhau vô cùng thân thiết trên một chiếc bàn gần trung tâm phòng ăn thu hút mọi sự chú ý, mĩ nam lừng danh Jeon Jungkook và mĩ nam hoàn mĩ Kim Taehyung ở cùng nhau, còn gì bổ mắt hơn.

Phòng ăn yên bình chưa được bao lâu đã xuất hiện tiếng "bộp" nghe đau đớn, tiếng "két" chói tai do mài nền gạch men vang lên, nhanh chóng mọi ánh mắt đổ về một phía, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Bên đó, thân thể nhỏ nhắn của nam sinh đầu vàng Park Jimin ngã nhào ra đất sau khi nhận cú đấm từ nhị thiếu gia họ Im- Im Seok. Cậu một tay chống dậy, một tay quật vết rỉ máu trên mép môi. Umji lo lắng chạy lại đỡ cậu. Tên họ Im đứng đó nhếch mép:

"Gì đây, chả phải là con chó của tiểu thư Kim sao? Xin lỗi tiểu thư nhé, tại con chó của cô sủa nhiều quá nên tôi...dạy dỗ nó thôi"

Umji mím môi, cặp mày dài mảnh nhíu lại, tròng mắt hạ xuống, móng tay bấu vào áo Jimin, cô không mở một lời.

"Thiếu gia Im Seok nói rất hay"

Lũ bạn đằng sau tên kia không ngăn cản lại còn hùa theo vỗ tay. Mấy người xung quanh được cơ cũng cười nhạo theo.

"Kia là ai vậy?"_ Taehyung thì thầm vào tai Jungkook.

"Im Seok, con thứ của Im gia. Hắn ta cùng lớp tao, ghê gớm cực"_hắn ngay lập tức nhận được câu trả lời.

Được cổ vũ, họ Im càng được đà vênh váo đi lại phía cậu, bành chân ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay to lớn nặng trĩu đè lên đầu, mạnh mẽ vò đi vò lại:

"Chó thì phải nghe theo chủ, đừng sủa bậy, không ngoan đâu, ha"_ vỗ mặt cậu.

" Tsk..."

"Bầm". Một cước đạp mạnh, Im Seok mất thăng bằng ngã ra xa rõ mạnh, mọi người xung quanh to mắt bất ngờ. Là đòn phản kháng từ Jimin.

Cậu lật đật đứng dậy sau cú ngã đau đớn, rồi đỡ Umji đầu cúi gằm đứng dậy theo, cậu để cô ở phía sau, một thân bước lên trước, cùng lúc Im Seok khổ nhọc ôm bụng chống người dậy. Nhưng Jimin nào đâu để tên này thoát dễ dàng, cậu lại đạp chân lên bụng hắn, từng chút từng chút nhấn sâu hơn.

Họ Im đau đớn nhíu mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt quỷ quyệt đến đáng sợ, hắn im bặt.

"Nghe cho kĩ, tao là tao...hạng như mày là thá gì mà kêu tao bằng giống đấy. Chỉ có chó...mới tự ẳng"

Những câu chậm rãi mang âm hưởng trầm thấp, cộng với biểu cảm lạnh lùng và ánh nhìn ghê gớm đấy, không chỉ Im Seok mà người xung quanh còn phải nổi da gà. Im Seok run rẩy, mặt tái nhợt, bàn tay nắm lấy cổ chân của Jimin cố gắng hất ra nhưng vô ích. Hắn xót xa nghiến răng nghiến lợi nhưng Jimin là đang nóng nảy, càng điên dại lún sâu hơn, nữ cười ma quái hiện lên. Im Seok hét toáng.

"Này Park Jimin, mày dừng ngay"

Một tên ngoài cuộc chỉ đứng gần mà quát, chả có hành động giúp đỡ, Jimin mất chủ ý, cậu nhấn, nhấn sâu, nhấn mạnh hơn...

"Dừng lại ở đây được rồi... "

Kim Taehyung lao vào hiện trường, nắm lấy cánh tay Jimin kéo ra, cậu mất đà lùi theo hắn. Vừa lúc Jeon Jungkook lớn giọng giải tán đám đông đi, hội bạn của Im Seok chạy lại kéo hắn dậy rồi bỏ đi ngay. Chỉ trong chớp mắt nhà ăn lại trở về vẻ ban đầu của nó.

Đợi đám Im Seok đi hẳn, Kim Taehyung mới an tâm thả tay Jimin ra. Đáng nhẽ nên cần trấn an cậu mà hắn ngay tức khắc trách mắng:

"Cậu có bị điên không vậy? Nhỡ tên kia mà trọng thương thì cậu không yên với nhà trường đâu, đuổi học là chắc chắn... "

"Taehyung mày..."_ Jungkook tính chen chân nhưng mà không thể.

"Tôi biết cậu chính là tức giận mà phản kháng, nhưng đả thương người khác là tội nặng, tôi không ngăn lại thì cậu định nhẫm chết thằng đấy mới hả hê, mới thỏa mãn sao. Cậu ngu ngốc tới mức nào vậy Park Jimin?"

"Dừng lại đi...hức"

Taehyung mất kiểm soát gắt lên với Jimin, Umji tất nhiên bất bình thay cậu bạn thân mà chạy lại chen giữa hai người, chặn miệng hắn lại, cánh tay rang rộng chắn trước thân Jimin. Nước mắt cô từng giọt từng giọt trào ra, giọng nghẹn ngào.

Taehyung nhận ra hành động vô ý thức của hắn, đến bản thân cũng không rõ sao lại nổi cơn tức tối nữa, chỉ tự dưng thấy biểu hiện điên loạn của cậu hắn không thể kìm nổi bản thân. Ban đầu chỉ có ý định ngừng Jimin lại thôi nhưng chính hắn còn tự thấy hắn đi hơi xa.

"Mày khiến tiểu thư nhà lành khóc rồi đó"_ Jungkook chống tay ngang hông.

"Mày lại giúp tao đi chứ"

"Tao đâu làm được gì, sớm muộn chuyện này cũng đến tai ông hiệu trưởng, cậu kia không thoát được đâu"

Nghe Jungkook nói, Taehyung đưa mắt sang nhìn Jimin, đập vào mắt hắn là khuôn mặt vô cảm hời hợt cúi gằm của cậu, trong hắn bỗng nổi lên tia bất an, cảm giác vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro