Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy thằng dọa chết ông mày rồi... "

Là tiếng la thất thanh của một tên cao to sau khi hai người bất ngờ ngã nhào ra đất chắn đường đi của gã. Gã giật mình tưởng sinh vật lạ nào rơi xuống, cuống cuồng lùi lại sau.

Một hồi lăn lê trên đất, Taehyung và Jimin đau nhức đứng dậy, vì Jimin ngã lên tay đối phương nên đầu không chạm đất còn Taehyung thì bả vai đập rõ mạnh, hắn kêu ca đau đớn, đứng dậy lập tức bẻ xương bẻ khớp canh cách, xoa bóp cái mông ê ẩm, mồm cụ non lại còn than ngắn than dài:

"Ai cha cái lưng tôi, đau chết mất"_rồi hắn quay sang cậu lớn tiếng_"Park Jimin cậu điên rồi chắc?"

"Cậu chắn đường tôi"_hắn chả hiểu sao cậu vẫn có thể bình giọng thế được.

Hắn thấy biểu hiện dửng dưng như không có gì xảy ra của cậu mà cục tức trào ngược lên cổ họng, máu dồn tới não. Hắn mặc kệ cậu đang phủi bụi quần áo, bỏ qua cơn đau của bản thân, một lực nắm cánh tay của cậu kéo:

"Cậu không thể nói một lời đàng hoàng được sao, cậu có còn coi người khác ra gì không? Chả lẽ nói một câu " Taehyung làm ơn đưa tôi cuốn sách" hay "Taehyung làm ơn tránh đường cho tôi qua" sẽ giết chết cậu sao?"

"Bỏ tay ra"

Mặc kệ Taehyung tức sôi máu thế nào Jimin vẫn một mực cái tính ngang ngược.

"Vậy thì nói đàng hoàng đi"_hắn bóp chặt tay cậu hơn.

"... Cậu bị não?"_nhăn mặt.

"Park Jimin"_hắn gào lên.

"Này hai thằng chúng mày, cãi nhau cái gì, chúng mày vừa cản đường bọn tao đây mà không biết xin lỗi hả?"

Cả hai giật thót đồng loạt nhìn ra sau Taehyung, họ thấy tên cao to tay đút túi áo trán nổi gân đứng trước và hai tên theo sau. Gã cao to vênh váo:

"Nhìn trang phục thằng kia là biết chúng mày là học sinh, biết điều thì mau xin lỗi đi"

Taehyung và Jimin mặt ai cũng căng thẳng, cả hai không ai hé nửa miệng.

"Ơ mày, chúng nó là mấy thằng nhóc ở Itaewon đúng không?"_một thằng đằng sau tiến lên chỉ vào cậu và hắn.

Gã kia nhíu mắt "A, thằng đầu vàng láo toét đã đụng trúng ông mày đây mà. Chà chúng ta quả có duyên cơ, sớm thế đã gặp lại"_khóe môi cong lên.

Thế rồi ba tên đó sải những bước chậm rãi về phía hắn và cậu. Taehyung nhích dần bước chân lùi lại, hắn chính là không muốn dính vào mấy loại như này, trong đầu đang nghĩ kế tẩu thoát, hắn vô tình nhìn sang cậu. Ánh mắt của cậu không thay đổi, còn nhìn thẳng vào mắt gã kia, biểu cảm giống hệt tối hôm đó.

"Này, hôm nay chúng ta giải quyết nợ nần ở đây chứ nhỉ?"_cả ba tên bẻ tay côm cốp, tiếng xương răng rắc rõ to.

Jimin thân bất động trong khi Taehyung lùi sát lại cậu hơn, hắn mắt thì quan sát mấy gã đó còn tay mò lấy tay Jimin. Toan bảo cậu đừng đả động gì  thì tức cậu giật phang tay hắn ra khỏi cổ tay mình, đầu hơi nghiêng sang:

"Tôi không cần cậu giúp"

Hắn tạch lưỡi.

Tên cao to tiến lại đối diện cậu, hai tên còn lại tản ra hai bên với mưu lược chặn đường con mồi, cứ thế xung quanh Jimin bị vây lại, còn Taehyung vẫn nằm ngoài vùng nguy hiểm.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, không nhiều lời nữa"_nói rồi gã cao to bước một bước lớn, tay đưa quyền cao, nhắm thẳng.

"Vụt" Jimin nghiêng người né cú đấm, gã sượt lần đầu. Không phục, gã tiếp tục ra đòn, lần này là nhắm vào đầu cậu. Cậu bình tĩnh cúi đầu tránh khiến gã bước hụt một cái ngã dập cằm. Hai kẻ đứng thủ cũng lao vào tấn công, Jimin vẫn mãi ở thế phòng thủ, đôi chân thoăn thoắt né tránh từng đòn đánh như khiêu vũ, chúng đuổi theo cậu đến mệt lử, lực ra đòn cũng yếu dần.

Taehyung tròn mắt nhìn Jimin, mồm còn chả ngậm nổi, hắn cứ nghĩ cậu với mấy gã phải làm một cuộc ẩu đả tan tác nên điện thoại đã sẵn số 112 nào ngờ người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng cậu phải bạo lực nhưng điều duy nhất cậu làm là né tránh, không một đòn phản công, không hề ra đòn.

Sức lực đã cạn kiệt dần, hai thằng nhìn cậu thở hộc hộc. Jimin chẳng có lấy 1 giọt mồ hôi, chỉ là đầu hơi quay khi phải né đi né lại, bước chân cậu cũng chập choạng rồi. Đang phút không để ý tên cao to bật dậy, giáng một đòn mạnh vào bụng cậu, Jimin loạng choạn ngã bịch, Taehyung hốt hoảng, hắn có do dự nhưng nể tình đồng học mà chạy lại giúp cậu. Jimin đau điếng ôm bụng đứng dậy, Taehyung đứng chắn trước cậu.

"Tránh ra"_cậu gằn giọng.

"Đừng làm càn, khu này nhiều máy quay, bị bắt thì cả tôi và cậu đều không xong đâu"_âm lượng hắn vừa đủ cho cả hai nghe.

Taehyung nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, Jimin cắn răng nghe hắn, cả hai nhìn thẳng vào những tên ngạo mạn đang tiến dần. Jimin bực bội toan bước lên thì bị cánh tay của Taehyung chặn lại như rào cản. Chúng càng tiến, Taehyung càng lùi, Jimin buộc phải lùi theo.

"Cậu tính làm gì?"_cậu thầm với hắn.

"Đợi"

Chúng tiến sát hơn, hắn và cậu lại không lùi nữa, tay chắn của hắn hạ xuống, cầm chắc vào cổ tay cậu, cậu giật nhẹ nhìn xuống, hắn đang run? Đôi chân hắn ghìm chặt xuống nhựa đường, ánh mắt kiên định quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương. Khoảng cách giữa hai người và chúng hẹp dần hẹp dần.

"Tao định xử mày sau nhưng có lẽ mày muốn ăn đòn trước nhỉ?"_gã hếch cằm lên.

"Chà, xem ai đang nói kìa"_hắn điệu bộ tự tin đáp trả lời gã.

"Hừm, chúng mày lên!"

Theo lệnh cả ba xông lên cùng lúc. Jimin nghiến răng tay cuộn thành quyền đã sẵn sàng đấu lại nhưng Taehyung giữ cậu, không thể hành động.

"Nhắm mắt lại"_Taehyung nói xong liền từ túi quần rút ra gói gì đấy đáp thẳng vào chúng, ra là hạt tiêu trưa này hắn quên bỏ vào tô mì, chúng bị hắn đột kích mà thét lên cay cú: "Chết tiệt, mắt tao" "Thằng chó"

"Chạy thôi"

Ngay khi chúng bị chắn tầm mắt, hắn mạnh tay kéo cậu chạy ngay tức khắc, đôi chân tức tốc như một ngọn gió. Hai cậu chạy thật nhanh thật xa, thi thoảng hắn còn ngoảnh đầu lại xem xét. Ba tên kia không ngờ nhanh vậy mà đã đuổi theo. Taehyung như dùng sức của một vận động viên điền kinh, chạy với tốc lực chưa từng đạt tới, Jimin đằng sau bị hắn kéo như kéo tàu, bụng dính đòn đã đau, sức chạy cũng thế mà yếu. Chạy nhiều lấm mồ hôi mệt lừ vậy mà mấy tên đó chẳng tha, vẫn còn rượt đuổi dai dẳng.

Chân Taehyung mỏi nhừ, tốc độ đã giảm dần, hô hấp cũng khó khăn, Jimin đằng sau cũng bất ổn. Rồi bỗng hắn lảo đảo vấp một cái, thật may là còn chống được chưa ngã nhưng điều này lại khiến khoảng cách bị rút ngắn lại hơn, Jimin bị đẩy lên trước, hai người vẫn cật lực chạy.

"A, cảnh sát, cứu chúng cháu"_Taehyung gào lên.

Ông trời coi như thương hại đã để hai anh cảnh sát đi tuần ở gần đó đã nhận tín hiệu cầu cứu từ hắn. Dường như sắp thoát khỏi tình thế nguy kịch này, Taehyung kém may mắn bị tên cao to đẩy mạnh, hắn ngã quỵ xuống nền gạch, gã chưa dừng lại mà khụy xuống bên cạnh.

"Ha, mày tới số rồi"_ giơ nắm đấm cao nhằm thẳng vào Taehyung.

"Chết rồi"_Taehyung nhắm chặt con mắt, đoán rằng mình sắp bị ăn đòn nặng nhưng lại chẳng có cảm giác gì.

Jimin xông lên, cậu tặng cho gã một cước vào thái dương chứa đựng mọi sự tức tối của cậu trước khi gã kịp hạ thủ với Taehyung, gã ngất lịm lăn ra. Hai tên kia sợ hãi định chạy trốn cũng liền chịu chung cảnh ngộ. Cùng lúc đó cảnh sát đã tới và bắt giữ ba tên đó giải về đồn. Taehyung và Jimin thoát nạn.

Sau một khoảng thời gian dài khai báo cảnh sát về vụ việc, Jimin và Taehyung cuối cùng cũng được thả về. Trời lúc này đã tắt nắng.

Taehyung và Jimin cùng đi trên một đường, con đường vắng tanh chỉ có hai bóng người, đèn điện sáng bừng soi chiếu.

"Bụng cậu...còn đau không?"_Taehyung mở đầu hội thoại bằng một câu hỏi han.

Jimin mệt mỏi lắc đầu, tuy thế nhưng tay vẫn còn xoa bụng, hắn đoán chắc đau đớn lắm. Hắn vò tóc rồi bày đủ cách trị liệu cho cậu, liên mồm không ngớt, đến nỗi khiến cậu khó chịu tột cùng hận không thể bịt mồm hắn lại được, cậu để hắn nói, bản thân im lặng bước đi, coi hắn như không khí. Ra tới đường cái chợt Jimin nhận ra gì đó.

"Cuốn sách của tôi?"

"À, ở đây, tôi cầm nó hộ cậu"_hắn móc trong cặp ra cuốn sách ban nãy hắn tranh giành với cậu.

"...Cậu lại bắt tôi xin xỏ hả?"_Jimin đưa mắt chán ghét nhìn hắn.

Hắn chột dạ chớp mắt chậm, hành động này càng khiến Jimin càng chắc chắn vào câu trả lời hơn. Cậu thở hơi dài:

"Nói cậu biết tôi kh- "

"Trả cậu"

Taehyung chẳng ý tứ đặt cuốn sách lên đầu cậu. Đồng tử cậu dãn mở nhìn hắn. Hắn đang cười, dù chỉ là mỉm nhưng hắn thật sự cười với cậu, dưới ánh sáng thanh lịch của ánh trăng mờ mịt, nụ cười hắn hiện lên đẹp đẽ, mê hoặc và dịu dàng. Cậu đờ đẫn vài giây rồi nhanh chóng lấy lại hồn xác giật cuốn sách từ trên đầu xuống, biểu tình bức xúc như đứa trẻ, Taehyung bật cười trong lòng.

"Ban nãy chưa kịp nói, cảm ơn đã cứu tôi"

"Đây là lí do cậu không ép tôi xin?"

"Cho là vậy đi. Dù sao cậu vẫn đang nợ tôi mà"

"Thủ đoạn"

"Ít ra tôi có lễ độ, hơn hẳn ai đó"

"Tôi không tử tế với cậu đâu"

"Tùy thôi, sớm muộn tôi sẽ khiến cậu phải thay đổi cái thái độ hiện tại"

"Cậu có chắc?"

"Quân tử nhất ngôn nói được làm được"

"Vậy tôi thách"

"Tôi chấp nhận lời thách thức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro