2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con xếp hàng lại nào." Cô giáo trẻ lùa đám nhóc lanh chanh ham chơi lại cùng một chỗ, rồi hướng dẫn từng đứa một vào hàng ngay ngắn.

Kim Taehyung nghe theo lời cô đứng vào hàng. Hắn ngó lên trời thẫn thờ suy nghĩ về bé đẹp ngồi gốc cây khóc khi nãy. Cậu chỉ là một thằng nhóc, ở dưới thì có chim, trên thì tóc ngắn cũng như hắn thôi, mà sao hắn lại thấy dễ thương ghê ấy nhỉ?

"Úi da..." Đầu óc Kim Taehyung bay đi tứ phía, lúc bị người đứng trước mặt đạp trúng mới tỉnh lại.

"Xin...xin lỗi cậu nha." Cậu ta gấp gáp nhận lỗi.

Bộ tưởng làm gì cũng xin lỗi là xong hả?

Kim Taehyung khó tính lắm, không có hiền lành gì đâu. Ai đụng tới mình là phải cãi lại cho đã, chứ nghe có hai từ "xin lỗi" đã bỏ qua thì thiệt thòi quá trời.

Hiện tại hắn cũng mang ý định này, suy nghĩ xem nói làm sao để người ta ứ họng, không cãi lại được.

"Cậu...!?"

Kim Taehyung mở miệng định đấu võ mồm, nhưng giây sau hai mắt hắn sáng bừng lên, thì ra đó là thằng nhóc xinh trai!

Được rồi, xinh đẹp thì được quyền tha thứ. Mới bị đạp đau có một chút mà đã mắng người ta thì không được gentle cho lắm.

Cơ mà cậu đang đứng chung hàng với hắn, nghĩa là cậu học cùng lớp với hắn rồi? Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ! Đây chắc chắn là duyên trời tác hợp, ngôi trường rộng lớn thế này mà hắn với cậu có thể học chung lớp không phải dễ đâu.

Ừ thì cái trường này cũng chỉ có mỗi hai lớp lá mà thôi...

Cậu nhóc nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Người ta đã cho cậu cục tẩy mà cậu còn gây tổn thương cho hắn nữa, có hơi không phải phép. Đã vậy hắn cứ đứng yên nhìn cậu chằm chằm làm cậu bối rối quá.

Nhóc con mạch não không được dài lắm, chỉ nhớ tới cách trả ơn khi được hắn cho cục tẩy.

Thế là cậu "chốc" một cái, thơm lên má trái của hắn.

Kim Taehyung đơ luôn.

Chỉ mới ngày đầu đi học đã được trai thơm má hai lần, cảm giác thật special.

"Cậu...sao cậu hôn tớ hoài vậy hả?" Được lợi còn bày đặt, Kim Taehyung ôm má tỏ vẻ như thiếu nữ nhà lành bị cướp trinh.

"Tớ tưởng cậu thích..." Nhóc con mở mắt tròn xoe, bĩu môi buồn rầu, ánh nước trong đôi con ngươi như sắp khóc tới nơi.

"Thích, tớ thích lắm luôn!" Kim Taehyung vội vàng nói, sợ bé mít ướt này lại rơi mấy giọt nước mắt ra nữa thì khổ. Người gì mà nhõng nhẽo thế không biết.

Nghe hắn nói vậy, cậu nhe răng cười hì hì.

"Jimin quay lên nào con." Cô giáo thấy cậu quay xuống rì rầm to nhỏ với bạn cùng lớp thì nhẹ giọng nhắc nhở.

"Dạ!" Cậu đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn quay lên.

Thì ra nhóc xinh trai này tên là Jimin, hắn nghĩ, đến cả tên mà cũng đáng yêu nữa.

"Nè Jimin, Jimin!" Hắn khều khều vai cậu nói.

"Gì ó." Cậu nghiêng đầu, ghé tai mình gần môi hắn để nghe cho rõ.

"Cậu là cái gì Jimin?" Bỗng Kim Taehyung thì thầm, làm tai cậu có hơi nhột.

"Tớ là Park Jimin."

Park...Jimin...

Kim Taehyung lẩm bẩm lặp lại tên cậu, thầm ghi nhớ họ tên người yêu tương lai của mình.

"Còn cậu?" Park Jimin hỏi.

"Tớ là Kim Taehyung." a.k.a bồ tương lai của cậu.

Sau một hồi tập hợp các bé lại rồi cho xếp hàng ngay ngắn, cô giáo mới cho đám nhóc này đi vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, lại còn là lớp lá nên cũng chẳng cần học hành gì nhiều. Hầu hết học sinh lớp này đều đã học ở đây ba năm nên đã quen thuộc mọi thứ, nên cô thả cho bọn trẻ tự do chơi với nhau.

Kim Taehyung theo chân Park Jimin đi cất cặp ở góc lớp, lại bắt chước cậu cùng ngồi ở góc phòng, tách biệt với bọn trẻ đang tụ tập ở giữa lớp chơi trò chơi. Nói chung là bé đẹp dẫn đi đâu thì hắn theo sau đó.

"Sao cậu không đi chơi đi?" Park Jimin thấy hắn cứ không nói gì mà chỉ ngồi nhìn mình thì tò mò hỏi.

"Thế sao cậu không đi?" Kim Taehyung hơi bối rối, chẳng lẽ lại nói là tớ mê cậu hơn? Nên dùng chiêu hỏi ngược lại người ta.

Cậu nhìn hắn, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, lại bĩu môi ôm đầu gối, nói nhỏ: "Hông ai thích chơi với tớ hết..."

"Sao kì thế?" Cậu xinh vậy mà không có ai chơi, đùa à?

"Tớ cũng không biết nữa." Park Jimin nhìn hắn, như nghĩ là hắn sẽ biết được đáp án.

Nhưng thực chất có những người sẽ bị ghét, bị cô lập dù chưa làm gì cả. Chỉ cần nằm và thở, rồi người ta sẽ không ưa bạn. Lý do chính đáng hả, bỏ đi.

"Không sao, giờ cậu có tớ rồi nè." Kim Taehyung nở nụ cười hiếm thấy, vì bình thường hắn khá là cáu gắt, chẳng thích cười với đám nhóc cùng tuổi đâu. Nhưng Park Jimin trông tội nghiệp quá thể, hắn muốn làm gì đó để có thể an ủi cậu.

"Rồi cậu cũng sẽ ghét tớ cho mà coi." Park Jimin thở dài, nhóc không biết lý do tại sao các bạn lại không chơi với mình. Nhưng sự thật là ai cũng không thích nhóc sau vài lần nói chuyện, thật buồn chết mất.

Park Jimin cũng muốn bắt thang để hỏi lắm chứ, thế nhưng chẳng có cái nào cao lên đến tận trời cả.

"Tớ hứa mà!" Hắn có hơi dỗi, sao cậu lại không tin mình thế chứ? Đáng yêu thế này thì sao hắn ghét cho được.

Bỗng đầu Taehyung lóe lên một ý tưởng.

"Hay giờ mình móc ngoéo đi." Hắn mở ngón cái cùng ngón út ra, "Móc xong là tớ sẽ bên cậu cả đời."

"Thiệt hả?" Mắt cậu hơi sáng lên, vẫn còn hơi nghi ngờ lời nói của người bạn mới này.

"Tớ có nói dối cậu bao giờ chưa?"

"Hong bít." Park Jimin lắc đầu, cậu với hắn mới quen nhau chưa được một ngày nữa mà.

"Thì cứ coi là vậy đi." Kim Taehyung tức ghê, bạn trai này cũng khó dụ phết. Được rồi, hắn thừa nhận trừ việc nói mình có hai cục tẩy ra thì hắn chưa hề nói dối cậu nha.

Không cho Park Jimin có cơ hội phản bác, Kim Taehyung nắm lấy tay cậu tự gập ba ngón giữa của người ta lại, chỉ chừa ngón út và ngón cái. Rồi móc tay mình vào tay cậu, lập một lời hứa có thời hạn cả đời.

"Rồi, vậy từ giờ cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thể hiện mình đang nói rất nghiêm túc.

"Ừm!" Park Jimin cười vui đến cong cả mắt, nhìn bàn tay mới lập lời thề của mình như là cái gì quý giá lắm.

Mùa tựu trường ngày hôm ấy, có hai đứa nhỏ ở lớp lá trốn trong góc cùng nhau lập một hứa hẹn. Dù chỉ là một lời nói trẻ con nhưng lại kéo nhau một đời.

__________________

cũng có thể coi như hai đứa đã cưới nhau rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro