Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chấp nhận lời thách thức"

Đó là câu cuối cùng trước khi hai người chằm chằm nhìn nhau dưới vầng trăng lấp ló mịt mờ.

Cậu thở hắt, quay gót chân:

"Được thôi"

Nói xong thì bóng dáng cậu đã tiến xa. Kim Taehyung một tay đút túi, vẻ mặt ngạo mạn vô thường, trong đầu hắn xuất hiện từ "thú vị" và đúng là hắn thấy thú vị thật. Đây là một trò đánh cược mà người thắng kẻ thua bất phân định, hắn thắc mắc cuộc chơi này sẽ như thế nào đây.

Hắn quay gót đi về con đường ngược hướng Jimin, sắp chuẩn bị có một chuyến xe nữa, hắn không muốn lỡ nó. Thật may với đôi chân dài hắn đã kịp chuyến xe đó, tính toán thời gian chuẩn từng phút vừa lúc xe tới.

Ngay lúc an vị trên chiếc ghế hắn nhận được một cuộc gọi từ một người vô cùng thân quen. Không chần chừ liền bắt máy:

"Dạ thưa ba con đây?"

"À Taehyung, rảnh chứ?"

"Dạ?"
_____________________________________

Taehyung theo định vị trên điện thoại đến một nhà hàng mộc mạc mang phong cách cận đại, hắn bước vào trong ngó nghiêng tìm kiếm từ góc này tới góc khác.

"Taehyung!"

"Ba"

Người cần tìm chính là ba hắn.

Hắn nhanh chân đi lại, ngồi xuống đối diện người đàn ông ngoài 50. Bàn ăn đã chất đầy thức ăn cùng một nồi lẩu con, hắn để ý toàn là món hắn thích, ba hẳn vẫn còn nhớ.

"Lâu lắm rồi hai ba con mới ngồi ăn với nhau, ba cũng bận quá không sắp xếp thời gian được"_ông vừa nói vừa đưa bát đũa sang cho hắn.

"Ba nên chăm lo cho bản thân hơn, làm thì làm, dù sao ba cũng có tuổi rồi"_hắn hai tay cẩn thận rót cốc bia cho ba.

"Ba ổn, con thì sao?"

"Con vẫn tốt, có anh Saeroyi với Jungkook giúp đỡ nên con hoàn toàn sắp xếp cuộc sống được. Sắp tới con sẽ đi làm thêm, cũng phải trả tiền thuê nhà nữa"

"Thế nên lúc đầu ba bảo con qua ở với ba có đỡ vất vả hơn không?"_ông gắp một miếng thịt vào miệng.

"Con mà qua đó thản nào cũng sẽ có người cằn nhằn cho coi"_hắn trề môi_"Ba với mẹ cũng nên hòa giải đi, sống ly thân lâu như vậy người ngoài mà biết cũng chả hay, sống với nhau ít ra có người tâm sự"

"Bà ấy không chịu về chứ đâu phải ba không kêu về. Thật tình"_ông ực một hụm bia.

"Ba với mẹ còn tính chiến tranh lạnh đến bao giờ nữa?"_hắn cẩn thận nhúng phần thịt sống vào nồi lẩu.

"Chuyện người lớn con đứng bận tâm. Đúng rồi, trường mới như nào?"

"Cũng ổn, ngoài cái tên lùn đáng ghét kia ra còn lại mọi thứ đều tốt"_hắn thể hiện rõ biểu cảm chán ghét khi nhắc tới cậu.

"Ai vậy?"

"À, chỉ là một bạn học cùng lớp thôi ạ"_ cười trừ.

"Con đấy, bị ai bắt nạt thì phải bảo ba ngay, ba sẽ xử lí hộ"

"Con tự biết xoay xở được"

Ông gật gật đầu nhiều lần rồi giục hắn mau ăn, nổi lẩu đã sôi cũng khá lâu, thức ăn cũng nguội dần, để lâu ăn sẽ mất vị.

Hai ba con vừa ăn vừa chuyện trò cùng nhau rôm rả, chủ yếu là ba hắn đặt câu hỏi còn hắn trả lời. Taehyung cảm thấy ba mình thật là quá lo lắng, vẫn luôn cho rằng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ chân đất tay ráo chưa nên biết khắc khổ cuộc đời. Nhưng chính vì ba hỏi han nhiều như vậy hắn mới hiểu rằng ba thương hắn nhiều thế nào.

Thanh toán xong bữa tối, bụng hắn đã no nê, ba hắn hơi say do men bia, ba hắn đề nghị đưa hắn về căn hộ nhưng hắn muốn tự về, thế nào thì hắn cũng đã lớn không thể còn mãi bám áo cha. Ban đầu ông cũng cố chấp nằng nặc muốn đưa hắn về nhưng sau một hồi khuyên nhủ thì cũng đành nghe thằng quý tử này. Trước khi đi ông còn nhắc nhở hắn đủ điều, còn kêu hắn phải đến thăm ông, Taehyung cũng phải gật đầu ờ à nói hai ba câu vâng dạ thì ông mới chịu lên taxi về chung cư riêng.

"Ba thật là..."_hắn vò mái đầu, nụ cười hình hộp e thẹn xuất hiện.

Rồi thì Taehyung cuối cùng cũng được trở về chốn tư mật của mình.

Ngày thứ hai đình chỉ của Jimin, Taehyung vẫn bắt gặp cậu đưa Umji tới trường.

Hắn trong lớp ngồi chờ chuông chán nản bèn mang quyển sách mà anh Saeroyi cho hắn mượn ra đọc, thật sự nó nhàm quá độ.

"Taehyung, chào buổi sáng"

Đang mân mê với từng dòng chữ liền bất chợt giật nảy bởi tiếng chào của Umji. Hắn nhận thấy nụ cười của cô không tươi như nắng ban mai nữa, ắt hẳn là có gì đó không tốt trong lòng. Hắn ấp a hỏi:

"Tâm trạng cậu...không tốt à?"_ gập quyển sách lại.

Umji ngồi phịch xuống ghế, thở dài "Hôm qua lúc về Jimin ôm bụng, đi lại khó khăn, trông đau đớn lắm, mình hỏi mà cậu ấy chả chịu nói"

"À chắc là do vụ ẩu đả chiều qua"_ con ngươi đưa lên trên trần cao.

"Ẩu đả? Jimin đi đánh nhau?"_Umji như sốt vó lên.

"Không không, hôm qua bọn tôi vô tình gặp nhau, chạm mặt đúng mấy gã tối hôm trước, Jimin bất cẩn bị đạp vào bụng, nhưng mà cuối cùng thì mấy gã đó cũng bị bắt rồi"_Taehyung kể lại sự tình một cách tắt gọn.

"Ra là vậy, thế mà Jimin chẳng kể cho tớ, đúng thật là, làm mình lo hoài"_cô phồng má phụng phịu, trong lòng thầm trách Jimin.

Taehyung hơi cong môi.

"Mà Jimin ở nhà cậu hả?"_hắn hạ giọng.

"Không, cậu ấy sống cạnh bên khu nhà mình"

"Vậy...à"

"Cậu vẫn còn thắc mắc quan hệ giữa mình và Jimin à?"

Hắn lắc đầu một cái: " Không, chỉ là thuận miệng hỏi thôi"

Umji tự dưng mỉm cười vô cớ, Taehyung không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì, không tươi cũng không héo, chẳng phải miễn cưỡng mà cũng bất tự nhiên. Một dấu hỏi lớn bay lên, hắn muốn mở miệng hỏi cô tại sao lại cười như vậy thì tiếng chuông báo hiệu vang lên. Phòng học nhao nhao tiếng bước chân chạy về chỗ, thầy giáo cũng đã vào. Taehyung từ bỏ suy nghĩ hỏi han, não bộ nhanh chóng tập trung vào sách vở và bài giảng.
____________________________________

"Thân phận của Umji? Mày muốn biết cái đó? "_Jeon Jungkook sặc thức ăn trong cổ họng bởi câu hỏi của người đối diện.

"Ờ, mày trước giờ cái gì cũng đến tai chắc chắn cũng phải biết chút ít"_ Taehyung chả hiểu sao mà nghiêm túc với câu hỏi.

"Biết thì biết, nhưng sao đây, tao không thể cung cấp thông tin miễn phí được "_vẻ mặt giả bộ lộ liễu của y hoàn toàn khiến hắn chán nản.

Bạn bè bao năm chẳng nể tình nghĩa, chút thông tin cũng phải ra điều kiện, y là thèm đòn của hắn đây mà. Kim Taehyung đành nhắm mắt chấp thuận: " Tao đãi mày sữa chuối"

Jeon Jungkook sáng mắt gật lịa lịa cái đầu tròn.

"Kim Umji là con gái độc tôn của Kim Hwangsoo, chủ tịch của Công ty kinh doanh bất động sản K. Phải nói nhà cô  ấy cũng có tai tiếng. Theo tao biết thì mẹ Umji mất sớm, một thân chủ tịch nuôi con nên Umji như châu báu của ông ấy, cưng cực luôn. À, tao còn nghe nói cổ trước kia bị mọi người xa lánh bởi ngoại hình ghê lắm nên ít bạn bè"

"Hết rồi?"

"Vậy thôi, muốn biết thêm thì hỏi chính chủ đi"

Taehyung dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời đấy, vẫn chẳng thu nhập được thông tin cần đến. Hắn chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Jeon Jungkook để ý liền cong môi lưỡi liềm.

"Mày chả lẽ là muốn tìm hiểu Park Jimin thay vì Umji?"

Câu nói của y như mũi tên xuyên trúng tim đen của hắn, hắn đỏ mặt lúng túng ngồi thẳng người dậy. Jungkook đã có câu trả lời.

"Thông tin về Park Jimin cực kì hạn hẹp, chỉ có thể biết cậu ta là bạn của Umji và được nhà Kim trợ cấp kinh tế cho ăn học. Thân phận cậu ta là một điều bí ẩn, đã có nhiều tin đồn về cậu ta nhưng chẳng ai dám chắc là thật"_Jeon Jungkook vừa nói vừa nhai chóp chép.

Taehyung nghe rồi gật đầu liên hồi, hắn không nói gì mà tiếp tục bữa ăn của mình. Jungkook nhíu mày thấy lạ, nhướn người dậy lại sát gần áp bàn tay thô của mình vào trán hắn, Taehyung xấu hổ hất mạnh tay y ra:

"Mày làm quái gì vậy?"

"Không sốt mà"_y xoa cằm.

"Tất nhiên"

"Nè dạo này mày lạ sao ý"

"Lạ là như thế nào?"_hắn đưa thìa cơm vào miệng.

"Quan tâm Park Jimin, chả lẽ mày thích người ta hả?"_Jungkook chĩa ngón cái vào hắn, mặt dâm tà.

Taehyung sặc miếng cơm chưa kịp nuốt: " Mày não hả, tao đây là nam đó"_ phản ứng gắt gỏng.

"Nam cũng có thể thích nam mà, thời đại nào rồi"_y nhún vai, chu môi, mắt liếc hướng khác.

"Tao ghét cậu ta còn chưa hết, nói gì thích"

Y cong môi, hai tay gập lại tì lên bàn, mắt long lanh: "Thế sao quan tâm người ta thế?"

Hắn im lặng, y lại nhây nhô kéo tay áo hắn nài nỉ: "Nói đi nói đi, tao trừ nợ cho mày"

Taehyung liếc xéo y và thở dài: "Tao với Jimin đang có cuộc thách thức, tao nói sẽ khiến cậu ta thay đổi thái độ hiện tại, nhưng sau rồi mới nhận ra tao còn chả biết gì về cậu ta, vậy nên mới cần thu nhập tin tức"

"Hóa ra là thế"_y mắt chữ A mồm chữ O như phát hiện điều mới, nhưng phút sau lại bĩu môi ngẫm " Thế sao cần phải biết về người ta?"

"Mày không biết cuộc đời tạo nên con người à, tất nhiên phải biết thì mới thay đổi được chứ"

"Còn Umji?"_y vẫn còn thắc mắc

"Không phải mày nói Jimin có quan hệ với nhà Umji sao, biết đâu lại có chút thông tin"

Jeon Jungkook lại như đứa trẻ khám phá ra được điều mới, tròn mắt tròn mồm, ngón cai chỉ lên trời. Hắn nghi ngờ y có thật bằng tuổi không nữa, có đơn giản vậy mà không thấu ra. Nhưng mà không biết càng tốt, bởi đây là cuộc đấu giữa hắn và Jimin, dần dần sẽ có nhiều thông tin tới lúc đó hắn mới bày mưu.
Nghĩ đến mà mặt Taehyung trở nên nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro