l'été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  jimin vẫn đi học. điều đó làm cho mọi đứa trẻ trong lớp hoa hướng dương này cảm thấy đáng sợ. ai mà không nhớ chuyện của kim taehyung và mùa xuân vừa rồi chứ? gần hai tháng qua đi rồi nhưng taehyung vẫn phải băng tay vào đây này. dù thế, jimin sau hai tháng nghỉ ở nhà lại đi học rồi kìa? cô giáo cười trừ, những đứa trẻ trước đấy vẫn tíu tít, tự kháo với nhau rằng tên jimin có hàm răng sắc nhọn kia sẽ không đi học nữa, giờ đây đã sợ hãi núp dưới gầm bàn như những chú thỏ con bị một con sư tử dồn tới bước đường cùng. chỉ có riêng taehyung là không.

"jimin, giờ thì tớ biết tên cậu là jimin rồi nhé!" cậu nhóc cười tươi như ánh nắng mùa hạ ở đằng kia.  taehyung chẳng bận tâm đến việc cái cậu tên jimin kia đã từng cắn tay mình đến chảy máu kêu cha gọi mẹ, thậm chí, có khi taehyung quên luôn rồi. những "chú thỏ con" đang núp trong "bụi cỏ" cũng run rẩy sợ sệt thay cho người bạn của mình. taehyung...cậu ấy không sợ bị cắn nữa à? ai ai cũng đang nghĩ đến điều này

jimin chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đã từng bị mình cắn kia rồi lại chầm chậm cúi đầu xuống nhìn vào cánh tay đang băng bó của taehyung.

"cậu...có đau không?" giọng nói mềm mại vang lên. taehyung chắc chắn rằng cậu bé chưa từng biết ai có một giọng nói hay như thế trừ mẹ cậu ra, phải rồi, mẹ taehyung hát ru rất tuyệt, đến bà nội cậu, người mẹ chồng khó tính như trong truyền thuyết cũng phải công nhận điều đó. nhưng ngay lúc này đây, taehyung phải đính chính lại, giọng jimin là tuyệt nhất!! mềm mại như chú hổ bông mà cậu bé thường ôm khi đi ngủ, có khi còn hơn! đã thế nhá, mỗi một âm thanh vang lên là mang theo mùi kẹo ngọt, ngọt như nước đường mà bố hay cho tae uống. âm cuối lảnh lót như cái chuông gió mà bà nội mua tặng sinh nhật cậu bé tròn 3 tuổi. bạn đọc đừng thắc mắc vì sao trí tưởng tượng của taehyung lại chỉ xoay quanh những thứ quen thuộc mà không văn chương, đầy tính ảo diệu như các nhà văn khác. cậu bé mới chỉ 4 tuổi thôi mà ==

  lại lạc đề rồi. quay trở về vấn đề chính. taehyung, cậu bé ngày nào cũng ôm hổ bông đi ngủ và thường hay uống nước đường kia đang mắt chữ o mồm chữ a. "không nói lên lời" chính là 4 từ có thể biểu hiện rõ tâm trạng cậu bé trong lúc này. lắc lắc cái đầu tròn tròn, taehyung lấy lại bình tĩnh.

"tớ..t..ớ hết đau rồi, ừm...chuyện thường thôi ấy mà!" theo thói quen liền nhấc tay phải lên xoa đầu mà không nhớ rằng cái tay ấy vẫn còn đang băng bó và không có "hết đau rồi" như cậu bé vừa nói với jimin. tất nhiên, taehyung sẽ rất đau, như thường ngày thì cậu bé sẽ hét toáng lên để cô giáo ôm rồi dỗ dành. hôm nay thì không. làm sao lại có thể mất mặt như thế trước jimin kia chứ? đúng rồi, taehyung là một người "đàn ông" nam tính. mà một người "đàn ông" như bố cậu bé hay nói thì sẽ không khóc nhè đâu.

thế là taehyung nén đau, ngồi xuống rồi xuýt xoa ngắm nghía cánh tay. hic, đau thật ấy. cậu bé nhăn hết mặt mũi vào, chu môi thổi phù phù. vì sao lại thổi phù phù? vì mỗi khi taehyung đau, mẹ taehyung sẽ thổi vào vết đau đấy! thế là cậu bé tin luôn, tin rằng sau khi thổi thì mình sẽ hết đau, nhưng không. taehyung vẫn đau lắm.

"tae...cậu không sợ bị jimin cắn nữa à?" sungwon rụt rè vỗ vai taehyung, hỏi nhỏ nhẹ. hẳn là mấy bạn trong lớp vẫn sợ jimin lắm. taehyung thầm nghĩ. không sao! mình sẽ khiến cho các bạn yêu quý jimin! thế là cậu bé quên hết cơn đau, ngồi dậy, nhìn sungwon mà nói một cách nghiêm túc như người lớn.

"không! tớ chẳng sợ gì cả. vả lại, jimin còn rất đáng yêu!! hôm đó là do tớ kéo tai jimin nên cậu ấy mới cắn tớ, nếu tớ không làm thế, jimin sẽ không cắn đâu! các cậu đừng sợ." lời nói khiến cậu nhóc ngồi gần cửa sổ kia ngạc nhiên, jimin mở to mắt. bé chưa bao giờ được người khác bảo vệ như thế. bố jimin ghét jimin. mẹ thì vất vả. nhưng vì cậu rất kì lạ nên không ai yêu quý cả. vậy mà giờ đây taehyung lại nói như thế...thật khiến jimin bất ngờ. nhưng sự bất ngờ ấy lại dấy lên sự sợ hãi trong tâm can của một cậu nhóc mới được 4 tuổi. jimin sợ. sợ rồi cũng sẽ có một ngày taehyung chán ghét cậu. sẽ lại bỏ rơi cậu như cách mà bố và bà nội đã làm. sợ lắm.

"jimin?" taehyung trở nên luống cuống khi thấy jimin rơi nước mắt. cuộc đời của cậu bé vẫn chưa thấy ai khóc cả. cái chân cụt ngủn, bắp chân tròn ủm lật đật chạy đến bên cửa sổ. qua 3 phút mà jimin vẫn chưa ngừng khóc. không còn cách nào khác liền giang cánh tay ôm trọn cậu vào lòng. jimin ngừng khóc. trước đây cậu bé không bao giờ cho ai ôm mình cả. hễ có người ôm thì sẽ lập tức giãy dụa thật mạnh. jimin không thích bị gò bó. thế mà taehyung đang ÔM cậu!!

mùi sữa từ cơ thể nhỏ bé của taehyung xộc thẳng vào mũi jimin khiến cho cậu bé sợ ôm này cảm thấy an tâm thêm phần nào, hai tay cũng tự động di chuyển, đặt lên lưng của taehyung. cảnh tượng yên bình này lọt vào mắt tất cả mọi người bao gồm học tèo và cô giáo đứng đó. lũ trẻ đã chui ra khỏi gầm bàn, đứng túm tụm vào với nhau để nhìn. hai cô giáo thì nhìn nhau, nhìn jimin và taehyung rồi cười. ai ai lúc này cũng cùng chung một suy nghĩ.

jimin không đáng sợ như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro