Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Phác?"

Phác Chí Mẫn ngồi trên bàn làm việc, trên tay di động đang tiếp chuyện với người bên phía nhà xuất bản. Mấy ngày nay đều bận rộn như vậy, vẽ không được bao nhiêu lâu lại có người gọi đến.

Cậu chân phải dùng lực đá vào cạnh bàn làm cho chiếc ghế mình đang ngồi văng ra một góc xa. Phác Chí Mẫn ngồi ở trên đấy, xoay lấy xoay để vài vòng miễn để bản thân cả đầu choáng váng thì thôi.

" Chương trước cậu vẽ thực xuất thần. Bên phía chúng tôi phi thường hài lòng. Hôm nay gọi đến làm phiền cậu, không biết có thể nào ra chương mới sớm hơn một chút hay không?" - Người bên nhà xuất bản luyên thuyên một hồi, nguyên lai chỉ muốn thúc giục tiến độ của Phác Chí Mẫn.

Đầu máy bên này mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, Chí Mẫn tựa mình vào ghế làm việc nhu nhu mi tâm.

" Không phải chương mới chỉ vừa phát hành có bốn ngày thôi sao? Các người đừng hút máu người khác như vậy"

Thanh âm khó chịu nơi Phác Chí Mẫn truyền đến bên tai, người ở bên kia mang theo một chút áy náy tiếp lời.

" Cậu Phác, xin bình tĩnh. Nếu chương này cậu có thể đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi liền gửi thêm cho cậu một khoản có được không?" - Người bên kia rất nhanh chóng ra điều kiện.

Buông xuống điện thoại, Chí Mẫn đưa mắt liếc nhìn số bản vẽ còn nằm lộn xộn ở trên bàn đánh giá một chút. Chương này vừa vẽ hai ngày, tuy nhiên độ dài cũng được hơn phân nửa. Bất quá nếu như hai ngày tới Phác Chí Mẫn tự giam bản thân ở trong phòng làm việc nói không chừng là có thể hoàn thành đi.

Phác Chí Mẫn nghĩ bụng, nếu thật sự giao tác phẩm sớm hơn, nhận thêm hoa hồng của bọn họ thì mình sẽ nhanh chóng tích đủ tiền để đi du lịch. Nghĩ đến chuyện này cậu không kiềm được mà có một chút phấn khích.

" Tôi sẽ gửi chương mới sau hai ngày. Nếu như vẫn muộn, vậy thì..."

" Không, không muộn. Có thể sớm nhận tác phẩm của cậu chúng tôi thực sự rất vui. Sau khi chương mới được phát hành lập tức sẽ chuyển tiền cho cậu nha" - Phía bên kia vì nhận được sự hợp tác của Phác Chí Mẫn mà nhẹ nhõm. Truyện do cậu ta vẽ trên thị trường tiêu thụ rất nhanh, còn không tranh thủ lúc này kiếm lợi nhuận để cho đối thủ cướp mất thì không hay.

Thể loại hoạ sĩ mới nổi như Phác Chí Mẫn được rất nhiều nhà xuất bản tranh giành. Bọn họ không biết mất bao nhiêu là sức lực mới có thể liên lạc với cậu, được Chí Mẫn quyết định cùng làm việc như thể với tay lấy được vàng.

Lúc bấy giờ sức ảnh hưởng của cậu cũng không nhỏ, fan hâm mộ ở mọi nơi đều có. Xem xét thật kỹ, Phác Chí Mẫn cuối cùng chọn nhà xuất bản Triết Gia để kí hợp đồng. Công tác quảng bá sản phẩm của bọn họ phi thường tốt, chương đầu tiên vừa bán ra đã lập tức cháy hàng sau một ngày. Cảm thấy bản thân lựa chọn quả thực đúng đắn, Chí Mẫn tự cảm thán mình vài giây.

Sau khi ngắt điện thoại, Phác Chí Mẫn lười biếng rời khỏi phòng pha cho mình một ly cà phê. Loại thức uống vừa nuốt một ngụm đã làm cho khoang miệng trở nên đắng ngắt, Phác Chí Mẫn không bao giờ yêu thích. Có điều phải thức cả đêm để làm việc, cà phê giúp cậu ta tỉnh táo hơn. Miễn cưỡng uống vài lần dần cũng đã thành quen.

Cậu mang cà phê vào phòng, ngồi ở trên giường nửa muốn nửa không ép buộc mình uống vào ngụm đầu tiên. Đặt ly xuống trên chiếc bàn nhỏ dựng bên cạnh,Chí Mẫn bây giờ chỉ muốn cuộn mình thật kỹ trong chiếc chăn bông rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng vì khi nãy đã đảm bảo sẽ sớm hoàn thành công việc, tự bản thân cả ngày trời đấu tranh không dám để đôi mắt nhắm lại dù mười phút.

Đã từ bao giờ mà cuộc sống lại trở nên bận rộn như vậy rồi?

Phác Chí Mẫn ngọ nguậy, cơ hồ cảm thấy có vật gì nằm ở dưới lưng. Hai tay chống trên giường ngồi dậy liền nhìn thấy bức tranh nãy giờ bị mình đè đến lợi hại. Rõ ràng đã treo ở trên tường, vì cái gì mà liên tục rơi xuống như vậy.

Tay ôm bức tranh chính mình vẽ một hồi, đáy mắt mang theo nhiều tia xúc động lần nữa ngã lăn ra giường.Phác Chí Mẫn gửi tầm nhìn ở trên trần nhà, sau đó mang bức tranh giơ ở trước mặt một mình tâm tình.

" Tôi hai mươi mấy tuổi đầu lúc nào cũng chỉ biết làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Kim Tại Hưởng, anh nghĩ xem là vì cái gì?"

Căn phòng sau mấy tiếng nói của Chí Mẫn trở nên yên lặng. Cô đơn đến mức hướng bức tranh mà mình tâm đắc vẽ bao lâu nay tâm sự, con người này làm sao lại đáng thương như vậy.

Phác Chí Mẫn mặc kệ chính mình rốt cuộc đang ở cái bộ dạng khó coi gì, lại tiếp tục nói loạn.

" Bởi vì tôi đã đặt tên cho bức tranh là Ái Nhân, cho nên bây giờ anh đã trở thành người yêu quốc dân rồi, biết hay không?"

" Có bản lĩnh thì mau đi ra đây, làm người yêu của tôi. Anh cứ đứng một chỗ cười như vậy, tôi ở ngoài này mệt mỏi vì ai chứ?"

Từng lời nói vô nghĩa không biết là muốn để cho ai nghe của Phác Chí Mẫn lần lượt phun ra. Cảnh tượng này, ở trong nhà cậu hoạ sĩ trẻ xảy ra rất thường xuyên.

Từ khi giành chiến thắng cuộc thi mỹ thuật lớn nhất cả nước với bức tranh " Ái Nhân", cậu không lâu sau đã chuyển đến thành phố S sinh sống. Mặc dù trong lòng có một chút không nỡ rời xa gia đình, nhưng mà Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng vì tương lai của bản thân mà thu xếp hành lí đến đây. Hiện tại đã là ba năm, công việc cũng ngày càng ổn định nhưng mà Phác Chí Mẫn ngay cả một người ở bên cạnh cũng không có.

Ở thành phố S Chí Mẫn chỉ có duy nhất một người bạn thân là Kim Nam Tuấn. Bọn họ tuy thân, nhưng từ khi cả hai công việc đã ổn định thì một lần liên lạc cũng không có. Nếu như không phải ngày đó Kim Nam Tuấn chủ động tìm đến, Phác Chí Mẫn không chừng tự mình cô lập bản thân ở nơi này mà làm việc đến già.

Nhiều lần sau đó Chí Mẫn là người chủ động gọi điện cho Nam Tuấn. Thông thường vào những ngày rỗi việc thì ra ngoài cùng nhau uống vài ly,Phác Chí Mẫn vì tửu lượng yếu lần nào cũng làm phiền đến người ta mang về nhà.

Rượu vào lời ra, chẳng ai đủ tỉnh táo để khống chế lời nói của chính mình. Phác Chí Mẫn mỗi lần say đều làm loạn, quần áo giày dép về nhà vứt lung tung. Cậu ta với Kim Nam Tuấn thế nhưng rất ít ăn nói hồ đồ khi say, vậy mà khi về đến nhà lại ôm tranh vẽ con người mà cậu ta đặt tên là Kim Tại Hưởng kia uất ức.

Phác Chí Mẫn luôn miệng hướng bức tranh kể khổ, bao nhiêu tâm tư cũng đều trút hết vào "hắn ta". Đã bao lâu rồi, mặc kệ bản thân làm những điều kỳ quặc như vậy nhưng chỉ "hắn" mới là người mà cậu tin tưởng tâm sự.

Hôm nay cũng không say rượu nhưng người này vì sao lại nói nhảm nhiều như thế?

" Kim Tại Hưởng, tôi dường như yêu anh đến phát điên. Vì sao tôi lại không bình thường như vậy? Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh trái tim tôi lại mềm nhũn chứ? Anh cái tên này chỉ là một bức tranh mà thôi"

Đưa tay lên dụi vào đôi mắt đang toàn là hơi nước, Chí Mẫn tự cười mình nên dừng lại. Ngay cả người nốc hết hai mươi chai rượu cũng không thể nào nói những điều vô lý như cậu. Bản thân thiếu tình cảm đến mức này hay sao?

Phác Chí Mẫn từ sớm đã thôi suy nghĩ những điều vớ vẩn quay lại với công việc. Hiện tại cũng hơn ba giờ sáng, căn phòng từ lâu đã chìm vào sự yên lặng. Truyền đến bên tai không còn là âm thanh xoẹt xoẹt của bút chì ma sát trên mặt giấy mà chính là tiếng thở đều của cậu.

" Lại ngủ quên ở trên bàn. Cậu ta định làm việc đến chết luôn sao?"

Mơ hồ không rõ trong lúc giấc ngủ chưa quá sâu, ở trong phòng mình Chí Mẫn nghe thấy giọng nói của người đàn ông lạ. Bởi vì mệt mỏi, Phác Chí Mẫn cho rằng bản thân đang ngủ mớ, đến khi tiếp theo cả người bị một cái chăn dày phủ lên cũng tự cho rằng mình nằm mơ.

Kim Tại Hưởng ở phía sau thu dọn hết đống giấy mà Chí Mẫn tuỳ hứng quăng trên sàn nhà. Đợi cho trời gần sáng mới nghĩ mình sẽ quay về. Thế nhưng cánh cổng không chào đón hắn nữa, Kim Tại Hưởng chính là bị mắc kẹt tại nơi đây.

Mà Phác Chí Mẫn, cậu  là người gây nên hoạ lớn này.

Nam nhân bước ra từ trong tranh ngồi ở trên giường tức giận, bây giờ người kia đang ngủ mình còn có thể làm gì. Trong lòng chỉ biết rủa thầm " Cậu có ngon thì không bao giờ tỉnh lại luôn đi".

—————————————
suy nghĩ thật lâu nên mình đã quyết định đào một cái hố nữa. " Tự hoạ ái nhân" không phải là fic mới, trước đây mình đã từng viết ba chương và BOOM wattpad xoá hết fic của mình.

bởi vì mình thật sự thích cái plot này cho nên mình mới triển nó một lần nữa. mình hy vọng mọi người sẽ thích <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro