Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kể từ tối hôm đấy Taehyung và Jimin lại có thêm một mối quan hệ khác.

Taehyung theo lời Anna vào phòng nhân viên thay đồ, bởi hôm nay là ngày đầu làm việc nên hắn chưa có đồng phục, phải mượn tạm bộ dự phòng của Jimin. Ban đầu nhìn qua đã biết là không vừa, cố ních vào mới thấy rõ củn lủn, cơ thể Jimin nhỏ con như vậy ư, hắn nghĩ bụng. Cũng thật may là anh nhân viên pha chế tốt bụng Donghyun đã cho cậu mượn đồ của mình, vừa như in.

Bộ đồng phục đơn giản chỉ gồm áo sơ mi trắng cổ tàu có họa tiết viền đen mỏng cùng tạp dề dài màu nâu đậm có chữ màu cafe sữa "Amour" trước ngực.

"Chà quả nhiên là rất hợp với em"_Taehyung vừa bước ra Anna xuýt xoa cảm thán.

"Vậy tớ quay về Itaewon đây, Taehyung nhờ cậy ở cậu"_Saeroyi ngó đồng hồ điện thoại nói với Anna.

Anna gật đầu, anh quay sang vỗ vai Taehyung "Anh đi nhá"

Saeroyi dời đi. Tranh thủ quán chưa đông, Anna dẫn hắn đi tham quan quán để cậu quen dần với môi trường làm việc mới và làm quen các nhân viên ở đây, rồi chị tin tưởng giao Taehyung lại cho Jimin, còn bản thân đi làm việc của mình.

"Đơn giản thì công việc chỉ là tiếp ghi order, tư vấn và phục vụ khách, quán thường đông nên buộc phải nhanh nhẹn, nghe chưa?"_Jimin đứng trước quầy làm bảng tên cho Taehyung.

"Cậu đang hướng dẫn hay là ra lệnh vậy"_hắn đứng bên cạnh gấp khăn giấy vào hộp.

Cậu liếc qua hắn một giây "Tôi không giỏi hướng dẫn"

"Vậy sao cậu còn đồng ý giúp đỡ tôi"

"Việc bà chủ giao thì phải làm thôi"_giọng bình thản.

Hắn hé miệng cười không ra tiếng.

"Cậu làm đây bao lâu rồi?"_hắn quay lại trạng thái bình thường, đôi tay lại tiếp tục làm việc.

"3 tháng"

"Là trước năm học"_hắn ngước mặt lên trần nhà.

"Sao? Tôi không giống một người sẽ là nhân viên làm thêm?"

"Không, tôi cứ tưởng cậu được nhà Kim trợ cấp cho ăn học tới chốn rồi thì không cần kiếm thêm thu nhập nữa"

Lời nói vô tình của hắn đánh vào đại não của Jimin, tay cậu dừng hoạt động, cậu lặng mình, cặp mắt với ánh nhìn vô định lộ rõ trên khuôn mặt hờ hững ấy. Taehyung không thấy cậu hồi đáp lại, hắn quay sang và bắt gặp khuôn mặt đấy, chợt nhận ra mình đã lỡ miệng.

"À thì cái này... Tôi nghe nhiều người nói vậy mới... "_hắn lúng túng biện hộ.

"Tôi không thích bị phụ thuộc"_cậu thẳng thừng nhìn vào mắt hắn.

Chưa đến một phút tĩnh lặng, Jimin liền để bảng tên sang bên hắn còn bản thân ôm đống hộp giấy đã xếp xong mang ra đặt lên từng bàn. Taehyung trầm lặng nhìn theo Jimin, trong lòng chợt nổi lên cảm giác kì lạ mà chẳng thể giải đáp. Taehyung cầm bảng tên mà Jimin làm cho lên cài lên góc trái tạp dề chếch dưới dòng chữ, ngón cái lau lớp kính mỏng trên dòng chữ.

"Chữ đẹp thật"

Taehyung không suy nghĩ gì thêm, nhanh chân nhanh tay đi làm việc theo chỉ dẫn của Jimin.
___________________________

"Phục vụ"

"Vâng tới đây ạ"

"Anh phục vụ ơi"

"Dạ quý khách"

"Phục vụ bên này"
...

Một tiếng phục vụ, hai tiếng phục vụ khiến cái đầu của Taehyung hắn quay mòng mòng lên rồi, phải gấp gáp chạy từ bàn này qua bàn khác. Cái lúc hắn mới vào thì khách không quá nhiều thế mà chỉ sau 30 phút khách ra vào nườm nượp. Hắn không ngờ một quán cafe bé ở mặt phố giữa những quán cafe lớn khác lại có thể có sự thu hút kinh ngạc đến vậy.

Vừa phải ghi order của khách vừa phải bưng bê đồ đi đi lại lại, bàn chân hắn nhức mỏi cả lên, cũng thật may là hắn chọn giày thể thao cho tối nay. Việc đã bận rộn lại còn phải "tiếp đãi" mấy cô gái chị gái hay tán tỉnh, trời, hắn thật muốn bôi nhọ lên mặt cho rồi.

Anna từ xa khoanh tay trước ngực theo dõi hắn.

"Taehyung làm việc tốt đấy chứ?"

"Có năng lực, nhưng dễ để mất tập trung"_Jimin thẳng thừng đánh giá.

"Ai da, dù sao em ấy cũng mới vào nghề. Taehyung thân thiện, còn tươi cười với khách thế kia, quả nhiên là phù hợp"

"... Không muốn nhưng vẫn phải chiều lòng người khác, đúng ngốc"_ khẽ giọng.

Anna chỉ nghe thấy hơi cậu bật ra, không rõ lời nên hỏi lại. Cậu im lặng không đáp và rời vị trí vào việc làm để Anna với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

[Vài tiếng đồng hồ sau]
"Cảm ơn quý khách"

Taehyung cúi đầu tiễn một cặp đôi trẻ.

Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ làm việc tốc lực, khách cũng đã rời đi kha khá, chỉ còn lác đác vài người, hắn đã được trở lại trạng thái bình thường. Đồng hồ điểm qua 9 giờ tối. Kim Taehyung tới quầy pha chế đứng dựa lưng vào, xoay cổ bóp vai.

"Công việc tốt chứ? "_Jimin đứng kiểm hóa đơn bên cạnh mở lời hỏi han.

"Mệt muốn chết"

"Rồi sẽ quen"

"Ha, nói dễ lắm, cậu cứ là tôi rồi sẽ biết, thật tình mấy bà chị đấy chẳng chịu tha cho tôi, bao nhiêu thời gian chỉ nghe mấy bà thả thính"_hắn than lên than xuống.

"Tại nhóc đẹp trai chứ sao, hút bao nhiêu khách nữ"_anh Donghyun đang bận tay vệ sinh dụng cụ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Đâu có, anh nói quá"_hắn ngại ngùng hua tay trên đầu.

" Anh nói thật đấy. Nè, xin info em nào xinh xắn cho anh nha"_anh nháy mắt.

"Thằng bé còn làm việc, rảnh rỗi đâu mà làm ba cái trò vớ vẩn cho cậu. Mà có cô nào thèm nhìn chứ"_chị Sowol cũng là nhân viên pha chế đứng bên cạnh anh nhếch môi chê trách.

"Aigoo, cậu nói vậy sao tớ thoát ế được"_Donghyun trách.

"Phải chăng Sowol ghen?"_đó là lời từ nữ phục vụ Im Surin.

"Tớ không hề"_Sowol đỏ mặt phản ứng lại.

Phen này làm cho Surin và cả Donghyun đều cười rộn lên, càng khiến cho Sowol xấu hổ oán trách cả hai trêu chọc cô. Taehyung đứng ngoài cười trừ, Jimin chả có biểu cảm gì, tay mắt chỉ tập trung vào việc làm. Taehyung cùng với ba anh chị liên thiên vài phút thì Anna từ nhà bếp đi ra với đĩa bánh ngọt thơm ngon trên tay:

"Mọi người nghỉ tay làm miếng bánh đã"

"Oa, Anna đúng là hiểu tâm trạng của tui"_Sowol nhào tới bá cổ Anna, cô chính là đói meo cả rồi.

"Ăn vừa thôi, béo như lợn rồi"_Donghyun véo má bánh bao của Sowol.

Cô hậm hực nhéo mạnh vào bắp tay anh:" Kệ tui"

Anna đặt đĩa bánh xuống, đĩa gồm năm cốc bánh kem nhỏ xinh, mỗi cốc được trang trí theo một kiểu riêng vô cùng bắt mắt. Taehyung, Donghyun, Sowol, Surin lần lượt chọn cho mình một cốc, cả bốn thưởng thức ngon lành món bánh kem do chính tay bà chủ làm. Mọi người ai nấy đều thưởng thức ngon miêng, Anna cũng vui lây. Chỉ còn lại một cốc trên đĩa, là của Jimin.

"Jimin à, ăn bánh đi em"_Donghyun.

"Em không ăn đâu"_nói rồi cậu cầm khăn lau bỏ đi lau dọn và sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn.

Cả năm người hướng ánh mắt theo cậu.

"Thằng bé này cuồng công việc quá rồi, còn chưa tới giờ đóng cửa"_Sowol.

"Jimin lúc nào cũng vậy mà"_Surin cười trừ.

"Dù gì cũng toàn anh chị lớn thằng bé cũng ngại, có Taehyung là bạn thì sẽ thoải mái hơn"_Anna chống hông cười hiền, mắt hơi híp.

"Em với cậu ta không thân lắm đâu"

"Hai nhóc là bạn cùng lớp mà"_Donghyun tỏ ra ngạc nhiên.

"À...vâng"_hắn cười cho qua, nghĩ bụng" Nhưng giữa hai thằng đang có mâu thuẫn mà lại"

"Thật sự có bạn đồng niên sẽ tốt hơn, Jimin cứ lủi thủi cắm đầu vào làm việc cũng thấy tội thằng bé"_Surin

"Sống theo nhà họ Kim, cái bệnh cuồng công việc của ông chủ tịch kia có lẽ lây sang thằng bé luôn rồi"_ Sowol nhún vai.

"Dù sao sau này cũng sẽ theo nghiệp chú Kim, thằng bé như thế sau này sẽ tốt hơn"

Lời của Anna khiến Taehyung to mắt, hắn tiến sát hỏi lại chị "Sao chị biết ạ?"

"À thì bởi chủ tịch Kim là chú ruột của chị mà"

Câu trả lời thẳn thắn từ chị dường như làm đầu hắn bùng nổ:

"Vậy chị hẳn là biết nhiều về Jimin chứ ạ?"_hắn phấn khích nắm lấy hai tay chị.

"À, không, chị sống bên Pháp từ nhỏ, chị mới về nước được 4 năm nay thôi"_trước hành động đột ngột của Taehyung, chị có chút giật mình.

Hắn hụt hẫng sau khi nhận được hồi đáp. Tưởng chừng đã tìm được trợ giúp vậy mà ào cái một gáo nước lạnh dội thẳng đầu. Haha, có vẻ hắn vẫn chưa thể tìm ra cách khác ngoài kế tiếp cận như Jungkook nói. Taehyung thở tiếng dài não nề.

"Sao thở dài?"_anh Donghyun tò mò về biểu hiện vừa rồi.

"Chả lẽ...nhóc đang cưa Jimin?"_Sowol tay che miệng tròn.

"Không phải đâu ạ"_hắn hua tay.

"Phản ứng của nhóc ban nãy nói lên hết rồi, còn cả cái sắc mặt vui vui đó nữa"_Sowol tiếp lời.

Taehyung tự hồi tưởng lại, vừa nãy hắn thật sự như thế sao. Hắn chỉ nghĩ tới việc tìm ra thông tin về Park Jimin, đánh nhanh thắng nhanh chính là chiến lược của hắn vậy nên khi xuất hiện đầu mối hắn đương nhiên phản ứng mạnh rồi. Tào lao mới có chuyện hắn thích Jimin bởi "cái tên lùn đáng ghét" chính là hình tượng của cậu trong đầu hắn mà.

Nhưng mà cần thiết bây giờ là biện lý do giải thích với các anh chị kia kìa, cơ mà khó khăn quá.

"Trời hai đứa chúng nó là bạn tìm hiểu về nhau đâu có lạ, nhỉ Taehyung?"_chị Anna xứng đáng là thiên xứ khi giúp hắn giải vây.

Taehyung lịa lịa gật đầu đồng ý với lời Anna, Sowol và Donghyun không còn có thể nói thêm lời nào nữa, đành phục.

"Hôm nay như vậy là được rồi, Taehyung đã làm rất tốt, giữ vững tinh thần này nhá. Giờ em có thể về nghỉ ngơi, vào thay đồ đi"_chị Anna xem đồng hồ rồi quay sang vô vai hắn.

Taehyung gật đầu vào phòng thay trang phục theo lời bà chủ, khi hắn vừa thay xong thì Jimin đi vào, hai người chạm mặt tại cửa.

"Cậu xong việc rồi à?"_ thực tế đây là lời nói vô ý thức của hắn.

Jimin không nói năng câu gì, lập tức bỏ qua hắn và bước tới tủ đồ. Ngỡ rằng bị bơ nhưng sau phút đứng hình của Taehyung, Jimin đã cất lời:

"Ra ngoài"

"À..ừ"

Taehyung ngay lập tức rời khỏi phòng nhân viên, hắn còn không quên chào hỏi anh chị cũng như lần nữa cảm ơn anh Donghyun đã cho mượn đồng phục. Sau đó hắn lên chuyến tàu điện và trở về với chốn riêng tư yên bình của mình.

Thành phố Seoul từ từ chìm vào màn đêm sương lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro