Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng" Tiếng chuông hiệu vang lên. Giờ học chiều đã kết thúc. Mọi học sinh mừng rỡ thoát được những giờ dạy nhàm chán của thầy cô, nhanh tay nhanh chân cắp sách ra về.

Taehyung đợi Jungkook cùng đi về. Từ hành lang lớp xuống sân trường hai cậu chuyện trò liên mồm, ra gần tới cổng chợt Jeon Jungkook ngóc đầu lên cao, cười ranh huých vai Taehyung:

"Người đặc biệt của mày kìa"

Taehyung theo lời y nhìn ra cổng trường. Thì ra là Park Jimin. Hắn đoán cậu đang đợi Umji.

"Đặc biệt cái ***"

"He he, ây về vụ cá cược, sao mày không thử...tiếp cận"

"Tiếp cận?"_Taehyung nhìn y khó hiểu.

"Đúng, muốn hiểu rõ một ai đó phải tiếp cận người ta, gần gũi với đối phương và nắm chắc mọi thứ về đối phương, tới lúc đấy _búng tay_ thắng bại phân định"

Taehyung ngẫm lại lời Jungkook, kế này hắn thấy cũng ổn, nhưng với Park Jimin, liệu có dễ dàng như thế.

Bước chân hai người phút chốc đã qua cổng trường, Jungkook vỗ vai Taehyung nói chúc may mắn rồi chạy vèo đi. Taehyung ánh mắt thờ thẫn nhìn bóng lưng Jungkook biến mất vào dòng người. Hắn quay đầu một góc 90 độ, Jimin ngay trong tầm mắt, chỉ cách vài bước chân. Tấm lưng dựa vào gạch lát của cổng trường, đầu hơi cúi khiến mái tóc vàng rủ xuống, đôi mắt một mí chăm chiêu vào cuốn sách hôm qua, trang phục gồm áo sơ mi, áo len ngà và quần jean giản dị. Jimin toát lên vẻ của chàng thư sinh dịu dàng đến lạ ngờ, đó là suy nghĩ của Kim Taehyung.

Bước chân hắn rụt rè tiến đến gần Jimin, hắn đã cố gắng im lặng để khiến cậu bất ngờ nào ngờ lại bị phát hiện trong tích tắc. Thấy Taehyung, gương mặt cậu chuyển sang chán nản, bàn tay gập bộp quyển sách lại không thương tiếc, đầu quay đi hướng khác.

"Cậu ghét tôi đến mặt cũng không muốn nhìn sao?"_hắn hai tay đút túi, đứng cách Jimin khoảng một gang tay.

Jimin thở hắt "Chúng ta đang là đối thủ, quên rồi sao?"

"Ý cậu là về vụ cá cược, tất nhiên không quên nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, cậu nhất thiết phải vậy?"_hắn nghiêng đầu ra trước.

"Cậu thật phiền phức "_Jimin liếc xéo qua hắn, một ánh nhìn không mấy thân thiện.

Taehyung ực nhẹ trong cổ họng rồi im re. Jimin mặc hắn, lại lật cuốn sách ra đọc. Cả hai không ai nói thêm lời nào, Jimin thì bình thản còn Taehyung thì đứng cũng khó khăn, trong đầu hắn vảng vọng câu nói của Jungkook: "Thử tiếp cận Jimin đi"

"Tiếp cận cậu ta kiểu gì mới được"_hắn nhăn nhó nhìn Jimin.

Cậu đã bắt gặp được biểu cảm đó: "Tôi chưa có làm gì cậu"

"Hả?"_hắn bất ngờ.

"Cậu nhăn mặt với tôi, tại sao?"_đôi mắt vẫn chăm chú vào trang sách.

"À...ờ... Tôi không nghĩ cậu sẽ là kiểu người thích thư sách"_Taehyung lúng túng gãi đầu đưa ra một câu khờ khạo.

"Tôi không được phép?"_Jimin nhếch mép môi.

"Tôi đâu nói vậy, chỉ là không ngờ tới thôi"

"Chà, tôi là người thích tạo bất ngờ mà"

"Chả giống thế gì cả"

"Cậu đâu biết gì về tôi"

Phải, đúng như vậy, Taehyung hắn không biết gì cả, ngoài việc cậu là bạn cùng lớp cùng bàn và là người thân cận với nhà Umji ra, hắn không có chút thông tin gì nữa. Xuất thân, khai sinh, mọi thứ về Jimin hắn chưa tài nào biết hết được. Nhưng sớm thôi, dần dần hắn sẽ tìm hiểu hết con người cậu và lúc đó vụ cá cược, hắn sẽ chiến thắng.

Đợi chừng một phút sau Umji cũng đã ra tới cổng trường và bắt gặp Taehyung đứng cùng Jimin, cô kể rằng có giáo viên nhờ giúp sắp xếp lại giáo trình nên ở lại hơi muộn. Sau khi chào tạm biệt Taehyung, Umji cùng Jimin ra về trên chiếc xe Mercedes GLC 250 đỗ sẵn bên đường. Hắn cũng chẳng chờ đợi gì mà nhanh chân ra bến xe bus trở về phòng trọ.

Vừa về chốn riêng tư cái, Taehyung liền vệ sinh thân thể sạch sẽ, giặt giũ và nấu cơm tối. Gọi là cơm tối chứ sơ sài cực kì, chỉ là món mì tương đen kèm chút thịt om và rau xào. Bởi chưa làm thêm nên hắn phải tiết kiệm số tiền ít ỏi mà gia đình cung cấp, vậy nên khẩu phần ăn cũng phải cắt giảm. Hắn xì xụp những sợi mì thơm giai, tay nghề của hắn cũng tính là ngon nhưng so với cơm nhà thì không thể bằng.

Taehyung nhớ y nguyên vị cơm bà nấu, những món ăn đơn giản đạm bạc qua bàn tay bà đối với anh em hắn mà nói là mĩ vị, còn ngây ngô kêu bà đi thi đầu bếp chắc chắn nổi tiếng rồi bà cháu cười rôm rả. Không khí ở đó đầm ấm vô cùng.

""_hắn ngước mặt lên trần nhà.

Hình ảnh người bà với mái tóc bạc, thân gầy gò, nếp nhăn xếp chồng lên gương mặt hiền hậu, nụ cười của bà ấm áp vô tận. Taehyung hắn nhớ bà biết bao; phải xa bà, xa em gái, xa quê nhà thân yêu, một thân lên Seoul học tập vì mong muốn gây dựng cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Hắn tự nhủ vì vậy mà gắng nỗ lực.

Tư tưởng đang trên cao thì bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi lôi xuống. Hắn giật mình vội vã cầm lên nghe.

"Alo"

"Ò Taehyung à"_đầu dây bên kia là giọng của Saeroyi.

"Hyung?"

"Chuyện làm thêm em nhờ, anh kiếm được rồi"

"Thật ạ? Ở đâu ạ?"_hắn bỗng dưng hứng hởi.

"Từ phòng trọ tới đó đi tàu điện mất khoảng 7 phút, chủ quán nói tối nay em có thể tới luôn, chuẩn bị đi, 15 phút nữa anh sẽ qua đón"

"Dạ"

Taehyung cúp máy, nghe tiếng nhịp thở hộc hộc của Saeroyi qua loa có thể biết chắc rằng anh đang trên đường chạy tới đây, hắn không suy nghĩ thêm nhanh chóng xử lí xong đĩa mì và dọn dẹp.

Đúng 15 phút sau Saeroyi đã ở trước cửa phòng trọ cùng lúc Taehyung đã chuẩn bị xong, hai anh em tức tốc ra ga tàu và đến quán vừa kịp thời gian.

Đó là một quán cafe theo đuổi phong cách lãng mạn Pháp mang tên Amour, quán không quá lớn, có dạng hình hộp chữ nhật. Các bức tường từ ngoài vào trong đều được phủ một gam màu trắng trang trọng và những ô cửa kính lớn được trang trí bởi những đóm hoa rực rỡ. Bước vào trong Taehyung choáng ngợp trước cách bố trí, trang trí đơn giản mà độc đáo, màu sắc hài hòa, những chùm đèn vàng xinh xắn, khung ảnh nghệ thuật treo trên bức tường và chậu cây con tô điểm cho bộ bàn gỗ. Tất cả hợp thành một không gian sinh động, thu hút thị giác của khách. Nhìn qua hắn đã có vô vàn dấu ấn tại đây.

Hai người vừa đi tới quầy thì có một người phụ nữ tầm tuổi Saeroyi có nét lai Pháp đi tới, nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào Saeroyi"

"À Anna, đây là Taehyung người mình giới thiệu cho cậu"

"Em chào chị"_Taehyung cúi đầu lễ phép.

"Là em trai của Saeroyi đây ư, người thực trông cao ráo bảnh bao hơn trong hình nhiều"_Anna hết lòng khen ngợi.

Taehyung ngại ngùng gãi đầu.

"Taehyung, đây là Anna chủ quán cafe này và là bạn anh"_Saeroyi giới thiệu với hắn.

"Chào em, chị là Choo Anna"_chị đưa bàn tay thon dài của mình ra trước mặt hắn đề nghị bắt tay.

Hắn không ngần ngại bắt lại " Em là Kim Taehyung ạ"

"Ok, vậy Taehyung em cảm thấy nơi này như thế nào?"_Anna nhìn xung quanh quán cafe của mình.

"Em đặc biệt ấn tượng với thiết kế quán, vô cùng bắt mắt, đơn điệu lại tinh tế tới từng chi tiết. Em nghĩ môi trường ở đây phù hợp với em"_Taehyung thẳng thắn đưa ra ý kiến.

"Tốt, thế thì hôm nay em bắt đầu làm được chứ?"_chị Anna tươi cười.

"Dạ"

"Vậy thì công việc của em là bồi bàn, ngày có thể làm một đến hai ca, mỗi ca 3 tiếng. Lương sẽ được chi trả vào cuối tháng, nếu làm tốt thì lương của em sẽ tăng lên. Quán thường khá đông khách nên mong em làm việc chăm chỉ"

"Dạ, em sẽ làm việc chăm chỉ ạ"_Taehyung lại cúi đầu.

"Ok, vậy giờ em vào kia thanh trang phục với lại hôm nay là ngày đầu sẽ có người giúp đỡ em"_Anna chỉ tay về phía phòng nhân viên rồi quay đầu ra sau, gọi to_" Jimin à!"

"JIMIN"

Taehyung đơ người. Ông trời quả thật trêu ngươi hắn, Park Jimin đầu vàng ấy lại vô tình xuất hiện trước mặt hắn, quan trọng hơn cậu ta cũng là nhân viên ở đây ư? Não bộ hắn chưa kịp tiếp nhận.

Jimin trong bộ đồng phục đang lau dọn bàn ghế nghe thấy tiếng gọi từ bà chủ liền nhìn sang. Anna vẫy tay ra hiệu cho cậu lại phía mình, cậu từ tốn đi lại.

"Ồ, đây chẳng phải cậu bé ở Itaewon sao?" _Saeroyi tròn mắt nhìn người đằng trước.

Taehyung cắn răng nhắm mắt quay mặt sang bên, tránh cái khuôn mặt thờ thẫn của Park Jimin và cái ánh mắt chăm chăm vào mình.

"Saeroyi cậu biết Jimin hả?"_Anna hỏi

"À thì...Từng gặp mặt nhau"_anh vuốt mái đầu hạt dẻ, liếc mắt sang Taehyung đang có hành động né tránh.

Dù sao thì ông trời cũng tạo cơ hội thực hiện kế tiếp cận, Taehyung không thể trốn tránh, hắn nở nụ cười nhăn nhó với cậu: "Park Jimin, không ngờ cậu cũng làm ở đây"

Jimin im lặng, Anna ngạc nhiên:

"Hai đứa quen nhau hả?"

"Vâng chúng em là bạn cùng lớp"_Taehyung đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi, bạn bè với nhau sẽ bớt ngại ngùng hơn. Từ giờ Jimin sẽ là người hướng dẫn em, em có gì thắc mắc cứ hỏi Jimin là được"_chị đặt đôi tay lên hai bờ vai Jimin, mỉm cười rạng rỡ_" Taehyung là nhờ em đó"

Jimin nhìn Anna rồi lại nhìn sang Taehyung, cặp môi khép kín tạo thành một đường cong ma mị, làm gáy hắn ớn lên một cơn lạnh. Hai mắt nhìn nhau không rời, không khí giữa cả hai căng thẳng đến nỗi Anna và Saeroyi còn cảm nhận được.

Taehyung hắn bây giờ xin rút lui liệu có muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro