Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và quả đúng theo lời Jeon Jungkook, ngay trong tiết học đầu của buổi chiều, Jimin, Umji bị triệu lên phòng hội đồng, Jungkook, Taehyung và đám bạn của Im Seok là người liên quan cũng bị gọi tên.

Hắn và mọi người vừa lên tới cửa phòng đã thấy thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, quản lý nhà ăn và Im Seok đau đớn ôm bụng ngồi chờ sẵn.

"Vào đi"_thầy hiệu trưởng giọng trầm mang chút buồn bã

" Bọn em xin phép"_ cả hội đồng thanh rồi theo chân nhau đi vào.

Vào đứng được độ năm phút, từ ngoài cửa bước vào là hai người đàn ông lịch thiệp, uy nghiêm trong bộ âu phục tỏa khí chất hùng hồn, nhìn vào là biết hai vị này có vị thế cao.

"Ba"_Umji ngạc nhiên

"Ngài Kim, ngài Im, mời hai vị ngồi"_thầy hiệu phó kính cẩn mời hai ông an tọa tại hai vị trí đối diện nhau. Hiện tại phân ra hai phe, phe họ Im gồm ba con Im Seok và lũ bạn của nó, phe kia là ba con Umji, Jimin. Taehuyng, Jungkook còn các thầy nằm ngoài hai phe.

"Ai đây mày?"_Taehyung thì thầm vào tai Jungkook.

"Kim Hwangmin và Im Bae, hai chủ tịch quyền thế ở Seoul, chủ tịch Kim là ba Umji"_y cũng bé giọng trả lời.

Taehyung nhìn chằm chằm vào hai vị.

Từ khi hai vị chủ tịch bước vào bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, mặt ai cũng rất vào nếp nghiêm,trừ Jimin với biểu cảm hờ hững. Chẳng ai dám thở mạnh hay mở miệng bởi khí tức hai vị uy quyền ngồi đây lấn át hết cả.

"E hèm, trước tiên xin lỗi vì làm phiền hai vị chủ tịch, mong hai vị bỏ chút thời gian phối hợp với nhà trường giải quyết vụ việc gây hấn giữa hai trò Park Jimin và trò Im Seok"_thầy hiệu trưởng điềm đạm mở lời đầu.

" Theo sự tình trò Im Seok báo cáo lên, thì trò Park và trò Im đã có chút mâu thuẫn với nhau tại nhà ăn và trò Park đã nổi giận ra tay đánh bạn học. Chúng tôi mời quản lí lên xác minh và vụ việc hoàn toàn đúng theo lời của trò Im Seok"

Thầy hiệu trưởng dừng lời tại đây. Kim Taehyung quan sát biểu cảm từng người, tên họ Im nhướn mày môi hếch trông có vẻ đắc thắng, Umji cắn môi cúi cằm tay bấu gấu váy, còn Park Jimin vẫn vẻ dửng dưng hờ hững ấy. Sắc mặt hai vị chủ tịch trông tự nhiên, không nhăn nhó, đến cái chớp mắt còn vô cùng nhẹ nhàng.

"Im Seok, mau kể ba nghe, cậu Park Jimin đã làm gì con trai ba"_ ông Im hất cằm lên cao, giọng nói có áp lực vô cùng.

" Dạ, nó đạp con rõ mạnh, còn nhấn rất đau, giờ bụng con tấy đỏ lên rồi, không có bạn học kia tới ngăn chắc bây giờ con lên chầu trời"_ Im Seok nói với vẻ tự tin nhất, mắt nhìn Kim Taehyung.

"Không phải thiếu gia Im Seok là người khởi đầu trước sao? "_ Jungkook chống tay ngang hông, điệu mỉa cợt họ Im.

"Mày..."_ như mắc tật giật mình, gân mày Im Seok nổi lên, tay nắm thành quyền.

" Jimin, cháu mau kể lại mọi chuyện cho ta nghe, không được thiếu một chữ"_ chủ tịch Kim im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Jimin nghe thấy nhưng giả điếc, cậu coi lời chủ tịch như cơn gió thoáng qua. Không nhận được hồi đáp, chủ tịch Kim vẫn kiên nhẫn mở lời.

"Jimin, nếu cháu không nói, ta không thể giúp cháu giải quyết vấn đề này. Mau nói đi"

Jimin vẫn bảo thủ giữ vững hai cánh môi khép vào nhau, cậu quay đầu qua hướng khác.

Cậu giả ngơ hay đang che giấu, Kim Taehyung không thể đầu cậu đang nghĩ gì. Dù gì cũng bị người ta dùng vũ lực và sỉ nhục, ít nhất nói rằng tức giận mất kiểm soát phản kháng lại may ra còn được châm trước. Nhưng không, lại ngu ngốc chọn im lặng, Taehyung hắn thật muốn tiến tới đấm cậu một cú cho tỉnh quá. Thật may là, ánh mắt nài nỉ của Umji đã buộc cậu phải mở miệng

"Cháu đi lấy nước cho Umji, lúc quay lại thì bị Im Seok va vào làm mất cốc nước, cháu kêu hắn đi lấy cốc mới rồi...."_ cậu dừng đột ngột khiến ai cũng đi vào tò mò.

" Tiếp đi"_chủ tịch Kim phẩy tay

Jimin cắn môi dưới: "... Im Seok bị cháu ép buộc nên hóa giận và đấm cháu"

Mọi người chả ai ngạc nhiên gì cả. Chỉ có tên Im Seok là tức tối ra mặt, nhưng bởi người ba nghiêm khắc bên cạnh, hắn không dám làm càn, cắn môi, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay chịu đựng.

"Hết rồi à? Hẳn còn vế sau chứ? "_ chủ tịch Kim quả nhiên đã đoán đúng.

Nhưng Jimin không trả lời tiếp, lại thêm lần nữa chọn sự im lặng. Umji mắt lo lắng nhìn cậu, cô chần chừ một hồi rồi quay sang cầu cứu Taehyung và Jungkook. Hai người thấy ánh mắt đó liền hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu.

"Jimin bị Im Seok sỉ nhục, hắn gọi cậu ta là "con chó của Umji", nếu cháu nghe không nhầm thưa chủ tịch"_Jungkook dõng dạc lên tiếng.

"Jimin do tức giận nên đã đáp trả lại, em/cháu thấy rằng đây là hành động phản kháng thường gặp ở những người bị bắt nạt thưa thầy hiệu trưởng, thưa chủ tịch. Dù sao Im Seok cũng là sai trước"_ Kim Taehyung đưa ra lí luận.

Thầy hiệu trưởng ngẫm từng lời của hội Taehyung, ông quay qua đám trò đứng co ro sau ghế của ba con chủ tịch Im

" Jaehwan, Hasoon, Huyngsoo các trò cũng có mặt ở đó, các trò hãy xác minh lời khai từ các trò kia"

Ba thằng ấy không hẹn mà nhìn nhau rồi nhìn xuống Im Seok, Im Seok liếc lên chúng, đầu rung nhẹ sang bên, nhận thấy ánh mắt của hắn cả ba mím môi. Nhưng rồi chủ tịch Kim cố ý dậm mạnh chân xuống sàn, tạo ra một tiếng uỳnh khá lớn khiến cả ba run rẩy hết da gà, tóc gáy dựng đứng, hội chúng buộc phải thừa nhận "D dạ...Đúng là...như vậy"

"Im Seok, con còn lời nào không?"_ông Im kìm tức gặn hỏi thằng con khốn nạn bên cạnh mình.

Nhận thấy ánh mắt "âu yếm" từ người ba đáng kính, hắn phải cúi đầu "Dạ không có thưa ba"

"Vậy vụ này coi như minh bạch, giờ chỉ cần giải quyết đúng không thưa thầy hiệu trưởng"_chủ tịch Kim nở nụ cười xã giao với thầy.

"Dạ vâng. Về vụ việc lần này, cả hai trò đều có lỗi lớn, vi phạm quy củ của trường, hành vi này chúng tôi không thể bỏ qua mà phải xử lí nghiêm theo đúng quy định, hai trò sẽ bị đình chỉ học trong 3 ngày kể từ ngày mai và phải làm một bản kiểm điểm nộp tại đây. Xử lí như vậy đã ổn chưa ạ?"

Hai người đàn ông nhìn nhau, khí chất từng người lấn át của nhau. Thương nhân quả không dễ kiên nhượng nhau, ánh mắt hai vị nói rõ lên điều đó. Kim Taehyung không tài nào đoán được ý định của hai người Nhưng thật sự chả đáng kinh ngạc lắm:

"Được cứ thế đi"_hai vị đồng thanh.

" Dạ, vậy mời hai trò Im Seok và Park Jimin điền vào bản kiểm điểm này, cái em phải cam kết rõ ràng là sẽ không tái phạm"

Thầy hiệu phó đặt hai bản giấy lên bàn, Jimin và Im Seok ngoan ngoãn kí ghi đầy đủ vào đó không bớt một chữ, hai vị chủ tịch cũng đã kí. Thế là mọi chuyện coi như được giải quyết êm thỏa.

Tại hành lang phòng hội đồng

"Chủ tịch Im, tôi mong chuyện giữa hội trẻ không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ làm ăn giữa hai chúng ta"_chủ tịch Kim đưa tay ra.

" Tất nhiên rồi, tôi là người công tư phân minh, mong chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác vui vẻ"_ chủ tịch Im cười xã giao bắt lấy tay ông

"Tôi xin phép đi trước, ở công ty còn có chút việc"_nói rồi ông ta cùng đám Im Seok đi mất.

"Ba à, cảm ơn ba nhiều"_Umji chạy lại ôm chầm lấy ông bố của mình, người ba ôn nhu xoa đầu đứa con gái.

"Thôi được rồi, ba về công ty giải quyết công chuyện, các con mau về lớp đi"_ông ân cần nhắc nhở.

" Chủ tịch, cháu..."_chủ tịch tính quay gót giày đi thì liền bị giọng lí nhí của Park Jimin kéo lại.

Cậu tới trước mặt ông tư thế đứng nghiêm, không nhìn thẳng vào mắt ông mà cứ cúi gằm xuống "Cháu xin lỗi đã làm mất thời gian của chủ tịch"

"Aigoo, thằng nhóc này, cháu đó nên nhớ tránh xa mấy thằng đấy ra. Hơn nữa lần này là nhờ mấy nhóc kia giúp, chứ không phải ta"_ông vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu.

Chủ tịch Kim nhìn lên Taehyung và Jungkook, ông mỉm cười đôn hậu,  Kim Taehyung không hiểu vì sao ông lại cười vậy. Thấm lời ông nói, Jimin gật nhẹ đầu rồi quay lại với hội Taehyung. Tất cả cúi đầu lễ phép tiễn vị chủ tịch đáng kính đi và cùng nhau quay về lớp học.

Jimin đi cạnh Taehyung, Jeon Jungkook và Umji phía trên đang bận chuyện trò cùng nhau nên không để ý hai con người kia.

"Cậu lại muốn nói tôi tọc mạnh như anh Saeroyi đúng không? "_Taehyung mở miệng đầu tiên phá vỡ cái tĩnh lặng giữa cả hai.

"Chủ tịch cũng đã nói rồi mà, vụ này coi như tôi nợ cậu"_ Jimin khép mắt nói.

"Tôi không thích cho nợ lâu đâu"

"Đáng ghét"

"Tưởng tôi thích cậu chắc?"

"... Dở người"_cậu bước đi nhanh hơn.

Taehyung bị một tảng đá vô hình đè mạnh lên cổ, hắn dừng bước chân để bị bỏ lại ở sau. Hắn nghiến răng:

"Park Jimin cậu đúng là không thể ưa nổi"_Taehyung uất ức hét vọng lên.

Jimin bỏ ngoài tai lời hắn, thản nhiên bước tiếp. Taehyung bị ăn bơ thì mặt hậm hực, hắn đáng nhẽ ban nãy không nên giúp đỡ cậu mới phải. Tự vỗ đầu chính mình, hắn chậm bước theo sau.

Umji và Jungkook phía trước cả hẹn nhau thở dài:
"Thật mệt mỏi với hai người quá mà"

Chào tạm biệt Jungkook, đám Taehyung về lớp và tiếp tục mấy tiết học cuối, trong những tiết đó Jimin thoải mái ngang nhiên say giấc trong giờ, còn Taehyung hắn không mảy mấy tới cậu. Chỉ là hắn thi thoảng nhìn trộm cậu... rồi tự cười.

______________________________
Hình như hơi nhanh rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro