1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nào Taehyung ơi."

Nghe giọng ba hắn ở dưới nhà hối thúc, Kim Taehyung nhanh chóng mặc áo thun trắng vào, thọc chân vào chiếc quần đùi ngắn màu xanh lá. Đây là đồng phục lớp lá của trường mẫu giáo hắn mới chuyển đến.

Kim Taehyung vừa tròn năm cái xuân xanh, với khả năng tự mặc quần áo và biết cho mèo ăn, hắn tự tin năm học mới này mình sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Đóng lại hộp thức ăn cho mèo, hắn ngồi chồm hổm vuốt nhẹ đầu nó. Mèo con được âu yếm thoải mái, lắc đuôi ngoe nguẩy thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay hắn.

"Ấy, lại phải đi rửa tay." Hắn nhăn mặt vỗ mông nó, nói vài câu răn dạy sau này không được liếm tay anh trước khi anh đi học.

Ba và cha hắn thấy một màn trẻ con này thì không hẹn trước mà cùng phì cười.

"Đi thôi nào, Taehyungie." Cha Kim lấy chùm chìa khóa trong tủ giày, nói rồi đi ra garage lấy xe trước.

Kim Taehyung vâng dạ một tiếng rồi mang giày vào, theo ba Kim đi ra cổng trước.

Vì là mẫu giáo nên ngày tựu trường cũng có chút khác với tiểu học và cấp hai. Ngôi trường nhỏ, học sinh không nhiều lắm, và cũng chẳng cần tổ chức lễ chào cờ nên buổi sáng không mấy náo nhiệt.

"Vào học ngoan nhé con." Ba Kim đưa chiếc ba lô nhỏ cho hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Rồi cười nói vài câu xã giao với cô giáo trẻ.

"Vâng ạ!" Kim Taehyung cười hì hì đáp, vẫy bàn tay nhỏ chào tạm biệt ba.

Cô giáo trẻ dẫn hắn vào trường, thả trong sân để hắn chơi cùng bọn nhỏ rồi nhanh chóng ra cổng đón những học sinh khác.

Sân trường mang hương vị đúng nghĩa mẫu giáo, đầy đủ các thứ vui chơi. Nào là cầu tuột, xích đu rồi thú nhún và cả khu chơi cát nữa.

Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, hắn lớp lá rồi đấy, là lớp lớn nhất cái trường này. Hắn mới không chơi cùng đám con nít này đâu.

Kim - đàn anh trường - Taehyung tự nghĩ mình trưởng thành, nghiêm túc vác ba lô đi dạo quanh mái ấm thứ hai của đời mình.

Sáng nay phải dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đi học nên bây giờ hắn khá buồn ngủ. Vừa đi vừa ngáp một hơi thật dài.

Đi đến sân sau trường, nơi mà không nhóc con nào thèm đếm xỉa tới, đơn giản là vì ở đây chẳng có thứ đồ chơi nào cho bọn nó cả.

Mà trọng điểm là, hắn nghe vài tiếng khóc nức nở đứt quãng không rõ truyền tới tai. Sự tò mò trẻ con dâng lên trong người, hắn lần theo âm thanh bước từng bước chân.

Trong góc cây phượng vĩ, một nhóc con trạc tuổi Kim Taehyung ôm cặp ngồi khóc nức nở.

Oh.my.gosh.

Sống trên đời đã năm năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy một thằng con trai lại có thể dễ thương đến vậy.

Hai má phồng lên, môi hồng chu ra, nước mắt chảy giàn giụa.

Hắn cảm thấy mình không ổn, không ổn tí nào.

"Này cậu ơi." Kim Taehyung vỗ vai bé trai xinh xinh đang khóc. Trời ạ, lần đầu hắn chủ động bắt chuyện với người lạ đấy.

Bé trai nghe tiếng nói thì từ từ ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt để nhìn rõ người trước mắt.

"Dạ..." Nhóc con đáp.

Ông bà ơi, con yêu rồi!

Kim - năm tuổi - Taehyung, trúng tiếng sét ái tình chỉ vì một chữ "dạ" đầy ngoan ngoãn từ một đứa con trai bằng tuổi hắn.

"Cậu...cậu..." Hắn lắp bắp, cảm thấy con tim nhỏ bé của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, "Cậu nín đi!".

Ai đời lại dỗ trẻ con bằng cách quát vào mặt nó thế này?

Được rồi, hắn thừa nhận mình cũng chỉ là một nhóc con thôi, làm sao biết dỗ người khác chứ. Huống hồ còn là crush, hắn đang bấn loạn lắm đây.

Nhưng bé con năm tuổi cũng làm gì hiểu được nhân tình thế thái. Cái quát đó làm cậu tưởng mình bị mắng, lại càng khóc to hơn, vang cả một góc sân.

Kim Taehyung thấy vậy thì luống cuống không thôi, tay chân quơ loạn xạ tứ phía.

Một lúc sau hắn mới nhớ ra mình có giấu một cây kẹo mút trong cặp, liền lấy ra đưa cho cậu.

"Cho cậu nè, đừng khóc nữa nhé." Hắn xoa đầu cậu, như kiểu mình lớn lắm ý. Thật ra cũng chỉ lùn bé tí bằng người ta.

"Tớ cảm ơn..." Độ tuổi trẻ thơ non nớt, chỉ cần một viên kẹo cũng đủ xoa dịu tâm trạng buồn rầu.

Kim Taehyung thấy cậu đã nín thì yên tâm mà ngồi xuống bên cạnh.

Hai đứa nhỏ cùng chui vào cái gốc cây bé tí.

"Sao cậu khóc thế?"

"Tớ...tớ..." Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cậu còn muốn khóc nữa đây, "Tớ để quên cục tẩy ở nhà mất rồi, hức..."

Hả? Có vậy mà cũng khóc á?

Thôi được rồi, hắn nghe cha mình nói là người đẹp thường rất ngốc, chắc là cậu cũng vậy.

"Tớ cho nè." Hắn chìa cục gôm trong hộp bút ra, đặt vào bàn tay nhỏ xíu của cậu.

"Cho tớ rồi lấy gì cậu dùng?"

"Không sao, tớ có hai cái lận."

Hắn xạo đó, ai rảnh mà đem hai cục gôm chứ. Hắn chỉ có một cái thôi, nhưng đành hi sinh cho người đẹp vậy.

"Vậy...tớ cảm ơn." Cậu rụt rè cầm cục tẩy bỏ vào cặp.

Kim Taehyung ôm tim, con nhà ai mà đáng yêu thế hả trời!

Tiếng chuông đứt quãng vang lên, báo hiệu đã đến giờ lớp lá tập hợp. Vì thường thì đám nhóc lớp mầm và chồi sẽ chẳng hiểu tiếng chuông này đâu, chỉ đợi cô giáo dẫn vào thôi.

Hắn tiếc nuối thở dài, mới nói chuyện với bạn trai xinh xinh có mấy câu đã phải vào lớp.

"Thôi, tớ đi trước nha." Hắn nói rồi đứng lên, vòng tay ra đằng sau phủi đất cát dính dưới mông, vẫy tay tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

Nhưng vừa nhấc một bước chân đã cảm giác góc áo thun của mình bị nắm lại.

"Tớ...tớ còn chưa trả ơn cậu nữa." Bà nội cậu đã dạy, nếu mình được giúp đỡ thì phải cảm ơn, được nhận thì phải cho đi mới là bé ngoan.

"Khỏi đi, có cục gôm thôi mà." Tớ cho cậu cả cái hộp bút này luôn cũng được.

"Hông được." Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

Kim Taehyung khó xử, cậu đến cục tẩy cũng không có mà còn đòi trả ơn nữa hả?

Rồi bỗng đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

"Vậy cậu thơm tớ đi." Hắn chọt ngón trỏ vào má mình.

"Hả?" Nhóc con khó hiểu, không phải chỉ người lớn mới thích được hôn thôi sao? Cậu chưa hôn người bằng tuổi mình bao giờ cả.

"Cậu có thơm không, không thì tớ đi đó nha?" Hắn ra vẻ là mình không thèm, không thèm hôn một chút nào.

"Tớ...tớ..."

Nhóc con nghe vậy thì luống cuống, nghiêng mặt hôn chụt một cái rõ to vào má phải của hắn.

Kim Taehyung - là người bày trò cũng là người xấu hổ nhiều nhất. Hắn không ngờ trinh má đầu đời của mình lại mất sớm như vậy. Mà còn mất trong tay của một thằng nhóc nữa, hắn chỉ nói giỡn chơi thôi, ai ngờ cậu lại làm thật.

"Được chưa, cậu muốn thêm cái nữa hông?"

Kim Taehyung đỏ bừng má, sao cậu ta không biết ngại gì hết vậy hả? Đừng tưởng mặt xinh thì muốn làm gì là làm.

Nhưng hắn cũng thích thật.

"Được...được rồi, con trai mà cứ suốt ngày hôn với hít!" Hắn dối lòng, ngang ngược đáp.

Bé trai cười hì hì, ôm cặp lên tạm biệt hắn rồi bỏ chạy đi mất.

"Ấy..." Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu đã biến mất mà tiếc nuối, hắn còn chưa kịp hỏi tên người ta nữa mà.

_______________

Lại một series của hai nhóc con, vì khá thích chuyện tình chích bông cute hột me nên viết, nhạt thì chịu thôi =))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro