4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phụ huynh nhà họ Kim không ngờ, nhóc Taehyung mới đi học được một tuần đã có chuyện.

Quay về buổi sáng hôm nay.

Kim Taehyung như thường lệ vui vẻ đi đến trường, hắn thề, hắn chỉ háo hức vì sắp được tiếp thu thêm kiến thức, học nhiều cái mới lạ để sau này trở thành người tài giỏi, góp phần xây dựng một đất nước lớn mạnh. Chứ không phải vì gặp ai kia.

Kim Taehyung vừa đặt bàn chân quý báu của mình vào lớp, đã liếc mắt truy tìm Park Jimin.

Hôm nay cậu có vẻ biết điều hơn một chút, đến sớm hơn hắn, vừa thấy hắn nhìn mình đã cười tươi vẫy tay chào.

Nhìn nụ cười sáng hơn ánh mặt trời của cậu, Kim Taehyung hài lòng.

Hai bàn tay nhỏ bé của Kim Taehyung nắm chặt quai cặp, bước đến chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua chỗ cậu, Kim Taehyung khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Park Jimin, một dáng vẻ hoài nghi nhân sinh.

Park Jimin cũng nhìn hắn, chớp chớp mắt.

"Sao cậu lại mặc đồ thể dục?" Hắn hỏi.

"Hả?" Park Jimin khó hiểu, "Sao cậu không mặc đồ thể dục?"

"Hôm nay là thứ mấy?" Kim Taehyung không trả lời cậu, lại hỏi tiếp.

"Năm." Cậu xòe cả bàn tay trắng nõn nà, đưa lên cho hắn xem.

Kim Taehyung nghe vậy, tức tối vò đầu bứt tóc. Trước khi đi học hắn đã xem lịch, rõ ràng hôm nay là thứ tư mà!? Sao lên tới đây đã biến thành thứ năm rồi?

Cùng lúc đó, cha Kim ở nhà, ngẩng đầu nhìn tấm lịch mới phát hiện sáng nay mình quên xé. Cha Kim tiếp tục đọc báo, nghĩ không sao, để lát xé vậy.

Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại gọi cha chạy lên đưa đồ cho mình? Không được, nhà hắn không xa cũng không gần trường, nhưng bây giờ đã gần đến giờ vào học, căn bản là không kịp. Nhưng nếu mặc đồ sai quy định thì hắn sẽ bị mất đi một phiếu bé ngoan mất! Kim Taehyung không thể để kỉ lục năm năm liên tiếp được nhận phiếu bé ngoan của mình vì một lỗi kĩ thuật mà mất đi được!

Kim Taehyung khuỵu gối xuống đất, bất lực, cảm thấy tương lai mịt mù đen tối.

Park Jimin nhìn cậu bạn của mình tuyệt vọng như vậy, có chút thương cảm, cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "A! Hình như tớ có mang dư một bộ đồ!"

Nghe thấy thế, Kim Taehyung quay ngoắt sang nhìn cậu như tia hi vọng cuối đời mình.

Park Jimin nhanh chóng kéo cặp sách, lôi bộ đồ thể dục ra rồi đưa cho hắn, "Nè, cậu mặc vô mau lên."

Kim Taehyung nói một tiếng cảm ơn rồi ngay lập tức nhận lấy chạy vào nhà vệ sinh gấp rút thay vào.

Thay đồ xong, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào lớp, đứng từ xa nhìn Park Jimin, càng thấy cậu chắc chắn là duyên nợ tiền kiếp của đời mình, là quý nhân trời ban xuống cho hắn. Nghĩ vậy, hắn càng không nhịn được muốn mau chóng đem cậu về nhà.

Nhưng vẫn là hắn còn quá nhỏ, không thể chịu được sức ép dư luận. Kim Taehyung buồn rầu, thầm thở dài trong lòng.

_

Hôm nay có tiết thể dục, thế nên giáo viên vừa vào lớp đã điều động các bạn nhỏ ra sân tập.

Vì mới có mấy tuổi thế nên hầu hết chiều cao đứa nào đứa nấy cũng ngang nhau, không cần phải xếp từ cao đến thấp chi cho phiền phức.

Thế là, Kim Taehyung nhanh chóng chớp lấy cơ hội đứng kế cậu.

Park Jimin thì cứ như một mặt trời nhỏ, mỗi lần thấy hắn là lại nở nụ cười tươi. Khiến Kim Taehyung cũng theo đó mà rung rinh.

Cô giáo bắt đầu vào bài tập thể dục ngày hôm nay.

Nội dung cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là mấy động tác khởi động đơn giản.

Park Jimin chăm chú tập theo y chang như cô giáo, lại chỉ nhìn về một hướng, không may đạp trúng chân một bạn nam bên cạnh.

"Xin lỗi cậu!" Park Jimin nhận lỗi ngay tức khắc.

"Aiss..." Bạn nam bị đau, nhăn nhó mặt mày, cáu gắt nói, "Không có mắt hả?"

"Tớ xin lỗi..."

"Bộ xin lỗi là xong hả?" Bạn nam không có chút nào là muốn tha thứ cho cậu, đẩy mạnh vai cậu nói: "Để tui đạp lại một cái coi như hòa."

Kim Taehyung đang đứng kế bên cậu, nghe bên đây có động tĩnh gì đó. Vừa lúc thấy tên lạ hoắc nào đó đẩy vai rồi còn muốn đạp chân bồ hắn, lập tức quay ngoắt sang.

Kim - anh hùng - Taehyung đẩy Park Jimin cho cậu nấp sau lưng mình, mặt đối mặt với tên kia.

"Làm gì đó?" Hắn hỏi.

Bạn nam thấy cậu có đồng bọn, cũng không sợ, đáp lại: "Nó đạp chân tui, giờ tui đạp lại, hợp lý quá còn gì?"

"Lỡ thôi, làm căng?" Kim Taehyung ngắn gọn xúc tích trả lời.

"Cậu là ai, biến dùm cái." Bạn nam mất kiên nhẫn đẩy Kim Taehyung ra, kéo tay Park Jimin, "Thỏ đế à mà nhờ người chống lưng?"

Kim Taehyung bị đẩy ra, tên kia còn dám nắm tay Park Jimin, hắn có hơi tức giận, nhanh chóng đẩy vai tên kia rồi kéo cậu về phía mình.

Vừa lúc cô giáo đang đi nơi khác nên không ai chú ý đến bên này.

Bạn nam kia cũng không phải dạng vừa, khá là nóng tính. Bị Kim Taehyung mạnh tay đẩy vai thì triệt để tức lên, đi đến đạp một cái rõ đau vào chân Park Jimin.

"Ui!" Park Jimin bị đau rụt chân lại, vẻ mặt gần như sắp khóc.

Kim Taehyung không thể tin được, có hắn ở đây mà còn có người dám làm đau cậu. Lửa giận dâng cao, đi lại đạp một phát vào chân bạn nam kia.

Không ai chịu nhường ai, thế là bắt đầu đánh nhau.

Mấy bạn nhỏ chỉ mới vài tuổi, không hiểu sự tình gì, cũng không biết phải vào can, ai nấy đều đứng nhìn.

Park Jimin đang bị đau nhưng thấy hắn bị đánh vào mặt thì hoảng hốt muốn ngăn lại.

Thế nhưng sức cậu không bằng Kim Taehyung, hai người lại đánh quá hăng, Park Jimin không tài nào can vào nổi.

Cậu hết cách, chạy đi tìm cô giáo.

Không biết tại sao đến lúc gặp cô giáo thì chỉ biết khóc hu hu, chẳng nói được lời nào. Cô giáo thấy cậu khóc thì lo lắng, hỏi cậu có chuyện gì.

Park Jimin không nói gì, chỉ ra ngoài sân, kéo tay cô ý bảo cô đi theo mình.

Ra sân, cô giáo thấy hai học sinh đánh nhau thì hốt hoảng, lập tức đến ngăn hai đứa lại.

"Mày coi chừng tao đó!" Bạn nam thấy cô giáo đến cũng không sợ, xưng hô cũng không biết đã đổi từ lúc nào.

"Đừng có mà đụng vô Park Jimin!" Kim Taehyung bị đánh bầm cả má, vẫn ráng đáp lại.

Không để hai đứa cãi nhau nữa, cô giáo dẫn cả hai vào văn phòng, kể cả Park Jimin, để cậu kể lại sự việc.

Sau khi nghe xong câu chuyện, dù ai đúng ai sai, vẫn phải mời phụ huynh.

Cô giáo biết tình hình nhà Park Jimin, chỉ có bà chăm sóc cậu, bà đã già nên đi đứng không tiện, cậu cũng không phạm sai lỗi gì nên chỉ mời phụ huynh của Kim Taehyung và bạn nam kia.

Cả ba ngồi trong văn phòng, Park Jimin ngồi kế Kim Taehyung.

"Cậu có sao không?" Cậu hỏi hắn.

"Không sao, chỉ bị đánh có tí, ui da..." Gò má Kim Taehyung bị bầm đau hết cả lên, cánh tay cũng bầm lên một mảng, vẫn ráng nói.

Park Jimin thấy hắn thật tội nghiệp, lấy ra một viên kẹo bảo hắn khi nào hết đau rồi ăn.

Thật ra bạn nam kia cũng không khá hơn là bao, bị đánh vào đầu, vào má, nhất là còn bị đạp mấy cái vào chân. Nhưng chắc chắn là không được một viên kẹo nào rồi.

Hai phụ huynh đến cùng lúc, người nào thấy con mình bầm dập cũng xót xa mà chạy đến bên cạnh.

Park Jimin thấy ba mẹ Kim Taehyung đến thì đứng lên, lễ phép cúi đầu chào.

Cha Kim thấy cậu, câu đầu tiên nói với Kim Taehyung không phải hỏi thăm, mà là: "Ấy của con hả?"

Kim Taehyung đau miệng, không trả lời, chỉ gật gật.

Cô giáo mời các phụ huynh ngồi xuống, tường thuật lại mọi chuyện.

Đều là trẻ con, lại là con trai dễ nóng tính. Xét thấy cả hai bên đều có lỗi sai, cô giáo đề nghị làm hòa, chỉ phạt tưới cây sau sân trường một tuần.

Cũng may phụ huynh hai bên đều là người hiểu đạo lý, không ai làm ầm lên, khuyên hai đứa nhóc làm hòa với nhau.

Kim Taehyung cũng biết mình có sai, mở miệng nói: "Xin lỗi."

Bạn nam bên kia sau khi nghe ba mẹ cùng cô giáo giảng dạy thì không ngang ngược nữa, đáp lại: "Xin lỗi."

Suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, trẻ người non dạ, chuyện bé lại xé ra to. Giải quyết một chút là ổn.

Đã gần đến giờ tan học nên Kim Taehyung cùng theo cha và ba về luôn. Trước khi hắn đi, Park Jimin vẫn cảm thấy áy náy, tặng hắn thêm cả cục kẹo còn lại.

Kim Taehyung thầm nghĩ cậu đúng là ngốc, bảo thích ăn kẹo mà cứ suốt ngày đưa cho hắn. Không nói lời nào nhận lấy viên kẹo, xé vỏ ra, nhét vào miệng cậu rồi đi về.

Park Jimin ngơ ngác, nghĩ kẹo đúng là ngon thật.

Kim Taehyung đi được một đoạn, nghĩ gì đó, lại quay đầu lại.

Park Jimin ngậm kẹo chớp chớp mắt, không hiểu hắn quay lại làm gì.

"Chân còn đau không?" Kim Taehyung vì miệng đang sưng nên giọng có hơi ồm ồm, nhắc nhở cậu, "Đau hay không thì cũng phải về nhà thoa dầu vào nghe chưa?"

Park Jimin nghe lời, gật gật đầu.

_

Cha Kim ngồi ở ghế lái xe, nói: "Con trai nhà mình giỏi thật, tí tuổi đã đánh nhau bảo vệ người mình thích."

Ba Kim nghe vậy thì phì cười, "Chẳng phải rất giống anh sao?"

Kim Taehyung đang đau miệng nên không muốn nói chuyện, chỉ ngồi đó khoanh tay phồng má.

Cái nhà này không hề lo cho tình trạng thương tích của hắn gì cả, chỉ biết chọc hắn mà thôi.

_

come back =))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro