Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học thứ hai của Kim Taehyung cũng là ngày đầu đình chỉ của Park Jimin. Nhưng mới sáng nay ở hành lang lớp nhìn xuống hắn thấy Jimin tiễn Umji vào cổng trường cùng ông bác tài xế. Đầu hắn bỗng hiện lên chục câu hỏi.

Umji cả buổi tuy ít cười ít nói hơn nhưng hắn  trông cô biểu hiện vẫn bình thường, nhiều lần nghỉ giữa giờ cũng muốn quay sang bắt chuyện nhưng thấy cô chăm chú vào nhắn tin với ai đó nên cũng đành tự nhủ thôi.

Cho tới giờ nghỉ trưa, hắn và Jungkook xuống nhà ăn thấy cô lủi thủi một mình trong một góc bàn liền lại xin ngồi cùng cho cô bớt lẻ loi, thật may là Umji đã vui vẻ gật đầu.

Trong bữa ăn ba người không nói chuyện gì nhiều, chỉ hỏi han nhau vài ba câu rồi cũng thôi, nói chủ yếu chỉ có Jungkook và Taehyung, Umji thì không mấy khi mở lời. Đang nửa chừng ăn, Taehyung bất chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đảo mắt qua đi qua lại, bạn khoăn suy nghĩ rồi quyết định mở lời với Umji:

"Ừmm... Umji nè, tôi hỏi 1 chuyện được không?"_hắn nghiêng đầu thấp.

Umji ngạc nhiên chốc rồi cũng " Ừm" trong cổ họng.

"Jimin...làm cho nhà cậu à?"

"Hửm?"_cô trợn mắt.

"À tôi không có ý gì đâu, chỉ là sáng này vô tình thấy Jimin cùng bác tài đưa cậu tới trường, tôi đoán mò Jimin là hầu cận của cậu"_Taehyung chậm rãi đưa ra giả thuyết của mình.

"Ây, hai người là bạn thân mà, đưa nhau đến trường đâu có gì lạ, mày bận tâm đâu đâu"_Jungkook thấy biểu cảm bối rối của Umji liền huých vai hắn một cái.

"Nhưng theo địa vị của Umji thì..."

"Xin lỗi, câu hỏi này mình không thể trả lời, cũng không bác bỏ nó"_Umji giọng dõng dạc chen vào.

"... À, xin lỗi vì đã hỏi câu ngớ ngẩn vậy"_ Taehyung hạ tông giọng, tay xoa gáy.

" Không sao đâu, chỉ là nói ra sẽ bất lợi cho Jimin vậy nên..."_cô hua tay gượng gạo cười, tròng mắt đảo sang bên.

"Thấy mày làm con gái người ta khó xử chưa?"_Jungkook ghé gần tai Taehyung_" Đây là lí do mày không có nổi một đứa bạn gái đấy"_câu sau như cố ý chọc giận Kim Taehyung.

"Mày không nói có ai kêu mày câm đâu"_hắn liếc xéo sang y.

" Sự thật ai cũng cần biết"_y còn cố tình nhây thêm.

"Mày tới số rồi Jeon Jungkook"

Hắn quàng tay qua cổ kéo đầu y xuống, cố tình ngoái sâu vào mái đầu nâu tối ấy khiến y kêu đau oai oái mà cũng chả tha. Taehyung nhe hàm răng xứ ra, khóe môi cười tinh nghịch, Jungkook tuy đau đến chảy nước mắt nhưng miệng vẫn hé được, hai thằng hùa nhau như hai đứa trẻ trước mặt một thiếu nữ, Umji bất lực nhìn chằm vào cả hai rồi bật cười ra tiếng.

"Hai người quả nhiên quý nhau thật"

"Qúy sao nổi loại này"_cả hai đồng thanh.

"Ước gì Jimin cũng cười với tới như vậy"_đôi mắt long lanh như mặt hồ trùng xuống, hàng mi cũng rũ theo.

"Từ trước tới giờ tớ chưa một lần được nhìn thấy nụ cười của Jimin. Có lẽ, như Taehyung nói, Jimin và tớ chỉ là quan hệ chủ tớ"

Giọng cô ngày một nhỏ dần rồi im bặt. Đôi mắt chứa một tầng sương mờ, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, Umji thút thít, cô ngay lập tức rời khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của hai chàng trai, chân nhanh thoăn thoắt chạy vào khu vệ sinh. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng khuất xa của cô, miệng gọi tên nhưng dường như cô không nghe thấy lời y.

"Umji sao tự dưng...? "_Jungkook chưa thông quay sang Taehyung đang cắm mặt vào bữa trưa.

Hắn chỉ lắc nhẹ đầu, mặt không biểu cảm, mọi động tác thì chậm dần chậm dần. Jungkook với một dấu hỏi to đùng tiếp tục với bữa ăn của mình. Bữa trưa chả mấy vui vẻ, hắn thật khó nuốt.

Tan trường, kết thúc một ngày học nữa. Kim Taehyung tạm biệt Jeon Jungkook tại sân trường, mỗi người một lối.

Kể từ bữa trưa tới giờ, tâm trạng Taehyung không được tốt, đến hắn cũng không rõ vì sao, chỉ là thấy khó chịu. Vậy là hắn quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa, bắt một chuyến xe buýt và khởi hành tới hiệu sách.

Chuyến xe chiều nay không có đông người, rộng rãi thoáng đãng hơn hẳn ban sáng, hắn chính là thích vậy. Chọn cho mình một ghế cạnh cửa sổ, đeo tai nghe phát lyric nhạc yêu thích, hắn thẫn thờ tựa đầu vào ô cửa kính ngắm nhìn thành phố Seoul tấp nập, nhịp nhàng buổi chiều xuống.

Bánh xe dừng tại chạm kế, Taehyung chậm rãi theo dòng người đi xuống. Dạo bước đôi chân dài qua khu phố không mấy đông người qua lại, hắn ghé vào một hiệu sách nhỏ với sắc vàng nổi bật cả dãy nhà. Nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông gió treo vang lên trong trẻo như chào mừng khách hàng, hắn khẽ khàng bước vào, phép tắc cúi chào bác chủ hiệu thân thiện. Cửa hiệu này nhỏ nhắn, theo hướng cổ điển kết hợp hiện đại, các kệ sách lớn nhỏ đều được xếp theo hàng ngay ngắn, mỗi kệ phân ra là một lĩnh vực giúp độc giả tìm kiếm dễ dàng hơn cuốn sách mình cần. Trên gác mái còn là một tiệm cafe mini vô cùng dễ thương giữ chân khách ở lại. Hôm nay hiệu vắng khách, không khí khá phù hợp tâm trạng của hắn, không náo động như lần đầu hắn cùng anh Saeroyi tới đây.

Taehyung lướt đôi chân dài qua từng dãy kệ sách, đầu ngước lên cúi xuống, nhã hứng một chút thì lấy một vài cuốn sách ra xem qua. Bàn tay gân guốc với những ngón tay thon dài nam tính lật qua lật lại từng trang sách, đôi mắt to dài chăm chú vào từng dòng chữ. Hắn là đang muốn tìm một cuốn sách giúp hắn giải tỏa tâm trạng, chỉ là xem đi xem lại vẫn chưa biết chọn cuốn nào. Hắn đi tới kệ cuối khá sâu bên trong hiệu, hắn ngó qua kệ sách này, đầu lên lên xuống xuống rồi bất chợt dừng lại ở tư thế ngẩng cao, con ngươi cắm vào cuốn sách ở giá trên cùng.

"Bí mật của các vì sao" là tựa đề của nó, hắn nổi tính hiếu kỳ, vươn tay dài lên để lấy nó.

Chợt có một bàn tay mũm mĩm trắng nõn nhỏ hơn hắn phân nửa với lên theo, cả hai cùng nhắm vào một cuốn sách. Taehyung nhìn sang, người đó cũng nhìn sang.... Hắn cứng đờ:

"Park Jimin?"

"Ồ"

Ồ, chỉ đơn giản là tiếng ồ, Kim Taehyung hắn thật rất muốn lao vào bóp chết cậu mà. Hắn không hiểu Park Jimin cậu là theo dõi hay ám hắn mà hết cùng lớp lại đụng nhau ở ngoài rất vô tình. Không thể hiểu sao  hắn không tách ra khỏi tên lùn đáng ghét này được. Máu nóng tràn lên não.

"Tôi lấy cuốn này"_Jimin hiếm hoi mở miệng trước, với tay lên gần hơn

"Ây... Khoan, tôi thấy nó trước rồi"_ Taehyung như bừng tỉnh, chặn cánh tay Jimin lại.

" Lừa bịp"_ cậu cố gỡ tay hắn ra.

"Ha, tôi có nó rồi, giờ nó là của tôi"

Với chiều cao nhỉnh hơn cậu một chút, hắn thành công chiếm hữu quyển sách trong sự bàng hoàng không thể hiện ra mặt của Jimin.  Taehyung cong môi, cậu thì bình tĩnh đưa một tay ra trước mặt hắn, mặt đanh:

"Đưa đây"

"Hừm, sao có thể, tôi đã lấy nó rồi"_hắn nhướn mày.

"Đưa cuốn sách đây"_cậu vẫn kiên nhẫn đưa tay.

" Vậy cậu xin hẳn hoi đi, tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Mau đưa đây"

"Xin đi"

"Tôi nói lần cuối, đưa đây"

"Vậy thôi, tôi sẽ lấy cuốn này"

Khiêu khích cậu một tràng rồi thản nhiên quay gót bỏ đi với cuốn sách trên tay. Park Jimin hầm hực, trán nổi gân máu, bàn tay nắm thành quyền, cậu chạy nhanh theo tấm lưng của Taehyung

" Kim Taehyung! "

"Hơ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bàn tay nần nẫn nắm lấy góc áo đồng phục của hắn, rất chặt. Cậu chạy theo kéo hắn lại, hắn theo quán tính quay người về phía cậu, cặp mắt mở rộng.

"Đưa cuốn sách cho tôi đi"

Taehyung có nhìn nhầm không, đây là khuôn mặt nài nỉ của Park Jimin. Hắn chớp mắt liên hồi để xác minh hiện thực. Jimin cậu thực sự không tỏ thái độ hay bày biểu cảm gì nhưng dưới góc nhìn của Taehyung, đôi mắt cậu mở to lay lay nhẹ, đôi môi đào chu ra, giọng nói mềm mỏng, bàn tay xòe ra trước mặt hắn, giống hệt như...hệt như... Jimin đang làm nũng hắn.

Vài vệt đỏ xuất hiện trên làn da hơi ngăm, tim hắn hẫng một nhịp, não bộ dừng lại, cơ thể bất động, dường như hắn chỉ chú ý vào mỗi Park Jimin mà thôi.

"Dễ thương", đó là từ hiện lên trong đầu hắn lúc này.

Không thấy hắn hồi đáp lại, còn đơ ra nhìn mình chằm chằm, Jimin trao hắn ánh nhìn khó hiểu rồi chuyển con mắt xuống cuốn sách trên tay hắn, cậu tức khắc bỏ tay nắm áo hắn ra, nhanh như cắt cướp đi cuốn sách. Đến lúc ấy hắn tỉnh lại thì cũng muộn, Jimin đã bỏ đi trước.

"Ya, Park Jimin cậu đứng lại cho tôi"

Jimin mặc kệ hắn, bước chân một nhanh hơn không cho hắn đuổi kịp, cậu sợ hắn cướp đồ của cậu lần nữa liền nắm chặt cuốn sách áp vào thân, băng băng qua các kệ sách tới quầy thu ngân. Với kế "dụ hoặc" ngoài ý, Jimin cậu thành công lấy cuốn sách khỏi tay Taehyung, thế là "Bí mật của các vì sao" đã rơi vào tay Jimin dưới sự bất mãn của hắn.

Hắn mất hứng, đứng gần quầy thủ thư nơi có Jimin, hắn tay đút túi quần, đưa mắt chán nản nhìn cậu. Jimin thanh toán xong liền muốn rời đi, hắn theo chân cậu:

"Lần này là tôi nhường thôi"

Cậu không nói gì.

"Sẽ không có lần sau đâu"

Vẫn im hơi nghe hắn độc thoại.

Kim Taehyung không được hồi đáp liền bức bối, cố tình chặn cửa hiệu lại, ngăn không cho cậu ra. Jimin mặt lạnh lườm hắn, dùng lực đẩy mạnh tay hắn ra cơ mà hắn nào đâu dễ bỏ cuộc, còn cố tình ghì chặt hơn, kết quả hai người giằng co mạnh nên cùng nhau ngã nhoài ra ngoài cửa làm cho người qua đường ở đó bất ngờ.

"Mấy thằng nhóc dọa chết ông mày rồi..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro