Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tinh xảo của nam nhân gần trong gang tấc, đầu ngón tay đặt ở trước ngực Phác Chí Mẫn vẫn chưa rời khỏi. Phác Chí Mẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó một cước đạp Kim Tại Hưởng từ chỗ mình văng ra.

Kim Tại Hưởng nằm ở trên sàn nhà toàn thân ê ẩm, không nghĩ đến Phác Chí Mẫn sẽ làm như vậy. Hắn trộm nhìn con người đắt chí ngồi ở một góc, tự rủa bản thân không thể nào bóp chết cậu cho xong. Bề ngoài Phác Chí Mẫn nhỏ nhắn, tuy nhiên vì lúc còn đi học bị gia đình bắt buộc theo học võ cho nên lực chân so với người khác lớn hơn nhiều. Nhận lấy một cước vừa rồi của cậu, Kim Tại Hưởng không chỗ nào bị thương cũng đã là ông trời phù hộ.

Nam nhân nãy giờ không cử động, khuôn mặt quay sang hướng khác khuất tầm nhìn của Phác Chí Mẫn. Lo lắng hắn không chịu nổi đòn này của mình, Phác Chí Mẫn không nhịn được lên tiếng.

"Kia, anh có làm sao không?"

Ánh mắt Phác Chí Mẫn luôn theo dõi hắn. Nhận thấy Kim Tại Hưởng trở mình quay lại, tảng đá đè nặng trong lòng Phác Chí Mẫn như được bỏ xuống. Cậu học võ để tự vệ, nhưng nếu hôm nay vì vậy mà làm thương tổn đến hắn thì Phác Chí Mẫn cảm thấy có chút không cam.

Thời điểm bắt gặp Kim Tại Hưởng ở trên giường mình ngủ say, Phác Chí Mẫn đã cho rằng con người này không thể nào làm hại đến mình. Hắn ngay cả đề phòng cũng không có, nói rằng hắn ta là yêu quái, muốn giết cậu, đời này Phác Chí Mẫn cũng không tin. Đưa tay lên xoa xoa ở sau gáy, Phác Chí Mẫn không biết vừa rồi mình có phải ra tay quá nặng hay không.

Kim Tại Hưởng cựa mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy bả vai bị đau do va phải vào cạnh giường, ngữ khí oán trách Phác Chí Mẫn: " Cậu là định giết tôi đấy à? Thần tiên chịu một cước này của cậu cái mạng cũng không giữ nổi".

Phác Chí Mẫn cười khẽ một tiếng, rời khỏi ghế làm việc đi đến bên cạnh định bụng giúp Kim Tại Hưởng ngồi lên giường. Cánh tay vừa chạm vào đã bị người kia oán giận phủi bỏ.

" Thực xin lỗi. Vừa rồi đã nghĩ anh muốn giết tôi cho nên..."- cậu áy náy đứng ở bên cạnh nhìn hắn.

Thấy Phác Chí Mẫn thật lòng hướng mình tạ lỗi, Kim Tại Hưởng cũng không chấp nhặt chuyện này. Ban đầu rõ ràng là hắn đùa người ta trước, nếu hắn không xin lỗi thì bị như thế này cũng là đáng đời.

" Nếu muốn giết người thì tôi cũng không đợi đến khi cậu tỉnh dậy. Nực cười, đã nhìn thấy ai đắp chăn cho con mồi của mình chưa?" - Kim Tại Hưởng uất ức phản kháng. Đêm hôm qua bị cậu ta gọi ra đây, còn lo lắng cậu sẽ lạnh. Kết quả là đến thế giới của mình cũng không thể nào quay lại, sáng sớm bị cậu ta cho một đòn. Nếu Kim Tại Hưởng tinh thông pháp thuật, nhất định sẽ mang Phác Chí Mẫn treo lơ lửng ở trên trần nhà, để cho cậu ta biết như thế nào là vô ơn.

Phác Chí Mẫn nhíu mày suy nghĩ, cái chăn ở trên lưng mình rơi xuống khi sáng là do Kim Tại Hưởng giúp cậu đắp lên hay sao? Trong đáy mắt dâng lên vài tia cảm động, tự hỏi đã bao nhiêu lâu không ai hướng cậu ta quan tâm.

Nam nhân nhích người sang một đoạn, mắt liếc nhìn Phác Chí Mẫn đứng đối diện. Phác Chí Mẫn nhận ra ý tứ của hắn, lập tức đến chỗ ở bên cạnh ngồi vào.

Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, không còn cảm thấy chút xa lạ nào giữa cả hai hỏi: "Nói như thế, anh thật sự là từ ở trong kia đi ra sao?"

Nói rồi chỉ tay vào khung tranh nằm gọn ở dưới đất do lúc nãy vội đi đến giúp hắn mà đánh rơi.

Kim Tại Hưởng không nói, sau khi tiếp nhận câu hỏi liền gật đầu một lần. Sau đó Phác Chí Mẫn lại hỏi.

" Như thế nào?"

Kỳ thực Kim Tại Hưởng cũng không có cách nào giải thích cho chuyện này.

Hắn sinh tồn ở thế giới khác, nơi tồn tại sự sống của các nhân vật được vẽ ra dưới ngòi bút của các họa sư. Bọn họ sinh sống ở đấy, không có bất kỳ sự can thiệp nào bởi vì căn bản không một ai biết đến sự tồn tại của họ.Một thế giới ảo được xây dựng sau khi mỗi tác phẩm được hoàn thiện, sự sống ở trong khung tranh liền lập tức được bắt đầu.

Kim Tại Hưởng là do Phác Chí Mẫn tạo ra. Ba năm trước đây khi " Ái Nhân" hoàn thành, thế giới trong tranh - gọi là Giới Vô Thực xôn xao trong nhiều ngày bởi sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng. Nhiều người cảm thấy hắn phi thường may mắn, được vẽ ra với dung mạo xuất chúng, cả Giới Vô Thực không ai có thể mang ra so sánh. Thật sự vô cùng ngưỡng mộ.

Còn nhớ nhiều năm về trước xảy ra đại nạn, hỗn loạn tại nơi này khó khăn mới có thể vượt qua. Kim Tại Hưởng không được tạo ra tại thời điểm đó cho nên không có quá nhiều rõ ràng. Chỉ biết Giới Vô Thực cùng thế giới ở bên ngoài không thể nào có bất kỳ liên can. Nhưng bọn họ đối với người cho mình sinh mạng còn có một sự liên kết, trước giờ không có ai đề cập đến, Kim Tại Hưởng cũng không hiểu quá nhiều vấn đề này.

Nhiều đêm Kim Tại Hưởng ở Giới Vô Thực, trong lúc đang ngủ thì nghe thấy giọng người khác gọi tên của mình. Trong giấc mơ, hắn thấy một chàng trai nhỏ, bộ dạng say mèm nằm ở trên giường hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy, ngũ quan hài hoà, xung quanh toả ra một thứ ánh sáng ấm áp và trong lòng có rất nhiều tâm tư. Thời gian sau đó giấc mơ lại tái hiện thêm một lần rồi một lần nữa, đêm hôm đó bắt gặp thiếu niên trên tay ôm lấy thứ gì, thời điểm buông xuống Kim Tại Hưởng liền nhìn thấy rõ. Hoá ra cậu ta là người vẽ ra mình.

Kim Tại Hưởng nhận ra mỗi khi cậu ta có tâm sự thì ngay cả giấc mơ của hắn cũng có thể đi vào. Từng lời mà chàng trai nói Kim Tại Hưởng đều nghe được, đều ghi nhớ. Nhất thời cảm thấy thương tâm vì cậu ta phi thường thống khổ, vậy mà...

Tối hôm đấy Phác Chí Mẫn tuyệt nhiên vẫn uống đến không còn nhận thức, ở trong cơn say gọi tên Kim Tại Hưởng không thôi. Thời điểm âm thanh truyền đến bên tai, mọi thứ xung quanh Kim Tại Hưởng đột ngột biến đổi. Xung quanh căn phòng là một mảng trắng, sau đó hắn ta từ ở Giới Vô Thực xuyên ra ngoài.

Im lặng một hồi lâu Kim Tại Hưởng mới nói: " Tôi cũng không rõ vì cái gì mà mình đến được đây. Chỉ có thể nhớ đêm hôm đó cậu gọi tên tôi đến thảm, mọi chuyện tiếp theo không có gì rõ ràng. Khi tôi đủ tỉnh táo để nhận thức thì phát hiện mình rốt cuộc từ ở trong tranh mà đến được thế giới bên ngoài".

Sau đó Kim Tại Hưởng không biết có bao nhiêu lần bị Phác Chí Mẫn gọi ra. Bất quá khi xuyên ra ngoài Kim Tại Hưởng vẫn có thể trở về bằng cánh cổng luôn luôn đợi hắn sẵn ở chỗ bức tường. Thế nhưng lần này thì không, cánh cổng biến mất khi hắn vừa đến bên cạnh Phác Chí Mẫn.

" Những lần trước tôi đều đến khi cậu đã ngủ cho nên cậu mới không biết gì. Nhưng hiện tại tôi không thể nào quay về được nữa..." - Kim Tại Hưởng đột nhiên không nói tiếp.

Phác Chí Mẫn ở bên này nhìn thấy hắn một bộ dáng giống như hổ con lạc bầy, không biết nói cái gì thì mới phải. Cho nên lại hỏi, mà cũng không biết hắn lại vì câu hỏi của mình mà đột nhiên có chút tức giận.

" Vì sao không thể?"

" Cậu còn hỏi được à? Nếu tôi biết lần này không thể quay về thì còn mặc kệ mình bị gọi ra đây chắc?"

Nhìn Tại Hưởng lúc này tính khí không tốt, Phác Chí Mẫn lập tức đứng lên, không hiểu tại sao hắn lại phát hoả với mình.

" Anh thái độ này với tôi là thế nào? Cũng không phải do tôi giữ anh lại đây. Nếu có thể, tôi cũng tìm cách đá anh ra khỏi chỗ này" - Phác Chí Mẫn cũng bị hắn làm cho mất đi một chút bình tĩnh.

Kim Tại Hưởng nghe cậu nói như vậy lập tức tiếp lời: " Kỳ thực vẫn còn có một cách"

Phác Chí Mẫn không nói nữa, yên tĩnh nghe hắn.

" Chỉ cần cậu tự mình đốt đi bức tranh tôi sẽ có thể trở về. Cánh cổng liên kết giữa hai thế giới không còn nữa đồng nghĩa với việc sau này tôi cũng sẽ không thể nào lại đến đây. Như vậy là tốt nhất cho cả hai chúng ta" - Kim Tại Hưởng nói xong lập tức hướng khung tranh ở dưới đất đi tới.

" Vô lý! Tôi không đốt nó, ai biết được ngày mai anh sẽ biến mất, lúc đó bức tranh liền trở lại như cũ. Chung quy, tôi chết cũng không đốt" - Thái độ Phác Chí Mẫn vô cùng quả quyết. " Ái Nhân" đối với cậu ta có bao nhiêu là ý nghĩa, sao có thể nói đốt là đốt. Mặc dù sau này có thể vẽ lại thêm một lần nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phác Chí Mẫn cố chấp, nhất quyết không đồng tình.

Nhìn Chí Mẫn cứng đầu bảo vệ tác phẩm của mình, Kim Tại Hưởng không nhịn được bật cười thành tiếng: " Ha...ha...ha. Cậu đến hậu quả của chuyện này còn không biết, vẫn tiếp tục muốn giữ lại nó sao?"

Thừa biết Phác Chí Mẫn sẽ không đốt bức tranh, Kim Tại Hưởng lập tức nói thêm vài chuyện: " Hoặc là cậu đốt nó, hoặc là sau ba mươi ngày cậu hoán đổi vị trí của mình cho tôi. Muốn biết cảm giác bị giam ở trong đó là như thế nào không? Nếu như sau ba mươi ngày người biến mất không phải là tôi mà chính là cậu thì phải làm sao đây?"

Tay Phác Chí Mẫn vừa nắm vừa run lên một đợt. Cậu nửa muốn tin lời Kim Tại Hưởng, nửa đối với hắn không có một chút tin tưởng nào.

" Anh không được doạ tôi"

" Tôi không lấy mạng sống ra để doạ cậu. Tôi cùng cậu căn bản không thể ở chung một chỗ, chúng ta cũng không là gì của nhau. Chi bằng cậu phóng hổ quy san, đợi sau khi tôi biến mất thì tự mình lại vẽ ra một bức tranh khác đẹp hơn tôi. Hoạ sĩ, giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy, cậu vì cái gì vẫn muốn làm khó cả hai?"

Lời Kim Tại Hưởng nói hoàn toàn có lý. Đốt đi " Ái Nhân", Phác Chí Mẫn nói không chừng sau này lại tạo ra thêm một kiệt tác, thổi bùng sự nghiệp thêm một lần. Tuy là mất thời gian nhưng tuổi trẻ còn dài như vậy cơ hội ở trước thì luôn luôn chờ mình, cũng không sợ không có người ủng hộ.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng đến thật đúng lúc, Phác Chí Mẫn không thể để cho hắn dễ dàng mà rời khỏi đây. Đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng hướng hắn mà ra một điều kiện.

" Tôi sẽ đốt bức tranh nếu như anh đồng ý....làm bạn trai của tôi"

Sau đó Phác Chí Mẫn hối hận giải thích.

Cũng là ba năm trước đây tại buổi lễ trao giải thưởng của cuộc thi Mỹ thuật trên cả nước, Phác Chí Mẫn trong lúc cao hứng vô tình tự mình hại mình. Cậu ta ở trên sân khấu, trước những đợt pháo tay vang dội không suy nghĩ phun ra vài câu: " Sau này khi bộ Manga đầu tay của tôi ra mắt và được mọi người nồng nhiệt đón nhận, khi chương cuối cùng kết thúc nhất định sẽ tổ chức một buổi họp báo. Đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người tận mắt chứng kiến, ái nhân của tôi, nhất định sẽ ra mắt mọi người".

Nhất định! Nhất định! Nhất định!

Lúc đó Phác Chí Mẫn cốt chỉ muốn khiến cho mọi người chú ý đến mình một chút. Kết quả không đoán được, người hâm mộ của cậu ta phi thường hứng thú với diện mạo thật sự của Kim Tại Hưởng. Những tưởng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, thế nhưng cho đến nay bộ truyện tranh đã dần đi đến hồi kết thì mấy người ở ngoài kia vẫn không thể quên đi lời hứa này. Càng đến gần ngày kết thúc, fan cậu ta lại liên tục nhắc đến việc sắp được chứng kiến Kim Tại Hưởng bằng da bằng thịt. Thậm chí còn có rất nhiều bài báo đề cập đến chuyện này. Trong lúc Phác Chí Mẫn không biết phải làm sao đối mặt thì ông trời mang Kim Tại Hưởng đến nơi đây.

" Tôi không thể nào có tình cảm với cậu, Giới Vô Thực sẽ không để chuyện này xảy ra" - Kim Tại Hưởng không phải biết nói gì với con người trước mặt này nữa. Nếu như hắn không vô tình bị vướng lại đây thì chẳng phải sự nghiệp cậu ta coi như xong sao?

" Chỉ cần...chỉ cần giả vờ thôi. Sau khi mọi chuyện qua đi tôi sẽ đáp ứng anh, đốt đi bức tranh".

Kim Tại Hưởng cho rằng tuy Phác Chí Mẫn là người khiến mình không thể trở về nhưng cũng duy chỉ có Phác Chí Mẫn mới là người có thể giúp hắn tiếp tục tồn tại. Hiện tại có đến ba mươi ngày, giúp đỡ cậu một việc cũng xem như vì cậu ta cho mình một cái mạng. Kim Tại Hưởng sau đó liền nói lời đáp ứng.

" Được. Tôi đồng ý với cậu"
———————————————
Thuỷ thủ mặt trăng -jackxchrs sẽ từ từ khai sáng những dấu chấm hỏi ở trong mấy chương này nên mọi người hãy từ từ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro