Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do đêm qua ngủ quên ở trên bàn làm việc, ngực tì vào mép bàn nhiều giờ liền, Phác Chí Mẫn khi rời khỏi giấc ngủ cảm thấy có chút đau.Bản thân không yêu thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, cánh tay Phác Chí Mẫn miễn cưỡng mang cái rèm ở bên cạnh mà kéo lại.

Đồng hồ sinh học của cậu hoạt động rất tốt, bất luận đêm qua ngủ muộn như thế nào buổi sáng cũng nhất định sẽ tỉnh dậy trước sáu giờ ba mươi. Hiện tại vẫn còn chưa đến sáu giờ, Phác Chí Mẫn không vội, cho phép bản thân thêm năm mười phút được lười biếng trước khi bắt đầu một ngày dài bận rộn.

Nhà Phác Chí Mẫn nằm ở trung tâm thành phố S, từ cửa sổ phòng ngủ có thể chứng kiến ở bên ngoài nhiều dòng xe tấp nập. Phác Chí Mẫn mỗi sáng dù muốn ngủ quên cũng không được, tiếng còi xe reo inh ỏi ở bên ngoài không cho phép ai được tiếp tục giấc ngủ ngon. Nói người làm nghệ thuật vốn yêu thích những nơi yên tĩnh, tuy vậy Phác Chí Mẫn là một ngoại lệ. Sự náo nhiệt của thành phố khiến cậu cảm thấy mình là đang thực sự sống, vì Phác Chí Mẫn ở chốn này bản thân vô cùng cô đơn.

Phác Chí Mẫn hai tay chống ở trên bàn ngồi dậy, chưa hoàn toàn tỉnh giấc có chút tiếc nuối không muốn đứng lên.Nhìn thấy cái chăn rơi xuống, Phác Chí Mẫn còn không nhớ rõ đêm hôm qua ngủ quên mà lại có thể mang chăn phủ ở trên mình. Cậu mệt mỏi nhìn chỗ bản vẽ ở trước mặt, tự động viên chỉ cần cố gắng thêm hai tuần thì sau đó liền có thể nghỉ ngơi rồi.

Đôi chân loạng choạng di chuyển, tựa hồ không cần mở mắt Phác Chí Mẫn cũng có thể như vậy mà đến được nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn tắm cũng gần nửa giờ đồng hồ, dù chưa dùng bữa sáng nhưng Phác Chí Mẫn cảm thấy cả người đầy năng lượng. Đối với Phác Chí Mẫn mà nói việc không ăn sáng cũng không quan trọng bằng chuyện được tắm bồn sau khi vừa ngủ dậy.

Quay lại phòng với mái tóc ướt sũng, Phác Chí Mẫn tuỳ tiện mang khăn lau ở trên đầu vò lộn xộn. Thời điểm ánh mắt dừng lại nơi chiếc giường ngủ,cả người Phác Chí Mẫn vì chứng kiến chuyện này mà bị doạ sợ, đến đồng tử cũng chấn động.

Nam nhân lạ mặt không biết từ ở đâu lại ngủ trên giường của cậu ta.

Phác Chí Mẫn đôi chân như bị đông cứng, tại một chỗ không biết bản thân phải làm gì thì mới nên. Hồi lâu sau mới tự mình bình tĩnh, cậu đến bên ngoài phòng khách, ổ khoá cư nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Cửa sau và toàn bộ cửa ở trong nhà đều không xuất hiện một vết xước, đến cửa sổ cũng không bị phá thế thì người này bằng cách nào có thể đi vào? Xuyên tường chắc?

Nam nhân trên giường một bộ dạng say ngủ không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Mọi thứ ở trong nhà vẫn còn đầy đủ, đến cả phong bì tiền mặt do nhà xuất bản gửi đến đặt ở kế bên giường cũng không có xê dịch một chút. Phác Chí Mẫn thầm đánh giá, cái mạng của mình đến bây giờ vẫn còn giữ được vậy thì người này hẳn là không có ý gì xấu đi.

Phác Chí Mẫn đến bên giường, thật sự tò mò muốn biết diện mạo của con người vô thường này. Nam nhân cả người nằm sấp, khuôn mặt bị mái tóc dài như thế nào che đi toàn bộ. Ở bên này lưỡng lự, bàn tay vừa tiến đến thì lại không có dũng khí thu lại, mấy lần như vậy Phác Chí Mẫn cũng không vén lên được mái tóc của người kia.

Lần cuối cùng dùng hết can đảm, bàn tay chỉ vừa nhẹ nhàng chạm lên mái tóc nam nhân, còn chưa kịp làm gì cổ tay đã bị nam nhân mạnh bạo bắt lấy.

"Aaaaaaaaaaaa"

Cả người Phác Chí Mẫn run lên một đợt, trong lòng lo sợ đến mức không suy nghĩ được cách nào khác ngoài việc hét lớn để tự mình cầu cứu. Nếu như tiếp theo nam nhân kia đột ngột ngồi dậy, trên tay phải bất ngờ là một con dao thì Phác Chí Mẫn chẳng phải là bỏ mạng hay sao?

Phác Chí Mẫn hận bản thân mình hơn bao giờ hết. Chỉ cần lúc nãy không hành động theo cảm tính, lập tức gọi cảnh sát đến rồi đá hắn ta ra khỏi đây thì ngay lúc này cũng không phải thống khổ như vậy. Loại người này trong người là có bệnh phải hay không? Bao nhiêu tài sản giá trị cũng không cần, cái mạng này của Phác Chí Mẫn thì làm được gì? Ở tù sung sướng lắm sao?

Nam nhân quả thật là ngồi dậy nhưng bàn tay đang siết chặt cổ tay của Phác Chí Mẫn thì vẫn không buông tha. Phác Chí Mẫn lo sợ đến không thể nào làm gì khác, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bị mái tóc che đi phân nửa của nam nhân, tay thì liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Cậu yên tĩnh một chút" - Nam nhân vừa nói, bàn tay phải sau đó liền dẹp đi chỗ tóc chắn ở trên khuôn mặt.

Phác Chí Mẫn toàn bộ quá trình vừa rồi đều chứng kiến, khuôn mặt người này thật sự rất là...

" Kim Tại Hưởng?" - Người đã ở trước mắt, khuôn mặt này không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Phác Chí Mẫn không tin vào sự thật này, nếu như nam nhân này là Kim Tại Hưởng vậy thì hắn là từ ở trong tranh mà đi ra đây sao? Giống như những bộ phim giả tưởng, nam chính truyện tranh cũng như vậy mà xuyên ra ngoài?

Không thể nào như vậy, Phác Chí Mẫn sống trên đời này hai mươi lăm năm chưa bao giờ đối với loại chuyện này có phần nào tin tưởng. Có khi, có khi chính bản thân cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy từ giấc mơ.

Cổ tay bị nam nhân siết đến lợi hại, sau khi buông ở trên da còn để lại một cái vòng đỏ ửng. Đến cả sự đau đớn cũng là thật, Phác Chí Mẫn muốn lừa mình dối người cũng không thể nào nữa.

"Anh là Kim Tại Hưởng sao?"- Phác Chí Mẫn mắt chữ A mồm chữ O liên tục hướng nam nhân thắc mắc.

Kim Tại Hưởng ở trên giường đi xuống, tuỳ tiện dùng giọng mũi " Um" một tiếng sau đó mặc kệ Phác Chí Mẫn mà đi vào vệ sinh cá nhân.

Chí Mẫn ở ngoài này quan sát một vòng, đây rõ ràng là nhà của mình hắn ta vì sao lại tự nhiên vậy. Lại nhìn thấy bức tranh nằm lăn lộn ở dưới đất, nam nhân ở trong tranh không còn nữa, hiện tại chỉ là một khung giấy trắng. Kim Tại Hưởng quả thực đã xuyên đến nơi này.

Đợi cho hắn quay lại, Phác Chí Mẫn tìm ghế làm việc ngồi xuống, trên tay ôm lấy khung tranh không biết phải làm gì. Cái mớ hỗn độn trong đầu cùng mười vạn câu hỏi vì sao này chỉ Kim Tại Hưởng mới là người có khả năng giải đáp. Hiện tại cũng đã gần tám giờ sáng, Phác Chí Mẫn chưa ăn cũng chưa bắt đầu làm việc. Tâm trí lúc này không còn để ý đến những chuyện đấy nữa, đại não bây giờ chỉ có thể suy nghĩ về Kim Tại Hưởng.

Nam nhân còn đẹp hơn cả ở trong bức hoạ. Từng đường nét trên khuôn mặt quá đỗi sắc sảo mà Phác Chí Mẫn đời này chưa từng chứng kiến. Đôi mắt của phượng hoàng, sống mũi cao cùng đôi môi tinh tế, mỹ quan khuôn mặt hoàn hảo như vậy thật sự không thực! Không có khả năng! 

Nhận thấy Kim Tại Hưởng đi ra, Phác Chí Mẫn dùng chân đẩy ghế của mình lùi về một góc. Hắn ngồi ở trên giường rất từ tốn mà lau khô mái tóc khi nãy đã mất thời gian ở bên trong mà tỉa gọn. Cảm thấy ánh mắt nghi hoặc của Phác Chí Mẫn đang cắm chặt trên người mình liền nhịn không được mà lên tiếng.

" Cậu nhìn tôi không giống con người à?" - Kim Tại Hưởng đưa đôi mắt sắt bén của mình hướng Chí Mẫn liếc lấy một lần.

Phác Chí Mẫn thu gọn người ở trên ghế, có chút không dám đối diện với ánh mắt của hắn bỗng nhiên cười gượng: " Ha...ha... Anh mà là con người sao?"

Căn phòng sau thanh âm của Phác Chí Mẫn yên tĩnh vài giây.

Trên giường, Kim Tại Hưởng mới dừng hoàn toàn việc chỉnh lại tóc. Khuỷu tay đặt ở trên đùi, chống cằm nhìn người ngồi một góc ở đằng xa. Hắn ta suy nghĩ một hồi lâu, sau mới đứng dậy từ giường ngủ hướng Phác Chí Mẫn đi tới.

Tới gần, hắn thật sự đang tới gần.

Khuôn mặt của nam nhân đang dần phóng đại trước mắt, Phác Chí Mẫn không còn đường để chạy nữa. Hắn không biết là có ý định gì, cứ càng lúc càng đến gần Phác Chí Mẫn. Khi cả hai khoảng cách đã quá ngắn, Phác Chí Mẫn lo sợ ôm chặt khung tranh hận không thể nào thoát khỏi.

" Cậu nói xem tôi không là con người, có thể là yêu quái sao?" - Kim Tại Hưởng ngữ khí đầy trêu chọc. Thanh âm trầm thấp đến làm cho người khác chết ngạt.

" Anh...anh muốn làm gì?"

Đầu ngón tay trỏ của Kim Tại Hưởng vươn đến, hướng ở trên ngực Phác Chí Mẫn mà đặt lên : " Giết cậu".
——————————
tại hạ thật sự phải tách chương này ra nếu không thì loãng mất :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro