Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Park Jimin tọa ở chung cư ngay trung tâm thành phố, ở tầng rất cao, cậu ấy thích ngắm nhìn sự hoa lệ của thành phố, khiến cho cậu ấy có tự tin nắm giữ quyền tự do cuộc sống của bản thân.

Cậu ấy mở cửa nhà, trăng tròn bao quanh màn đêm tối tăm, vật dụng hình tròn móc trên chiếc chìa khóa được cậu treo ngay ngắn trên tường, cậu chân trần bước đi trên thảm lông đặt ở phòng khách, bàn chân vẫn còn hơi nóng của lúc đi từ ngoài về, cậu đem máy điều hòa bật ở mức thấp hơn bình thường rồi ngã người xuống tấm thảm lông.

"mình đã về nhà đây."

Cậu ta đang nói với tấm thảm, đang nói với anh trăng ngoài cửa sổ, nói với không khí lạnh phà ra khắp phòng. Căn chung cư rộng rãi chỉ có mình cậu sinh sống, cậu vẫn luôn tự nói tự rằng.

Điều đó đã thành thói quen.

Tim có tí đau nhói, Park Jimin bức rức trong lòng, cậu ấy không muốn nghĩ tới nữa, cậu ấy dùi mặt vào chiếc thảm sau đó cuốn người lại, để cảm thấy mình không cô đơn bất lực.

Hôm nay khí trời rất tốt, phong thanh nguyệt lãng, ánh trăng chiếu rội đắp lên cơ thể Jimin, cậu từ từ chuyển người quay lưng với cửa sổ.

Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào khiến cậu bị chói mắt, cậu mơ hồ nhìn vào kết cấu căn hộ rồi từ từ nhắm mắt.

Mỗi ngày trôi qua đối với Park Jimin là qua đi, không có gì lưu luyến. Nhưng tại sao 1 người hút thuốc lại tỏ vẻ khí chất độc đặc vậy! Sao lông mi lại có thể cong dài đến thế! Sao đôi mắt anh ta lại như có cả 1 vũ trụ tồn tại! Tại sao..tại sao...

Tâm trạng của Park Jimin giờ như con ngựa hoang, trong đêm tối cố gắng trốn chạy đến hết hơi, lý trí cậu ấy đã ngưng hoạt động, hình ảnh người đó tràn ngập trong đầu cậu ấy.

Hình ảnh người đàn ông cúi đầu với đôi bàn tay thon dài, xương ngón tay gấp khúc bao lấy zippo như đã khắc ghi vào kí ức, không thể xóa nhòa.

"Kim Tae Huyng."

"Hử?"

Anh nói lại lần đi, sự đẹp trai của anh đã khiến tôi thất thần không nghe thấy.

"Tôi là Kim Tae Huyng."

Người đàn ông quay đầu mỉm cười với Park Jimin, từ hộp thuốc lấy ra điếu thứ 2, ngón giữa bàn tay phải quét ngang hộp thuốc khiến Jimin nhìn chằm.

Đó vốn không phải chiếc nhẫn đeo để làm trang sức.

Vậy thì sao chứ, Park Jimin đó giờ không khẩn cầu sự chăm sóc từ người khác hay sự thương hại từ họ, cậu ta tiến tới 2 bước, mùi hương từ Kim Tae Huyng phả thẳng vào mũi cậu.

Park Jimin nhắm nhắm mắt: "mùi hương rất đặc biệt."

Park Jimin sợ giây sau sẽ như chú mèo đưa chiếc lưỡi liếm nhẹ yêu cầu anh ta đưa cho quả cầu để nghịch. Cậu ấy muốn đẩy ra nhưng lại sợ mất phong độ nên bắt mình đứng vững ngay tại chỗ, mặc kệ cho hương thơm đôc đặc từ người đàn ông chiếm trọn lấy lý trí bản thân.

Kim Tae Huyng cười nhẹ, đứng thẳng người, điếu thuốc trên tay vẫn chưa tàn: "mùi hương black berry từ túi hương treo trong tủ"

Thường thì đàn ông tỏ vé khí chất bằng cách trang bị thêm nhiều phụ kiện, nhưng người đàn ông trước mặt Park Jimin không quan tâm các thứ ấy, khí chất tỏ ra từ con người anh ta.

"anh thật đặc biệt"

Giọng nói ngọt ngào đang thử câu dẫn lý trí người đàn ông, cố ý điều chỉnh cách ngắt giọng và nhịp thở.

"cám ơn lời khen."

Người đàn ông không đả động gì, hút 1 ngụm thuốc quay đi hướng khác phà ra làn khói trắng đục, với vẻ tự đắc như có 1 bức tường vững chắc khó mà phá vỡ.

Park Jimin cảm thấy ánh nhìn anh ấy với cậu như là chú mèo con quấn quýnh chủ nhân nghịch quả cầu lông với nó, ngoan ngoãn nghe lời. cậu cắn cắn ống hút, chiếc ống hút đã bị cậu cắn bẹp dí rồi mới quăng hộp sữa vào thùng rác, quay lưng chuẩn bị rời khỏi.

Cậu có tí không vui, nội tâm như chú mèo con giương móng gừ nhẹ, lại có người không đổ rập mà là chỉ là cuộc đối thoại bình thường? Excuse me? Đây là chuyện không bao giờ xảy ra, những người tiếp cận Park Jimin không 1 ai là không bị đổ bởi tư sắc của cậu, mục đích điều rất hiển nhiên chưa bao giờ có việc đưa đẩy giả tạo, cậu không quen đối mặt với mối quan hệ phức tạp này.

"nơi đây có thể gặp em thường xuyên?" giọng nói của đàn ông phát ra từ lưng cậu, cậu ấy ngẩng nhẹ đầu, có tí thích thú, nếu mình có đuôi cậu cảm thấy chiếc đuôi sẽ tự động vãy mừng rỡ.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy giữ hình tượng lạnh lùng không quan tâm Park Jimin à.

Cậu ấy hít sâu, ngẩng đầu cười như không quan tâm "có lẽ thế, tùy tâm trạng tôi tốt không."

Sau đó quay đầu bước đi, lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Dù gì người đó cũng không thấy.

À không người đó tên Kim Tae Huyng.

Kim Tae Huyng cầm điếu thuốc, nhìn theo dáng người Jimin rời đi.

Những ngày không có sự hung phấn và mỹ sắc, Park Jimin vẫn phải đem tháng ngày khô cằn ấy trải qua, dù sao cậu cũng bỏ phí nhiều lợi lọc, Park Jimin đã từ chối nhiều yêu cầu đen tối cả trong sáng, vui vẻ thì cười, không vui thì không quan tâm nhưng chú mèo giận dỗi, tâm trạng cậu như thời tiết khó mà nắm bắt.

Cậu ta cũng không hiểu bản thân, cậu ta đã lâu không thấy người đàn ông zippo đó, lòng khá bức rức.

Tối nay phải lên sân khấu, Jimin đã sớm qua đó chuẩn bị, dưới sàn đã ngồi chật cứng, các thể loại rượu đã tỏa hương ngập tràn không khí bar.

Lời nói thỏ thẻ của những người xung quanh, họ đến chỉ để chiêm ngưỡng vũ đạo và mị lực mê người từ màn biểu diễn của cậu.

Đèn sân khấu dần tối.

Dưới sân khấu bỗng tĩnh lặng.

Ánh đèn rọi xuống, làn da trắng tựa tuyết, ánh vàng rọi vào mái tóc đen óng mượt.

Âm thanh vang lên, màn vũ đạo bắt đầu.

Cậu ấy đang phô diễn kĩ năng dẻo dai của chiếc eo, bẻ cong với thực lực đáng nể, các cô gái nhìn thấy mà mặt ngượng đỏ, cậu ấy nhẹ nhàng như hạt cát, dựa theo làn gió mà uốn lượn, đôi mắt nhắm hờ, biểu cảm mê người, nhẹ nhàng xoay vòng, dễ thương như những cậu bé nhỏ.

Những động tác cao độ phô diễn mượt mà, như làn suối giảm nhẹ dòng chảy, nước trong thấy đáy, đôi mắt cậu ấy như có ma lực, câu dẫn trái tim người khác.

Xoay vòng, quỳ nhẹ lưng thẳng đứng, cậu dung tay vẫy nhẹ ruy bang, lướt mắt 1 vong xung quanh, nụ cười nhẹ từ đôi môi sau đó cậu lại từ từ nhắm mắt

Màn biểu diễn kết thúc.

Park Jimin xuống đài bị sự tán thưởng của mọi người vây quanh, cậu ấy tươi cười đáp lại, đến quầy rượu nhận lấy ly rượu nhẹ.

Tự tuyên duyên bản thân, mùi vị loại rượu này như nỗi nhớ về Kim Tae Huyng, nhấp môi rồi lại càng muốn thưởng thức sâu thêm mùi vị rượu.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác để tâm đến con mồi của mình thế.

Có đàn ông nâng ly tiếp cận, vẻ ngoài không tệ nhưng đều nói về đề tài muôn thuở, người đàn ông càng ngày càng sáp gần cậu, Mùi hương đơn điệu gợi nhớ đến mùi hương độc đặc trên cơ thể ai đó.

Park Jimin không muốn quan tâm, nhưng lý trí nói với cậu rằng cậu phải làm thế.

Đến được nơi đây thân phận không phải hạng vừa, người đàn ông này cũng không quátệ, mình cũng chả mất mác gì cuối cùng vân là người chiến thắng trong trò chơi, Kim Tae huyng cũng chỉ là 1 con côn trùng oai phong đi ngang qua cuộc sống mình thôi.chỉ vì vài lời nói lại khiến mình để tâm đến thế thật không đáng, mình nên sống cuộc sống thích đáng hơn.

Ngày tháng vẫn phải trải qua, trò chơi của mình thì mình nên tiếp tục. Cậu ấy nghĩ tới căn nhà trống vắng, đôi chân mài đẹp đẽ nhíu lại.

Cậu tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông đó.

Thân thể cũng rất chân thật, trải qua những ngày vô vị khiến cơ thể bắt đầu hứng thú, chiếc lưỡi không cảm xúc quấn quýt nhau sớm đã quen với nó, cậu nhẹ nhàng nắm nhẹ gáy tóc người đàn ông rồi mở mắt.

Kim Tae Huyng ngồi ở đối diện quan sát cậu.

Park Jimin giật mình, như con hươu non bị giật mình mở to mắt.

Anh ấy đang nhìn chằm cậu, nhếch môi cười, giễu cợt đầy ý đồ, tay kẹp điếu thuốc với làn khói nhẹ, cậu nâng nhẹ bờ môi, gạt đi tàn thuốc rồi đứng dậy đi về phía vừa hoa phía ngoài bar.

Park Jimin môi run nhẹ, dường như cậu biết mình sẽ đi theo, nụ cười anh ấy như con hồ ly khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Cậu nhất quyết đuổi theo.

Lý trí sớm thua cho tư tưởng manh động, cậu đẩy người đàn ông đó ra và đuổi theo.

Vườn hoa tĩnh lặng, âm thanh Jazz từ bar vang vọng ra,tiếng xào xạc của cây cối đung đưa trong gió, Park Jimin nhìn vẻ phong độ của người đàn ông trước mặt, tâm có chút phấn khích.

"Anh làm tôi mất tập trung, đền bù tôi đi."

Giọng nói mang chút ayego, Park Jimin muốn thắng giải cao nhất của trog chơi này.

"đền thế nào?" giọng nói trầm ấm kèm theo nụ cười phấn khích, giọng nói nuông chiều Park Jimin cảm thấy cậu đã thắng được ½ rồi.

"tôi muốn uống sữa dâu tây"

Kim Tae Huyng từ từ sải bước đến gần cậu, cậu không hề trốn tránh.

Đến nào đến nào, tôi muốn có được anh.

"sữa?" âm điệu điều chỉnh cao, Kim Tae Huyng cười nhẹ tay dập tắt điếu thuốc, dung tay đeo nhẫn sờ nhẹ gáy Park Jimin.

Ai mà không hàm hiểu ý đồ ấy.

"vậy tôi là mùi dâu tây." – Kim Tae Huyng

Đến nào, đừng khách khí.

Hãy cho em no nê nào.

Xin hãy yêu thương em sâu sắc, đừng quan ngại gì cả.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro