Chap 6: Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhấc máy, Hoseok hét lớn.
"Jimin, em đang ở nhà của Taehyung à?! Em xuống đây ngay cho anh!!"
"Hơ... Dạ, em xuống liền."
Tút...Tút....Tút....Hoseok dập máy. Taehyung có vẻ không vui gì cả, mặt anh liền trở nên hơi tức giận vì nghe giọng Hoseok. Anh trầm giọng
"Anh và em cùng xuống thì anh sẽ an tâm hơn cho em, vì Hoseok là người không tử tế, anh rất sợ em lại rời xa anh lần nữa."
"Dạ vâng."
"Anh sẽ đứng ở đằng sau cửa, cứ nói thoải mái với Hoseok đi nhé."
Jimin đẩy cổng ra và thấy ngay Hoseok đang giận dữ đứng trước mặt. Hoseok hét lớn.
"TẠI SAO EM LẠI NHƯ VẬY VỚI ANH?!? EM ĐỘC ÁC QUÁ MÀ!! ANH VẪN KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC EM LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY CHỨ?!"
"Em..... Em... Có là gì với anh đâu?..."
"VẬY TẠI SAO EM Ở NHÀ TAEHYUNG?!"
"Em ở đâu là quyền của em chứ, anh đâu có quyền bắt ép em?"
Hoseok nắm thật chặt tay Jimin, kéo cậu đi. Cậu phản kháng lại nhưng vẫn bị anh siết chặt.
"Em phải về với anh!"
"Aishh, buông em ra! Anh còn không có quyền gì với em, anh còn đâu phải anh trai em??"
Đúng lúc đó Taehyung chạy ra cho Hoseok một cú trời giáng, đánh anh túi bụi. Hoseok đau điếng, anh không thể phản kháng lại Taehyung.
"Hoseok à, mày không có quyền gì phải bắt bẻ em ấy cả! Mày càng làm thế càng làm cho em ấy nghĩ mày là một thằng tồi đấy!"
"Hoseok ta đây mà không lấy được Jimin về thì không còn mặt mũi gì nữa, không như mày thực ra mày còn không yêu em ấy như tao." *Cười khinh*
"Em ấy không cần mày đâu Hoseok à, mày phải biết là mày còn không có quyền gì cả, mày có bắt bẻ em ấy như vậy thì em ấy cũng chả theo mày đâu!"
"Còn mày, tình yêu của mày dành cho em ấy không mãnh liệt bằng tao đâu, trong mắt tao em ấy chả khác gì vợ tao cả, mày nên từ bỏ đi là vừa!"
Có vẻ cậu đã nhịn đủ từ nãy giờ, cậu lao ra và tát Hoseok thật mạnh, in cả vết tay lên má anh.
*Chát*
"Jimin...."
Taehyung liền sững sờ anh chưa bao giờ thấy Jimin giận dữ như thế này. Jimin hằn giọng.
"Jung Hoseok! Anh im đi! Kể cả Taehyung không yêu em nhưng em cũng không bao giờ chấp nhận anh! Vì người em yêu đó chính là Taehyung!"
"Tên Kim Taehyung kia chỉ coi em là đồ chơi trong mắt hắn thôi, tỉnh lại đi Jimin, em không thấy em quá mù quáng à??"
"Còn anh thì sao, anh đúng là tồi thật đấy! Anh nói với em anh yêu em mãnh liệt vậy mà anh chả khác gì ép buộc em cả!"
"Tên khốn này, mày dám..."
Taehyung hằn giọng.
"Thôi Taehyung à, kể cả nói hay đánh anh ấy nữa thì càng tốn sức thôi, anh ấy cứng đầu lắm..."
"Jimin, hắn không tốt gì đâu, không lâu sau thì em cũng bị bỏ thôi!"
"Jung Hoseok, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa!"
"Vào một ngày nào đó, em sẽ là của anh thôi! Em đừng nghĩ Taehyung sẽ theo em suốt đời được, Rồi Park Jimin sẽ là của Jung Hoseok này thôi!"
Hoseok đứng dậy và bỏ đi mộ cách vui vẻ. Taehyung và Jimin đi vào nhà, vừa đi vào cổng thì Taehyung nhẹ nhàng cầm tay cậu.
"Aishhh, tên đấy điên thực sự, sao có thể nắm tay em mạnh vậy chứ, em có đau lắm không? Nó đỏ hết lên rồi này"
"Bây giờ em mới để ý, anh ấy thực sự phiền phức, em chưa bao giờ thấy có người như anh ấy, đau tay...ㅠㅠ"
"Rồi, bảo bối của anh, anh sẽ bôi thuốc và nấu gì đó cho chúng ta ăn nha~"
Cậu và anh cùng lên phòng, anh bận bịu vô cùng, nào thì lấy thuốc bôi cho cậu rồi anh chạy xuống bếp cặm cụi nấu cho cậu ăn. Cậu thì ngồi trên phòng nghĩ lại về những lời Hoseok nói, cậu coi Hoseok như anh trai của mình vì cậu đã quen Hoseok từ bé và ngày hôm nay cậu không thể tin được Hoseok lại như vậy. Cậu liền giật mình khi nghe giọng nói trầm ấp nhưng đỗi ngọt ngào của Taehyung.
"Bảo bối à~ Anh nấu xong rồi này~"
Hai người cứ thế vui vẻ mà ăn với nhau, Taehyung như rũ bỏ hết chuyện vừa rồi.
Jimin vẫn không nghĩ Taehyung lại thương cậu, chấp nhận cậu, đối với cậu anh là người duy nhất cậu cần bây giờ. Sau khi ăn xong xuôi Taehyung là người rửa bát mặc cho Jimin năn nỉ anh đừng rửa, anh cương quyết là vậy nhưng chỉ vì anh thương cậu, cưng chiều cậu thôi. Anh lên thì thấy hình như cậu đã ngủ, anh tiến đến giường và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như lời chúc ngủ ngon, nhưng thực ra cậu vẫn thức và thấy Taehyung quay đi thì cậu liền túm lấy áo anh.
"Ummmm... Em cũng không muốn gì nhiều nhưng-"
Không kịp để Jimin nói xong câu, Taehyung bị đôi môi căng mọng kia quyến rũ đến lạ, khiến anh không thể cưỡng lại mà lao đến hôn cậu tới tấp. Cậu bất ngờ nhưng không có một chút phản kháng nào cả cậu tiếp nhận nó một cách nồng nhiệt. Hai người như đang quấn lấy nhau vậy, đến nỗi Taehyung đã đè lên Jimin lúc nào không hay, cậu đặt hai tay lên cổ anh như muốn nhiều hơn nữa. Lúc đầu anh thật nhẹ nhàng với cậu nhưng sau đó thì thật mãnh liệt, lưỡi anh đã khám phá hết khoang miệng của cậu, cậu không phản kháng. Sau khi cả hai gần hết hơi anh bắt đầu cắn những vết lên cổ cậu từ từ cỏi từng cúc áo trên người cậu, anh cứ cắn ở đâu thì chỗ đó in vết trên người cậu, phần trên trắng trẻo với những vết cắn ngọt ngào trông thấy, điều này làm cậu thoả mãn với những vết cắn yêu của anh dành cho cậu. Anh liền nghĩ tới "Mình cướp nụ hôn đầu của em ấy rồi chả lẽ lại cướp luôn lần đầu luôn? Vậy không ổn chút nào, có vẻ quá nhanh, phải để cho em ấy sẵn sàng chứ! Hứng đến mấy thì mày cũng phải kìm chế thôi Taehyung à, mày làm được mà!"
Anh liền lấy đóng lại cúc áo cho cậu một cách nhẹ nhàng rồi nằm kế bên cậu, ra vẻ buồn ngủ.
"Taehyung à, anh buồn ngủ rồi à?"
"Để khi khác nhé, bây giờ anh mệt rồi~"
"Làm tới tấp người ta rồi~ Anh cắn có chỗ hơi đau đấy!"
"Rồi anh xin lỗi mà~"
"Anh cầm cả vào tay đau của em rồi này~"
Anh choàng dậy, vội bật đèn ngủ.
"Anh xin lỗi, em có đau lắm không??"
"Nó đau...."
Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi, bây giờ cũng muộn rồi đấy, ngủ đi bảo bối, mai còn đi làm nữa"
----*tua nhanh thời gian-ing =))))*
Một ngày, hai ngày rồi lại đến ba ngày, mới thế mà đã một tuần anh và cậu ở bên nhau, chưa cãi nhau lần nào. Đúng hôm đó, biến cố mới xảy ra thực sự.......
End chap6
Aishhhhh, tuôi viết chả ra thể thống gì đâu á=))))) nhưng chả hiểu sao tuôi thấy có lỗi cho shipper HopeMin qué :< Nhảm vô cùng , không còn gì để nói =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro