[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong xe rất im lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên.

"Alo? Tôi nghe đây"

"Chào, tôi muốn nhờ cậu việc này và tôi hứa sẽ trả một số tiền hậu hĩnh cho cậu"

"Việc gì vậy ?"

"Tôi muốn giết một tên tài phiệt ở Hàn, cậu có thể giúp tôi được chứ ?"

"Hmmmmm... Cũng được, ông định sẽ trả tôi bao nhiêu"

"Tôi sẽ trả cậu 70 triệu USD nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao"

/70 triệu USD !!!???/

"Được rồi, gửi tôi địa chỉ ở Hàn của hắn. Nhưng cho tôi hỏi hắn tên gì ?"

"Hắn ta tên Min Yoongi, tôi sẽ gửi địa chỉ của hắn cho cậu sau khi kết thúc cuộc gọi này"

"Được thôi. Nhớ chuyển cho tôi đủ 70 triệu USD ngay sau khi tôi xong việc"

"Ừ. Tôi biết rồi"

*bíp bíp*

Cuộc gọi giữa Taehyung và tên kia cuối cùng cũng đã kết thúc.

*ting*

Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn đến, Taehyung liền mở điện thoại ra để xem tin nhắn. Hoá ra là gã kia gửi địa chỉ của tên tài phiệt đến.

/Số 4, phường Daechi 1-dong, quận Gangnam/

Đó chính là địa chỉ nhà của tên tài phiệt kia.

Bỗng nhiên gã ta quay qua phía Jimin.

"Này Jimin, có một vụ này khá hời. Có một gã vừa gọi tôi và muốn nhờ chúng ta giết một tên tài phiệt ở Hàn, hắn bảo sẽ trả cho chúng ta 70 triệu USD ngay khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã đồng ý nên là trong tối nay chúng ta sẽ phải chuẩn bị đồ đạc vì sáng mai sẽ có một chuyến tàu chở hàng đi từ Chicago đến Seoul, chúng ta sẽ đi trên chuyến tàu đó"

"Ừm. Tôi biết rồi."

Chiếc xe đang tiến dần đến một khu ổ chuột - nơi mà cả hai đang sống. Nhưng trước khi về nhà thì họ phải đi trả lại chiếc xe. Jimin liền dừng xe ngay trước một quán nước nhỏ. Có một tên từ trong quán nước đi ra. Hoá ra đó là Jung Hoseok, anh họ của Jimin. Jimin liền quăng chìa khoá xe cho hắn ta.

"Này Hoseok, phải tôi trả lại xe nhá !"

"Sao lại trả xe vào giờ này vậy thằng kia, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Mới có 12 giờ đêm chứ nhiêu đâu, thôi đừng quạo nữa anh bạn. Sở dĩ tôi trả xe vào giờ này là vì sáng mai tôi có một chuyến đi sớm"

"Mày lại đi đâu nữa à ?"

"Tôi phải về Hàn cùng với Taehyung, anh không cần phải lo đâu"

"Này! Gượm đã, tao muốn hỏi mày cái này, bộ mày thích tên Taehyung kia à?"

"Cái gì ? Ông anh có bị gì không? Chính anh cũng đã biết thừa câu trả lời mà"

"Thì tao hỏi mày là vì mày chẳng bao giờ từ chối ý kiến của tên kia, hắn ta kêu mày làm gì mày cũng làm theo lời hắn. Tao biết là vì mày đang làm việc dưới trướng hắn ta nên mày mới phải tuân theo lệnh của hắn nhưng mà mày luôn chấp nhận tất cả các yêu cầu của gã vô điều kiện, ít nhất thì mày cũng phải từ chối vài lần chứ! Mày làm việc với hắn ta cũng hơn 6 năm rồi còn gì, nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường nên mày đừng có giấu tao nữa. Với mày nhìn điệu bộ của mày bây giờ đi, nói chuyện thì ấp a ấp úng, thậm chí mày còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tao để mà nói chuyện nữa !"

"Ừ... Thì tôi hơi mệt, tôi về đây "

Jimin vừa ấp a ấp úng vừa quay lưng đi về. Khi cậu quay ra thì Taehyung đã đứng đợi cậu sẵn. Nhìn mặt gã ta như thể đã nghe được chút gì đó từ đoạn hội thoại giữa cậu và Hoseok rồi.

"Cậu làm gì trong đó mà lâu quá vậy ?"

"À tôi nói chuyện với anh Hoseok một tí, giờ thì về nhà chuẩn bị đồ đạc thôi. Còn phải nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm nữa"

Jimin vừa dứt lời thì gã ta cũng bước đi, cậu liền lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Sau khi hai người rời đi thì Hoseok vẫn còn đứng đó, hắn ta bỗng phì cười.

"Haha, chọc ghẹo cậu nhóc đó cũng vui phết chứ! Nhưng mà rõ ràng là cậu ta có tình ý gì đó với tên Taehyung kia mà"

Hoseok vừa lảm nhảm vừa đi vào trong.

Jimin và Taehyung cuối cùng cũng về đến nhà, Jimin liền vào kho để lấy đạn và súng bỏ vào túi. Còn Taehyung thì ngồi uống rượu. Bỗng nhiên bầu không khí im lặng bị Taehyung phá vỡ.

"Này! Ban nãy tôi có nghe được một chút đoạn hội thoại giữa cậu và tên kia, những gì hắn nói không phải là thật chứ ?"

"Chuyện gì cơ ?"

"Chuyện cậu thích tôi ấy!"

"K...Không. Anh mà cũng tin lời tên đó hả, hắn chỉ giỏi bịa chuyện thôi. Những gì hắn nói không phải là sự thật đâu đừng lo"

Jimin vừa trả lời câu hỏi của Taehyung vừa cúi mặt xuống đất để giấu đi đôi má đang ửng hồng của cậu.

Sau khi Jimin dứt lời thì bầu không khí im lặng quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro