Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối với Park Jimin, điều gì là cần thiết với cuộc sống?

Tiền bạc.

Sắc đẹp.

Những thứ này có thể để cậu ta ăn chơi qua ngày trong mọi điều kiện và hoàn cảnh.

Thực ra muốn đạt được cuộc sống như thế, cũng không phải khó khăn gì.


Với vẻ ngoài hấp dẫn, vỏ ngoài dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ khiến ai cũng mê mẩn, kĩ năng thành thạo khiến đàn ông ai cũng muốn lao vào, cả phụ nữ cũng mê muôi.

Cậu ta như 1 con cáo giảo hoạt mê người, khiến cho những say mê cái đẹp chìm đắm không lối thoát. Chỉ cần biểu hiện vài biểu cảm trên giường, cậu ta sẽ đạt được những thứ mong muốn.

Ngay lúc này cậu ấy đang nằm trên chiếc giường êm ấm, đang nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát, đôi chân hơi gập lại, đôi chân hấp dẫn mê người bị không khí lạnh phả nhẹ, ánh đèn vàng từ đèn ngủ đầu giường, 1 tràn hương thơm hòa nguyện vào không khí .

máy lạnh 22 độ là nhiệt độ lạnh cậu yêu thích vì sẽ khiến cậu dễ chịu và không ra nhiều mồ hôi sau khi vận động, cậu ta không thích cảm giác cơ thể rít vì mồ hôi, không khí xen giữa mùi thơm hoa oải hương đủ để thư giãn đầu óc, thể hiện cơ thể vòng cung dẻo dai dưới mắt người đàn ông, chiếc giường trắng sạch là sự yêu thích của cậu ấy, nếu không có nó cậu ta sẽ không thể hứng thú được.

"em đến rồi à" cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng từ nước tỏa ra, người đàn ông lấy khăn lau khô tóc, ngũ quan sắc nét.

"mệt không?" anh ta đi tới Park jimin, chiếc khăn trượt xuống đất nằm chung với đống áo quần lộn của Jimin, anh ta cầm lấy cổ chân nhỏ bé trắng noãn của Park jimin, tay từ từ di chuyển theo đường nét chân di chuyển lên trên, Park jimin phối hợp mở rộng đôi chân, mắt khép hờ, cơ thể hòa nguyện với hơi thở người đàn ông, nhịp thở gấp rút.

"Hôm nay bar không nhiều người, không gì làm nên rút sớm", Park jimin dang tay kéo người đàn ông áp sát mình hơn.

Mùi hương sage từ người đàn ông hòa vào mùi hoa oải hương khiến cậu ta hơi choáng.

Người đàn ông trước mặt đã không còn đem lại bất kì hưng phấn tình dục nào cho cậu nữa.

Khi anh ta biểu lộ niềm yêu thích đối với cậu thì cậu không còn hứng thú với cuộc chơi này nữa.

Cậu ta lấy tay đỡ lấy trán với những tóc mai mượt mà của anh ta, chiếc lưỡi mới lướt qua nơi nhạy cảm khiến cậu rên nhẹ.

"sao vậy?"

Cậu ta cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng "em thấy em với anh như thế không có ý nghĩa gì cả"

Anh ta quan sát nụ cười vô vị từ khuôn mặt câu dẫn đó.

Chả trách trong giới ai cũng nói Park jimin như chú chó nuôi không ngoan, ngọt ngào nhưng mau vơi, khiến người khác sa ngã nhưng lại kích thích.

"vậy thì nay anh phải chơi hết mình mới đủ vốn" anh ta cười cười, không muốn nhận thua, nghiêm túc thì sẽ thua mất.

Park jimin cũng cười nhẹ, ngũ quan sắc sảo, cậu ấy nhẹ nhàng sờ gáy tóc anh ta, tiền gần tới tai nhỏ nhẹ:

"tùy ý anh."

Park jimin có thể là bất kì ai

cậu ta có thể mặc quần yếm của ai đó ngồi trong thư viện đọc bộ sách cạu yêu thích, ngoan ngoan như 1 cậu học sinh, và cũng có thể đeo cặp kính ngồi ở kế bên cửa kính 1 nơi sang trọng như 1 cậu công tử nhà giàu đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Là người đi đường liêc nhìn hay là tâm điểm cậu ta đều mỉm cười không quan tâm, không để lộ bất cứ điểm yếu, cậu ta luôn bao dung với tất cả, như 1 con cáo đuôi trắng vừa đẹp vừa gian xảo.

Khí trời sáng trong lành, không khí bị chiếm trọn bởi mùi oải hương nồng nàn, cậu ta ngồi ở quán cà phê vừa uống americano vừa nghịch xấp tiền giấy màu đỏ, đó là thứ dêm qua người đàn ông ném lên thân thể cậu như để tạ ơn hậu hĩnh.

Jimin không giận trái lại cười nhẹ kèm theo sự rung rẩy, căng dài cơ thể lõa thân ngón tay quét qua cơ thể người đàn ông: "cám ơn quý khách"

Anh ta cười vô vọng "em đúng là của nợ."

Chiếc cửa gỗ đóng mở tạo ra tiếng động, Jimin nhún nhún vai đem từng tờ tiền xếp ngăn nắp.

Cậu ta không gì lo lắng, nhan sắc sắc sảo kết hợp với tính cách thích gì làm đó, làm của nợ đúng là thích hợp nhất, cậu ta thích cuộc sống chỉ cần vài hành động nhẹ nhàng là có thể trao đổi bất kì giao dịch. Đối với cậu ta mà nói được không bằng mất, cậu ta thích việc có thể điều khiển toàn cục lại có thể có được tất cả. Cậu ta không cần tình yêu, không cần quá nhiều sự quan tâm và nuông chiều, chỉ cần có đủ giá trị và không gian sinh sống.

Buổi tối chính là 1 ranh giới sống của Jimin, 1 bên chỉnh trang nghiêm túc, 1 bên rượu chè hỗn độn. Cậu ta là vũ công được thuê bởi 1 bar tư nhân cao cấp, có khi cũng không cần nhảy múa, tới bar lượn 1 vòng uống rượu với những người chất cao quyền trọng. Cậu luôn tỏ vẻ tự tin, sự xuất hiện của Jimin luôn là tâm điểm của quán bar. Nhiều khách VIP nhiều lần ghé qua cũng chỉ muốn thưởng thức điệu nhảy xuất chúng của Jimin.

Hôm nay cậu ấy cũng chỉ qua bar lượn vòng, cậu ấy khoác chiếc áo đen tay cầm rượu cười cười nói nói với người khác, không khí trong bar khá nhộn nhịp.

Rượu Brandy khá nồng, rượu chảy vào cổ họng như muốn đốt cháy cơ thể, so với bị thương khó chịu hơn, cậu ta không quen uống loại rượu quá nồng, Park jimin hơi nhíu mài cười nhẹ với mọi người biểu thị và ẩn vào 1 góc khuất.

Cậu ta đưa mắt quan sát cái bar sặc mùi lợi lộc và tiền bạc này . Tìm kiếm con mồi tức khắc bị cậu săn bắt, cậu ta rất tự tin có thể khiến con mồi khuất phục dưới tay mình.

Tâm trạng phấn khích nhưng lại kết thúc vô vị

Nhưng tối nay không có gì đặc biệt, Park Jimin đối với người tự dưng trước mặt không hề hứng thú, cậu ta thích thú với quá trình tự theo đuổi, cậu luôn chán ghét thứ không có tính thử thách.

Buồn chán Park Jimin đứng dậy ra khỏi bar.

Bar ở ngay khúc đèo nên không khí khá thoát mát, mùi của tự nhiên hòa trộn với mùi đất, Park Jimin từ trong xe mình lấy ra 1 hộp sữa dâu, đi đến khoảng đất trống ngắm cảnh đêm.

Nhìn đi, cậu ấy rất bướng bỉnh chỉ luôn làm việc cậu ấy yêu thích, ngay cả việc ngồi trước quán bar cao cấp uống hộp sữa 3 đồng cũng là đều bình thường trong mắt cậu ấy.

Thế giới đột nhiên chỉ vì cậu ta mà tạo nên, những thứ xảy ra trên người cậu ấy đều trở nên thích đáng.

Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt Jimin, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt cứ như mèo con được chủ nhân yêu thương.

Đột nhiên có tiếng bật lửa khiến cậu từ từ mở mắt ra.

1 màn khói thuốc

A, đúng là 1 người đẹp trai.


dáng người cao ráo, tóc đen hỏi dai, anh ta cúi thấp người che đi đôi chân mài, nhưng thị lực Jimin rất tốt có thể thấy được đôi chân mài rậm cong nhưng rất sắc, sóng mũi rất cao, đôi môi dưới ánh đe đường phản chiếu lên màu êm dịu. Nhìn trang phục, rồi đồng hồ có thể thấy người đàn ông này có gu thẩm mỹ khá ổn hơn nữa lại giàu có.

Bàn tay của anh ta cầm trọn cái zippo màu đen, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm trọn nó, xương tay lộ rõ.

Park Jimin nâng nâng chân mài, hút 1 hớp sữa dâu, tiếp tục ngắm phong cảnh của cậu ta.

Hai người im lặng đứng 1 hồi lâu, Park Jimin bồn chồn uống từng ngụm sữa, cậu ta có thể cảm giác được sự bồn chồn mà trước đây cậu chưa từng có, như con mèo con kêu meo meo để thu hút sự chú ý.

Lượng sữa dâu khá ít, Park Jimin rất nhanh đã uống đén cạn, cậu ta mãn nguyện thở ra. Lúc này cậu không muốn ở lại đây. Đàn ông có vẻ nhìn đẹp, nhưng lại đem đến cho cậu ta cảm giác nguy hiểm. tính cậu ta tuy không quan tâm nhưng khá nhạy cảm, trực giác nói với cậu ta là nên chạy trốn.

Chạy đi

Chạy nhanh đi.

Park Jimin đang chuẩn bị chạy đi, người đàn ông phà ra 1 làn khói, không có quay sang nhìn cậu ta.

"mùi dâu tây à?"

Nếu đã mở miệng. vậy chính là muốn tiếp cận vậy thì mình không có lý do bỏ chạy.

Tôi cũng có tiếng tăm và nhan sắc, tuy rằng anh đẹp trai nhưng tui cũng không kém cạnh.

Đều có nhan sắc vậy bắt chuyện nhau không gì sai cả,

"sao anh biết?'

"ngửi được, do cậu thở ra"

Rất biết thả thính

Park Jimin ngước lên, nhìn vào mắt anh ta.

Mắt anh ta thực sự rất đẹp, long lanh như vũ trụ, sâu sắc lại dịu dàng.

Park Jimin cười nhẹ, quay đầu không nhìn anh ta.

"anh à, khu vực rừng cấm hút thuốc đấy."

Câu nói che đậy đi sự hồi hộp của Jimin.

Người đàn ông cúi đầu hút 1 hơi, đem thuốc bỏ vào sọt rác.

"Cậu khá thú vị"

"cám ơn quá khen."

"Park Jimin mà, ai mà không biết."

Người đần ông phát ra giọng nói trầm khiến cậu lay động.

Thế giới luôn có 1 loài người có năng lực làm cho người khác mê muội trong lần đầu gặp mặt.

Trốn đi ngay khi chưa bị cuốn sâu vào.

Park Jimin nghe thấy tiếng lòng mình nhưng miệng khẽ mở giọng nói ngọt ngào đưa vào trong gió.

"Anh tên gì?"

Não cậu ta đã không nghe theo lý trí nữa rồi.

Park Jimin, cậu chết chắc rồi.

"Kim Tae Huyng"

Park Jimin cậu thật sự xong rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro