1. Let go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buông tay nhau dứt lời từ biệt

Nhưng anh lại vẫn lạc lối trong mê lộ trái tim em

Âm thanh từ đôi phương nay chỉ còn một hướng

Con đường rẽ nửa làm đôi. (*)


*


"Đừng đi, Tae."

Cậu đột ngột buông tay tôi ra và đứng sững lại giữa khoảng không rộng lớn. Đầu cậu cúi gằm, gió chiều thốc lên lạnh giá thổi bung mái tóc cậu, từng đợt sóng trắng xóa thi nhau tấp đến vùi lấp bàn chân cậu vào trong cát. Mỗi lúc một lún sâu hơn, nhưng cậu vẫn đứng đó.

Trong thoáng chốc, tôi không biết phải nói gì. Bàn tay vươn tới đưa về phía cậu, rồi lại buông xuống.

Cậu nhìn thẳng vào tôi, nắng tàn cuối thu như mang theo tất cả tiếc nuối và đau thương chảy vào ánh mắt cậu. Gió vẫn cứ thét gào bên tai hòa nhịp cùng sóng biển, hoàng hôn đổ bóng ngả rạp trên nền đất lặng thinh buồn bã. Dường như có bụi bay vào mắt cậu, hàng chân mày đậm thoáng chau lại và mắt cậu hoe đỏ, cậu cất tiếng vụn vỡ sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ.

"Làm thế nào tớ mới có thể giữ được cậu lại đây?"

Lời nói cậu giống nhưng một tấm gương vỡ, từng mảnh vụn nát rơi thẳng vào tim tôi. Mùi vị của biển theo gió bay đến như mang theo chút gì đó mặn chát khó tả. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Những xúc cảm không tên cuộn trào trong lồng ngực, bức bối đến mức không thở nổi. Tôi cắn vào môi mình thật mạnh đến khi có vị máu bật ra che lấp đi tất cả, và môi tôi vẽ lên một nụ cười vòng cung đầy gượng gạo.

"Cậu không thể."

Một khoảng không rộng lớn chìm trong im lặng, mọi thứ như ngừng lại. Tất cả âm thanh của gió, của sóng vẫn đang thét gào ngoài kia đều không thể lọt vào tai tôi.

Tôi chỉ nghe thấy giọng cậu vang lên thật khẽ.

"Vì sao?"

Bàn chân tôi đã lún sâu vào trong cát biển, và mọi suy nghĩ của tôi đều đắm chìm trong sâu thẳm ánh mắt cậu. Bước đi thật khó khăn, buông tay thật đau đớn.

Tôi mỉm cười nhìn cậu.

Cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt của ngày thu úa tàn. Rồi cậu tiến tới, ngả mái tóc nâu mềm mại tựa vào vai tôi, thở từng hơi nhè nhẹ, hơi ấm ấy khiến trái tim tôi thoáng run rẩy trong cơn gió lạnh tháng Mười. Cậu xòe bàn tay ra, tôi liền nắm lấy, những ngón tay quyến luyến đan chặt vào nhau.

Tôi xoa nhẹ khuôn mặt cậu, cậu lại siết chặt lấy tay tôi. Một tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng tôi khô khốc, cậu nhận ra điều tôi muốn nói, lắc đầu, mắt cậu nhắm chặt lại chẳng hề muốn lắng nghe. Nhưng tôi vẫn nói.

"Bởi vì, cậu không yêu tớ."

Tay tôi khẽ nhúc nhích, cậu vội vàng giữ chặt lấy. Ánh mắt cậu nhìn tôi giống như là van nài trong cơn tuyệt vọng. Tôi nhìn lại cậu, và tôi biết cả cậu và tôi đều hiểu rất rõ. Tình bạn của chúng mình đã kết thúc rồi, kết thúc ngay từ khi tôi đem lòng yêu cậu. Chẳng ai trong chúng mình muốn chấp nhận sự thực ấy, tất cả những gì có thể làm là gượng ép bên nhau và cố chấp níu giữ những điều không còn tồn tại.

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của riêng mình.

Và giới hạn của tôi là tình cảm nơi trái tim cậu.

Cậu không yêu tôi.

Một khi đã vượt quá giới hạn, tất cả đều vụn nát. Mọi cố gắng gượng ép của tôi và cậu vỡ tan và rơi ào như kính.

"Jimin. Buông tay nhau thôi."


*


Người níu giữ là kẻ vô tâm.

Kẻ ra đi lại mang nặng mối tình.


(*) Let go : Bản dịch của BangtanBoysVN Music

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro