[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5:00. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, Jimin liền chạy ra mở cửa.

/Ai lại đến vào giờ này nhỉ ?/

"Chào, ai vậy ?"

"Hoseok đây, tao đến để chở bọn bây ra bến tàu"

"Ủa? Tôi đâu có nhờ anh đâu? Với cả sao anh biết là chúng tôi sẽ đi tàu?"

"Mày nghĩ tao mày mới quen mày hay gì vậy hả Jimin? Lúc tao nghe tụi bây sẽ đi tao thừa biết là tụi bây sẽ đi tàu rồi với lại tao thích thì tao giúp tụi bây không được hả. Thôi đừng đứng đây nói chuyện nhảm nhí nữa, vô kêu tên kia dậy rồi đi lẹ nè, tàu sắp rời bến rồi"

"Ừm, đợi tôi chút"

Jimin liền quay vào nhà để gọi Taehyung. Vài phút sau hai người họ cùng quay ra với hành lý trên tay.

"Tụi bây bỏ hành lý vào cốp xe rồi lên xe lẹ đi"

Hoseok liền quay vào xe để đợi bọn họ. Sau khi cất hành lý vào cốp xe thì họ cũng lên xe ngồi. Jimin và Taehyung cùng ngồi ở hàng ghế sau nhưng cả hai không nhìn mặt nhau dù chỉ là một chút. Chiếc xe đang bắt đầu lăn bánh.

Jimin vừa ngồi vừa nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm đường phố vừa suy nghĩ về chuyện cậu và Hoseok nói hôm qua. Thú thật thì chuyện cậu thích Taehyung là thật nhưng mà cậu lại không dám thổ lộ với gã nên đành phải giấu nhẹm đi cái cảm xúc này. Vì mỗi quan hệ giữa gã và cậu chỉ là mỗi quan hệ công việc nên việc nảy sinh tình cảm như vậy sẽ không tốt cho lắm...

Bỗng nhiên Taehyung quay qua cậu.

"Này Jimin, sao nhìn cậu thẫn thờ vậy? Có chuyện gì à?"

"À... Không có gì, tôi suy nghĩ chút chuyện thôi"

Sau khi dứt lời thì gương mặt của Jimin bỗng đỏ bừng.

"Cậu bị bệnh à? Sao mặt lại đỏ thế kia?"

"K.Không tôi ổn mà"

Jimin vừa nói vừa nhìn đi hướng khác để tránh đi ánh mắt của Taehyung.

"Không sao thì tốt rồi"

Taehyung vừa nói xong thì chiếc xe cũng đã dừng lại. Hoseok liền quay ra sau.

"Đến nơi rồi, xuống lẹ đi kẻo muộn"

"Ừm. Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Taehyung và Jimin cùng bước xuống xe và lấy hành lý. Hai người họ liền chạy đi tìm một thùng hàng trống để nấp vào đó. Còn Hoseok thì lái xe quay về.

Cuối cùng thì họ cũng tìm được một thùng hàng trống ưng ý. Jimin và Taehyung bước vào để cất hành lý và nghỉ ngơi. Jimin thì trải đồ để sắp xếp chỗ ngủ. Còn Taehyung thì lấy đồ ăn ra để ăn.

"Chuyến tàu này sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm nên nếu mệt mỏi thì cứ việc nằm nghỉ, không cần phải thức hoài đâu"

"Ừ. Tôi biết rồi"

Jimin vừa trả lời vừa cuối xuống vì cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Taehyung.

/Sao anh cứ khiến trái tim tôi thổn thức vậy hả Kim Taehyung?/

Hai người họ mỗi người ngồi một góc.

Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã tối. Taehyung liền lấy từ trong túi ra một chiếc bánh và đem đến cho Jimin.

"Ăn miếng bánh này đi, cậu chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi đó!"

"Không cần đâu, tôi không thấy đói"

"Vậy thôi"

Taehyung vừa nói vừa quay đi. Jimin vừa nhìn theo bóng lưng của gã vừa mỉm cười.

/Không phải là tôi không đói mà chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng đủ làm tôi quên đi cái đói rồi/

Taehyung ngồi xuống với ly rượu trên tay, ánh trăng xuyên qua các lỗ nhỏ trên thùng hàng và chiếu vào gương mặt điển trai của gã làm nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, Jimin vừa ngắm nghía gương mặt ấy và thầm nghĩ trong lòng

/Một người có gương mặt hoàn hảo thì sao lại đi làm tội phạm nhỉ?/

Bỗng nhiên, Taehyung quay sang phía Jimin.

"Bộ mặt tôi dính gì à? Sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế?"

"À...Không có gì, anh cứ uống đi. Tôi đi ngủ trước đây"

"Ừm, tùy cậu thôi"

Taehyung vừa trả lời vừa ngắm nhìn ly rượu trên tay gã. Bỗng nhiên gã đặt ly rượu xuống và bước đến chỗ ngủ. Vài phút sau Jimin cũng đi đến cái nệm bên cạnh nệm của Taehyung để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro