l' printemps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào, tớ là taehyung, rất vui được làm quen với cậu!" cậu bé chạc 4 tuổi, miệng nở nụ cười tươi rói, đứng bên cửa sổ, nơi có một người ngồi đó.

jimin im lặng, gật đầu rồi lại im lặng. cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của mùa xuân làm cho mái tóc dài của cậu bay phấp phới. nhắm mắt lại hưởng thụ gió mát, jimin không cần quan tâm đến cậu bạn đứng bên cạnh mình nãy giờ đang dần dần cảm thấy khó hiểu.

taehyung đưa tay lên sờ mũi, trước giờ cậu bé chưa từng gặp một người bạn nào lạ kì như này. cậu ấy không thèm nhìn vào mắt taehyung, cũng chẳng nói năng gì hết, từ khi bước vào lớp đã ngồi ôm gối yên vị ở nơi đây rồi. mặc kệ các bạn khác đang chơi đùa vui vẻ, cậu ấy vẫn ngồi yên một chỗ. bất động.

chắp hai tay nhỏ bé sau lưng, taehyung chầm chậm không gây ra một tiếng động nào bước đến trước mặt jimin. hù một cái. gì chứ? cậu ấy khẳng biểu hiện gì cả, taehyung thầm nghĩ. chắc chắn sẽ có một cách khiến cho jimin nói chuyện! hươ tay. không khả thi. hmmm, hét lên? không khả thi nốt. cậu bé dần dần trở nên mệt mỏi với việc này. thật sự không có cách nào để khiến cậu bạn kì lạ này nói chuyện với taehyung một câu ư? ngẫm nghĩ một lúc. taehyung quyết định phải dùng đến biện pháp mạnh.

"á á á á á á á á á!!!" tiếng kêu thất thanh của jimin vang lên khiến những đứa trẻ hiếu động trong lớp và cả cô giáo trở nên bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

jimin ôm tai, khuôn mặt trở nên giận dữ, nước mặt chực trào ra nhìn taehyung - cậu bé luôn luôn tươi cười mà bây giờ đã trở nên sợ hãi. chạy đến sau lưng cô yoojin, taehyung khóc trong run rẩy.

"cô ơi, con xin lỗi...huhuuu, con không cố ý kéo tai bạn ấy...đ...âu, hức!" vừa khóc nấc lên, vừa giải thích cho cô giáo hiểu chuyện gì đang xảy ra. bỗng jimin nhảy xuống từ bệ cửa sổ, hầm hầm tiến đến, kéo mạnh tay taehyung ra và cho lên miệng. cắn! cậu ra sức cắn khiến làn da trắng nõn của taehyung gần như bật máu. những đứa trẻ đứng đó thì khóc rống lên mặc cho sự việc có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, chúng đang sợ hãi.

taehyung đau đến tái mặt, cậu bé không biết làm gì vào bây giờ. hoàn toàn không thể nào khóc, chỉ có thể phát ra âm thanh 'hức hức' trong miệng. mắt chăm chăm nhìn hàm răng của jimin đang cắn tay mình đến bật máu. từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn lát gạch trắng tinh, bóng loáng làm người ta không khỏi có chút kinh sợ.

cô yoojin cuống lên, một tay ra sức kéo đầu của jimin ra khỏi cánh tay của taehyung. một tay lục tìm điện thoại trong túi quần, gấp gáp bấm số gọi thầy hiệu trưởng.

_
"tôi thật sự không muốn bản thân phải nói ra câu này với chị, nhưng tôi nghĩ, jimin không thể tiếp tục học ở ngôi trường này nữa." thầy hiệu trưởng đan hai tay vào với nhau, khuôn mặt co cứng đến cực độ khiến người ta - nếu phải nhìn vào mặt ông bây giờ thì nhất định có thể tưởng tượng ra một quả nho khô đã hỏng. trước mặt ông là một người phụ nữ tầm 30 tuổi xinh đẹp, nhưng đôi mắt cô ta đang ánh lên vẻ lo lắng không đáng có.

"tại sao thế ạ? con trai tôi vẫn rất ngoan mà?" người phụ nữ đó hỏi dồn dập, vẻ mặt có vẻ rất gấp gáp.

"jimin rất ngoan, chúng tôi không hề phủ nhận điều đó. nhưng hôm nay cậu bé đã cắn tay một bạn học đến chảy máu.dù ba mẹ của người bạn học kia cũng không nói gì, chỉ cười trừ cho qua, nhưng cũng không thể tránh được việc khiến các bạn khác sợ hãi rồi sinh ra... tôi mong chị sẽ xem xét đến việc chuyển trường cho jimin, và nên đi khám sức khoẻ cho cậu bé đi. nếu để về lâu dài sẽ có chuyện không hay đâu." khẽ nhấp một ngụm trà, thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt mẹ jimin, thật lòng nói.

"được rồi, cảm ơn thầy, tôi sẽ tìm cách." nói xong nắm tay jimin, cúi người rồi đi thẳng, để lại đằng sau là những tiếng thở dài của giáo viên trong trường.

_
người mẹ trẻ dắt tay đứa con đi trên vỉa hè giữa tiết trời se se lạnh của mùa xuân. vẻ mặt cô ấy có vẻ buồn. nhưng cơn gió như vuốt ve, an ủi và động viên. đến lúc không chịu được nữa, liền ngồi thụp xuống ghế đá của công viên mà ôm mặt khóc. những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay lạnh buốt như xé gan xé thịt. cô không hề tin được rằn g con trai của mình lại bị căn bệnh tự kỉ ấy. không tin được.

bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đặt lên tay cô, khẽ vỗ nhẹ. ngước mắt lên nhìn, cô ngạc nhiên khi biết bàn tay ấy là của jimin. lau đi nước mắt. ôm cậu bé vào lòng dù biết chắc rằng nó sẽ giãy dụa vì không thích bị ôm chặt như thế. nhưng biết sao được, hạnh phúc của một người mẹ cơ mà. đây cũng là một tiến bộ của jimin, cậu bé đã biết an ủi người mẹ của mình. tự kỉ...có sao đâu nhỉ? đúng không?

mùa xuân qua rồi. mùa hạ lại sắp đến nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro