3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kéo cái ghế đến gần quầy bếp, leo lên rồi lấy cái vá múc cơm vào chén. Biết là phải nhờ ghế mới với tới được nồi cơm thì không ngầu tí nào, nhưng hắn chịu thôi. Trừ khi Kim Taehyung có thuốc thần giúp tăng trưởng, chứ một thằng nhóc mới năm tuổi như hắn không thể nào cao bằng cái quầy bếp được.

Nhưng Kim Taehyung cũng đã rất cố gắng để tự mình múc cơm rồi, đáng được cho một tràng pháo tay.

"Hôm nay đi học có gì vui không con?" Lúc đón Kim Taehyung về ba Kim đã thấy mặt hắn tươi rói, chắc chắn là ở trường có gì vui lắm đây.

Nhắc đến chuyện này là Kim Taehyung không thể giấu nổi nụ cười trên môi, "Con mới quen được một bạn, xinh lắm."

Ba và cha Kim không hẹn mà cùng lúc bất ngờ, ai mà lại lọt vào mắt xanh nhóc nhà mình thế này?

"Con trai à?" Cha Kim hỏi.

Kim Taehyung cầm muỗng tròn mắt, "Sao cha biết?"

Cha Kim phì cười liếc mắt với ba Kim, cha nào thì con nấy thôi. Còn Kim Taehyung thì vẫn không hiểu cái mô tê gì cả.

.

Kim Taehyung bỏ cặp xuống, vừa vào lớp đã đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng Park Jimin. Tiếc là hình như bé đẹp của hắn chưa đến, Kim Taehyung hơi buồn một tẹo, ngồi xuống chơi tô màu giết thời gian.

Trong người Kim Taehyung không chảy tí dòng máu nghệ thuật nào, hắn không biết vẽ cũng không biết hát. Giới hạn hội họa chỉ tới vẽ được người que và ông mặt trời. Thế nên hắn quyết định chọn cuốn tập in sẵn hình vẽ cho lành chuyện.

Kim Taehyung cầm cây bút sáp màu tím lên, tô mặt cho công chúa bạch tuyết. Mặt xong thì đến môi, mà môi thì màu gì nhỉ? Trong nhà không có ai trang điểm nên hắn thật sự không biết son phải đánh màu gì, đành đoán đại, thôi cứ cho là màu đen đi. Tiếp đến là bộ váy, này thì hắn biết nha, công chúa bạch tuyết mặc váy màu hồng.

Loay hoay một hồi lâu, Kim Taehyung đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Hắn nhẹ nhàng cầm cuốn tập lên, ngắm nghía công chúa bạch tuyết mặt tím môi đen da nâu tóc xanh váy hồng, trông cũng khá là xinh đó. Kim Taehyung âm thầm tán thưởng tài năng của bản thân.

Nhưng sao Kim Taehyung đã tô màu xong một nàng công chúa rồi mà hoàng tử bé của hắn vẫn chưa đến ấy nhỉ?

Kim Taehyung thở dài một hơi, gấp cuốn tập tô màu lại, định đứng lên đi tìm người.

"Hù." Park Jimin từ đâu xuất hiện, le lưỡi làm mặt dọa ma hắn.

"Sợ quá đi." Kim Taehyung hết hồn.

"Cậu mới tô cái gì đó?" Park Jimin tinh mắt thấy cuốn tập cạnh hắn, "Cho tớ xem với."

Kim Taehyung cũng không ngại ngùng gì, hào phóng mở tập ra cho cậu xem tác phẩm của mình.

Nhìn vào kiệt tác mà Kim Taehyung mới tạo ra, Park Jimin đăm chiêu suy nghĩ.

"Cậu vẽ xì trum hả?" Sau một hồi mường tượng, Park Jimin phán ra một nhân vật mà mình thấy giống nhất. Tóc xanh lè vậy thì chắc là xì trum rồi.

"Gì hả, này là công chúa bạch tuyết!" Kim Taehyung vừa xấu hổ vừa hơi giận dữ, "Tớ tô công chúa bạch tuyết mà!"

Park Jimin "ồ" một tiếng, thầm nghĩ óc tưởng tượng của Kim Taehyung đỉnh ghê.

Kim Taehyung phì phò giận dỗi, sao cậu có thể nhìn công chúa của hắn thành xì trum được chứ.

"Đừng giận mà, cho cậu nè!" Park Jimin chìa ra hai viên kẹo sữa bò, tươi cười nhìn hắn.

"Bộ cậu tưởng tớ là con nít hả?"

"Chứ gì nữa?" Park Jimin hỏi chấm, Kim Taehyung khó hiểu ghê ý. Năm tuổi là lớn lắm hả?

Kim Taehyung nghẹn họng, khoanh hai tay lại, mặt hất ra đằng sau, quyết định dỗi cậu luôn.

"Cậu không thích thì cũng phải lấy một cục nha." Park Jimin kéo tay hắn, "Đây là quà trả ơn của tớ."

"Ơn nghĩa gì nữa?" Kim Taehyung quay đầu lại, sao nhóc con này nhiều thứ để báo ơn thế nhỉ?

"Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ đó." Park Jimin đáp.

"Thôi, tớ không ăn kẹo đâu."

"Chứ cậu thích gì?"

"Ba tớ bảo là, bé ngoan phải dùng thân báo đáp."

Nghe hắn nói vậy, cậu chớp chớp mắt khó hiểu, "Là sao?"

"Là cậu không bao giờ được rời xa tớ, hiểu chưa?" Kim Taehyung tốt bụng giải thích.

"Nhưng tớ phải về nhà với bà nữa." Cậu hơi tiếc nuối đáp.

"Không sao, cậu chỉ cần hứa thôi, sau này trả sau cũng được." Kim Taehyung nói, như một ông già đi lừa trẻ con.

"Oke!" Vậy mà người bị lừa còn không biết, đồng ý bán mình trong tích tắc.

"Cậu còn muốn ăn kẹo hong?" Park Jimin hỏi lại, pr cho kẹo sữa thần thánh của mình, "Ngon lắm đó."

Đây chỉ là loại kẹo sữa bình thường thôi nhưng Park Jimin thích lắm luôn. Có một lần cậu ăn tận mười cục trong đêm, hậu quả là mấy ngày sau răng nhức kinh khủng. Thế là bà cậu từ đó tịch thu hộp kẹo lại, mỗi ngày chỉ phát cho cậu hai cục. Hôm nay vì muốn tặng đồ cho Kim Taehyung mà cậu đã hi sinh hết số kẹo hàng ngày rồi, vậy mà hắn còn không chịu nhận nữa. Park Jimin buồn lắm luôn.

Nhận thấy vẻ mặt chân thành của cậu, Kim Taehyung không nỡ từ chối nữa, nhận lấy viên kẹo rồi bóc vỏ ra bỏ vào miệng nhai.

"Ngon lắm phớ hơm?" Park Jimin hí hửng hỏi.

"Òm." Kim Taehyung nhai chóp chép, kẹo này hắn từng ăn rồi. Nhưng không thể phủ nhận là cục này nó ngon hơn thật, ngộ kì.

Park Jimin cười hì hì, dáng vẻ tớ đã nói rồi mà.

_____________________

tác phẩm công chúa bạch tuyết của hoàng tử taehyung (ảnh minh họa):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro