Chap 5: Đêm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông có khác, 7:00 PM không khí lạnh lẽo bao phủ khắp Busan kèm theo gió mùa, trời cũng đã tối sầm. Cậu và anh đã định ai về nhà nấy lúc 6:00 PM nhưng ngoài dự kiến của cả hai thì anh với cậu đã đi về chung một đường. Taehyung không chỉ đứng chờ Jimin, mà anh còn vào hẳn nhà để giúp Jimin thu dọn đồ nữa, anh cương quyết giúp Jimin.
“Jimin à~ để anh phụ cho~”
“Làm phiền anh quá >< em tự lo được mà anh cứ chờ ở ngoài đi mà~><”
“Aishhh, anh vẫn cứ phụ em đấy~ anh chỉ sợ em làm không được thôi mà~”
“Taehyung à~ em đã bảo không cần mà~ ><”
“Giúp một xíu thôi có chết ai đâu~”
Cả hai cứ giằng co vậy mất tận 5 phút lận, cuối cùng Jimin cũng phải chịu trận để cho Taehyung phụ, nói ra Jimin nhà ta cũng ngại vô cùng người ta đã cho sang ở cùng rồi mà còn làm phiền thêm nữa, cũng phải thôi chỉ là Jimin cũng quá bất lực với Taehyung, anh bất chấp, cương quyết lại còn làm nũng Jimin để được phụ nữa chứ vậy sao Jiminie chịu nổi?? <ㅠ^ㅠ> Cậu đã không nũng nịu năn nỉ TaeTae thì thôi, đây TaeTae lại làm nũng như vậy. Jimin nghĩ mình đã làm phiền Taehyung khá nhiều và cậu rất vui vì đã được Taehyung cưng chiều như vậy, như chưa một người con trai nào dịu dàng, chăm sóc, chiều chuộng cậu như vậy, đôi khi còn bất chấp làm trò để cậu vui nữa. Cậu khóc thầm không phải vì cậu buồn mà vì cậu rất hạnh phúc khi có Taehyung bên cạnh và cậu mong Taehyung cũng cảm thấy như vậy. Cậu chợt quệt nhanh nước mắt khi nghe tiếng bước chân quen thuộc và đó chính là Taehyung, Taehyung liền vỗ vai cậu.
“Em đang làm gì vậy?? Đừng nói là em đang khóc đấy chứ? Có chuyện gì em nói cho anh cũng được mà. Đừng khóc chứ...”
Jimin liền quay ra nở nụ cười thật tươi với Taehyung và đáp lại một cách vui vẻ.
“À, à em vẫn ổn mà, em có khóc đâu chứ, em chỉ kiểm tra lại đồ thôi. Chắc là đủ rồi đấy, chúng ta đi thôi!!”
Taehyung liền nắm lấy tay Jimin ra xe, đợi cậu lên xe rồi anh và cậu cùng đi.
Đến nhà Taehyung..
Sau khi anh cất xe thì cả hai người cùng xách đồ lên tầng, không khí trong nhà thật ấm áp không như ngoài trời kia, lạnh lẽo vô cùng. Phòng cậu cũng ngay cạnh phòng Taehyung, phòng cũng khá là rộng, thoải mái đối với Jimin. Cậu không khác gì một đứa trẻ cả, vừa vào tới phòng là buông bỏ hết những thứ đồ trên tay mà chạy đến phía giường nhảy ngay lên đó. Cậu vui đến nỗi cười ra tiếng lận, Taehyung phì cười vì độ đáng yêu của cậu, rồi dọn đồ vào tủ cho Jimin. Khi thấy anh động vào đồ cậu liền đứng ngay dậy và cùng Taehyung cất đồ vào tủ.
“Em vào tắm đi rồi lát lên sân thượng gặp anh.”
“Dạ...Vâng ạ”
Nghe có vẻ rất nghiêm túc nên Jimin cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Vì cậu nghĩ hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh nhưng cậu vẫn khá là rụt rè dù đã tập trước đó.
Sau khi tắm sau, như lời Taehyung cậu liền lên sân thượng. Đập vào mắt cậu là tấm lưng thanh thoát của anh, đôi vai rộng, dáng người khoẻ. Thấy cậu lên anh liền ngoái lại nhìn và đi đến phía cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu dắt ra ghế mà anh đã xếp sẵn. Anh đưa cậu lon bia, dù cậu đã khua tay từ  chối nhưng anh vẫn năn nỉ cậu. Vì Jimin không hay uống bia cho lắm nên cậu cũng không quen. Taehyung uống rồi quay sang Jimin.
“Rồi, hét thật to đi”
“Dạ để làm gì ạ??”
“Hét lên những điều mình còn đang giữ trong lòng đi cho khuây khỏa, dù gì thì anh với em cũng đâu phải người xa lạ nên cứ thoải mái đi,để anh thử cho em xem!”*cười*
“TÔI LÀ NGƯỜI DAEGUUUUUUU!LÀ DAEGU ĐÓÓÓ!”
“Còn người ta đang ngủ nữa mà anh, 10:30 rồi mà!”
“Kệ đi, hôm nay chúng ta sẽ thức mà. Rồi đến lượt em”
“Ummm.. TÔI RẤT MUỐN ĐI ĐẾN BISEULSAN!!”
“Đến lượt anh, TÔI ĐANG YÊU MỘT NGƯỜI, NGƯỜI ĐÓ RẤT ĐÁNG YÊU!!”
Là Taehyung.... Đang yêu một người sao?? Taehyung đang yêu.... Một người sao?? Tại sao chứ, tại sao lại như vậy? Mình không nên tranh giành anh ấy với người đó mà..... Mình không xứng với anh ấy.... Những suy nghĩ ấy đã khiến cho tâm trí của Jimin rối bời. Cậu thất vọng, nhưng có ai đấy đã đấm thẳng vào trái tim của cậu vậy, tim cậu nhói lên từng hồi. Cậu rất dễ bộc lộ cảm xúc nên cậu đã khóc. Khi thấy người bên cạnh mình không có phản hồi gì cả, Taehyung liền quay sang vào thấy Jimin đang khóc, anh nhanh chóng buông lon bia xuống và ôm trầm lấy cậu, cậu khóc càng ngày một nhiều.
“Này, Jimin! Em bị sao vậy??”
“Hức, hức... Em không sao mà..”
Miệng nói không sao mà nước mắt cứ tuôn như suối vậy, cậu càng khiến Taehyung lo lắng thêm. Jimin càng đẩy anh ra thì anh càng giữ cậu chặt cậu lại vào lòng anh. Anh liền xoa đầu cậu, bàn tay của anh len lỏi qua những sợi tóc mềm mại của Jimin, Taehyung chờ đến khi nào cậu đủ bình tĩnh để nói chuyện, anh mới dịu dàng hỏi cậu.
“Em có ổn không? Em làm sao vậy, nói đi để anh còn biết chứ.”
“Anh thích người khác thật rồi à?”
“À, người anh thích á? Ở ngay đối diện anh này, cậu ấy tên là Jimin, Park Jimin anh muốn bảo vệ, che chở cậu ấy đến hết đời, anh yêu cậu ấy nhưng anh không dám nói vì sợ cậu ấy sẽ xa lánh anh, nhưng anh vẫn sợ mất cậu ấy, anh yêu cậu ấy nhiều lắm nhưng anh nghĩ cậu ấy không thích anh nên anh không thổ lộ với cậu ấy”
“đối diện anh?....  Ý anh là... ”
“Đúng rồi là em đó. Jimin à, anh yêu em rất nhiều, em có chấp nhận anh và cả tình yêu đồng giới này không? Cứ trả lời thật lòng đi không sao đâu..”
“Anh không đùa em chứ?!? Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, em có thể chấp nhận tất cả những gì để anh đến với em. Em yêu anh, Taehyung à.”
Người con trai ấy vẫn không ngừng khóc, sự bất ngờ xen giữa hạnh phúc khiến cậu hoài nghi về anh nhưng trong giây phút này cậu như muốn vỡ oà vậy. Anh lau nhẹ nước mắt cho Jimin bằng bàn tay ấm áp đã ôm ấp, che chở cậu trong thời gian vừa qua. Anh liền lấy ra trong túi chiếc vòng và đeo nó lên cổ cậu.
“Anh muốn tặng chiếc vòng này cho em, vì anh thấy em đeo lên rất đẹp, nó rất hợp với em.”
“Taehyung.... Anh không đùa em chứ??”
“Anh nói dối em làm gì chứ? Kể từ hôm nay anh hay nói cái khác Taehyung này sẽ yêu em,che chở và bảo vệ em và sẽ không bao giờ rời xa em!”
Trong lúc cậu đang hạnh phúc bên Taehyung, chợt một cuộc gọi đến và đó chính là Hoseok.....
End chap5
Mừn biết mừn không có đủ khả năng để viết truyện nhưng mình vẫn cố=))))
Chap này dài mà tệ vl chưa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro