2. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều muộn, ánh dương tàn lụi le lói xuyên qua hàng cây, đổ rạp thành những vệt dài lặng thinh trên nền đất lạnh. Ngôi trường vắng tanh lại như được nhuốm thêm một tầng ảm đạm, lác đác đâu đó vài chiếc lá khô cuốn cùng gió trời kêu xào xạc.

Trên tầng thượng cao nhất, tôi và cậu tựa mình vào lan can sớm đã sờn màu, đón từng đợt gió lộng lùa qua mái tóc. Phía cuối chân trời hoàng hôn như sắp tắt, ánh nắng yếu ớt còn sót hắt lên vạt áo mỗi người, kéo dài từng vệt sao mà buồn thảm.

"Ngày mai tớ phải đi rồi." Tôi nghe cậu nói vậy, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai.

Trong thoáng chốc, tôi không biết phải nói gì, hai mắt đảo xuống nền đá xám xịt để tránh đi ánh nhìn của cậu, khẽ ậm ừ.

"Không định nói gì sao?"

Cậu vẫn nhìn tôi đăm đăm mà hỏi, tựa như là mong chờ, lại tựa như buồn bã. Bên cạnh nhau suốt bao nhiêu năm như thế, tôi hiểu được cậu muốn gì, cậu là chờ tôi níu kéo cậu lại. Dù rằng điều đó chẳng thể thay đổi được quyết định của cậu, cậu vẫn muốn tôi thể hiện một chút gì đó luyến tiếc cho tình cảm của hai đứa mình.

Chỉ là, tôi không muốn nói những điều vốn đã biết là vô ích.

Tôi khẽ vươn tay gạt đi những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, quay sang nhìn cậu, chẳng hiểu sao mà giọng nói như phảng phất sự run rẩy xót xa.

"Tớ có thể nói gì đây? Đã quyết định rồi, tớ biết rõ dù mình có làm gì thì cũng không thay đổi được."

"Tớ vẫn là, muốn nghe cậu nói thử một lần." Tiếng cười gượng gạo được bật ra trong vô thức, cậu cúi thấp đầu tựa cằm hẳn lên thành lan can mát lạnh, ánh mắt ngẩn ngơ hướng ra xa tít tắt.

Hai đứa bỗng chìm vào im lặng. Không nhìn nhau, cũng không nói thêm lời nào.

Mỗi người đều có cho mình những suy nghĩ riêng, ngổn ngang và đứt đoạn không liền nét. Chẳng biết tương lai phía trước rồi sẽ ra sao. Chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ còn lại gì. Tất cả đều quá mức mờ mịt.

Tôi và cậu cứ vậy đứng cạnh nhau, níu giữ những giây phút cuối cùng, bỗng có ước muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Không gian xung quanh yên lặng đáng sợ, tới mức cả hai dường như là có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập nặng trĩu từ phía trong lồng ngực.

"Cậu.. sẽ đợi tớ chứ?" Tiếng cậu vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, mang theo chút gì đó vỡ vụn, khô khốc.

Câu trả lời muốn bật ra lại như nghẹn trong cổ họng. Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mũi chân di chuyển vài vòng trên nền đá lạnh.

"Không đợi." Tôi lắc đầu thật nhẹ.

Cậu đi du học lần này, cũng chẳng biết là khi nào mới trở về. Không có điều kiện để liên lạc với nhau nhiều, và tôi thì chẳng dám chắc tình cảm của cậu dành cho mình có đủ lớn để chịu đựng được sự thiếu vắng lẫn nhau trong nhiều năm hay không. Suy cho cùng thì, tình cảm tuổi học trò thường mỏng manh mà. Yêu xa thực sự không hợp với bọn mình một chút nào.

Hơn nữa, tôi biết, cậu điển trai như vậy, lại còn thông minh khéo léo, ăn nói cực kì có duyên và thu hút, chắc chắn không thiếu người tình nguyện đổ rạp dưới chân cậu. Bây giờ đã như vậy, về sau cũng thế. Làm sao chắc chắn được trong những năm du học sẽ không có chuyện gì xảy ra dâu. Còn tôi, nếu mà cứ ngồi chờ trong vô vọng, để rồi sau này lại nhận được tình cảnh cậu trở về cùng với người yêu khác, chẳng phải thật ngớ ngẩn sao. Tôi sẽ không tự ngược đãi mình như vậy, tôi hoàn toàn không phải kiểu người đó.

Thế nên, thay vì cứ phải thấp thỏm đợi chờ, tôi chọn cách buông xuôi.

Có lẽ cậu cũng hiểu tôi, cậu nghe vậy, cũng không nói gì mà nhẹ mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi siết chặt. Chỉ là ánh mắt càng thêm vẻ tủi thân buồn bã.

Tôi biết mình ích kỷ, đến cả việc nói dối để làm cậu vui hơn đôi chút thôi cũng không làm được. Nhưng tôi có thể làm gì đây, sự thật thường nghiệt ngã.

Bất chợt, tôi xoay người đối diện cùng cậu, lật ngược bàn tay lại đan lấy những ngón tay thon dài khẳng khiu kia, nhẹ mỉm cười.

"Nhưng mà, tớ sẽ nhớ cậu. Luôn luôn nhớ cậu."

Cậu đi rồi, tôi sẽ tự cho bản thân một cơ hội để làm quen với những người khác nếu duyên phận có đến, và không đợi chờ. Nhưng chắc chắn một điều, tôi vẫn sẽ luôn lưu giữ hình ảnh cùng ký ức tốt đẹp khi bên cậu ở trong tim mình. Trân trọng tất thảy.

Cậu hơi khựng người, đưa mắt ngắm nhìn tôi thật lâu.

Sau đó, cậu bật cười, kéo tôi vào lòng ôm siết, và khẽ cúi đầu thủ thỉ bên tai tôi.

"Tớ thích cậu, Jimin. Thực sự rất thích cậu."

"Ừ." Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của cậu, thở nhẹ một hơi. "Tớ cũng vậy."

Trên cao, mặt trời đã xuống hẳn, từng mảng mây xám đen thăm thẳm dần dần lan rộng.

Tôi và cậu cứ vậy lặng lẽ ôm chặt đối phương, nhủ lòng, hai người chúng mình sẽ chỉ ở bên nhau thế này thêm một lúc nữa thôi rồi về.

Chỉ là... thêm một lúc nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro