Chapter 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Park Jimin mặt giận hờn cắn ống hút ngồi đối diện với gương mặt cười khoái chí của Kim Tae Huyng.

Nửa khuya quán coffee đã vắng bóng người, những tiếng động nhỏ vẫn lọt vào tai cậu, Cậu ngước nhìn người đàn ông đầy vẻ giễu cợt nhưng lại tỏ ra không mình vô tội khiến cậu như con mèo con tức xù lông.

Kim Tae Huyng thật sự đã dắt cậu đi mua sữa uống.

Anh ta ngồi trong xe nhíu mài suy nghĩ rất quyến rũ, mê hoặc đến nỗi Park Jimin muốn anh dừng xe và nhảy bổ ăn trọn anh. Cậu chưa bao giờ khát vọng muốn có được ai đến thế.Kim Tae Huyng như là quả cầu lông thuộc về cậu, cậu không muốn bất kì con mèo đáng ghét nào đụng vào. Kết quả khi thấy ánh đèn từ quán coffee anh cười tự đắc.

"hôm nay vẫn chưa đóng cửa"

Park Jimin ngước nhìn ánh đèn chớp nhấy từ bảng hiệu quán rất nhẹ nhàng, môi cậu nhếch nhếch.

Kim Tae Huyng ngồi đối diện vừa hút thuốc vừa cười nhẹ, nhẹ nhàng thả ra 1 làn khói. Park Jimin cảm thấy ánh nhìn của anh ta rất phức tạp , có dục vọng, có đùa cợt, và nhiều thứ nhìn không rõ.

Cậu nhìn không thấu anh ta.

Làn khói bao vây xung quanh nhưng Jimin không cảm thấy ghét bỏ.

Cậu nhẹ nhàng hút một ngụm sữa, Kim Tae Huyng đã gọi cho cậu 1 ly sữa tươi, cậu không hề thích sữa tươi, vị sữa hoi nồng và ngọt khiến cổ họng cậu không thoải mái, cậu quyết 1 hơi uống hết ly.

Cảm giác đó thật không tốt chút nào.

Park Jimin không thể hiểu được, cậu là người thông minh, vốn biết bản thân không phải là người hay ngoan ngoãn như thế, gần đây nhiều việc khong nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy, cậu cần thời gian để chấn chỉnh lại.

"ngon không"

Nghe giọng tự đắc ấy thật khiến cậu muốn quýnh người.

"không, tôi không thích sữa tươi, quá nồng" Park Jimin nghiêng người nhìn về phía anh, ánh đèn chiếu rọi lên đường nét gương mặt và làn da của cậu, Kim TaeHuyng kẹp điếu thuốc, tỉ mỉ quan sát cậu, anh ta biết nên đã không né tránh ánh mắt mà nhìn trực diện vào nhau, mắt anh ta như có muôn ngàn vì sao, đôi mắt long lanh tựa giọt nước, làm Jimin có tí rung động.

Jimin dung tay kéo kéo dây  áo hoodie mà cậu thay trước khi rời khỏi bar. Tay chỉ về phía bảng "No smoking" nói "nơi đây không cho hút thuốc". Cậu vẫn chưa quen việc tiếp chuyện với Tae Huyng.

"đây là nơi anh và bạn anh hợp tác mở"

Kim Tae Huyng dứt lời miệng anh lại phà ra làn khói, tay từ từ dập tắt điếu thuốc.

Ngồi cùng nhau không nói gì, 2 người đều có tâm tư chất chứa trong lòng, nhiệt độ đã hạ dần, cậu không tin anh thất sự chỉ dắt anh đi mua sữa uống.

Làm như dụ con nít? Đôi bên cũng là người trưởng thành, ai mà không hiểu việc làm ra đều có điều kiện và mục đích.

ở cái thời đại đẳng cấp và lợi ích mà đơm hoa kết trái, những người cống hiến không công đều là những đối tượng vĩ đại và không kém phần nguy hiểm.

"đi thôi."

Hahaha đúng như dự đoán, thâm tâm Jimin nhoáng lên 1 tí vui vẻ, nhìn về phí Kim Tae Huyng.

Kim Tae đứng dậy phủi đi nếp nhăn tren áo sơ mi, hoa văn in trên áo không làm anh ấy màu mè, ngược lại tỏ ra khí chất cao sang, Park Jimin thật sự khâm phục.

"đi đâu?"

Park Jimin tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng miệng thì vểnh lên, mắt thì long lanh, đáng yêu chết được.

"anh chỉ muốn dắt em đi uông sữa."

"giờ thì dự tính dắt em đi ăn đò ngọt vị dâu tây."

Đêm khuya không bóng người, ánh đèn chiếu rọi con đường vắng vẻ, Kim Tae Huyng kéo tay Park Jimin lên xe. Ngón tay anh ta vuốt ve đầu ngón tay của Jimin. Nhẹ nhàng áp môi gần tới vùng cổ cậu, tay anh ấy vuốt ve loa tai dễ thương của cậu. Anh nghe được hơi thở có phần gấp gáp nhưng lại ngọt ngào của Park Jimin.

Anh ta ấn nhẹ gáy tóc cậu, biểu lộ nhiều hơn sự ham muốn của của anh.

Rất tốt.

Anh ấy buông cậu ra, nhưng trong lòng như khu rừng đã bị thêu đốt bởi 1 tia lửa nhỏ.

Kim Tae Huyng dắt cậu đến chung cư cao cấp mà anh đang ở,anh vốn dĩ không muốn làm thế, như thế sẽ để lại nhiều hậu quả tiếp tới, nhưng vì để biểu đạt sự chân thành, anh không còn sự lựa chọn nào ngoài việc làm thé.

Anh ta thấy được ánh mắt kì vọng của Park Jimin đối với anh, anh biết cậu muốn gì, cậu ấy có vẻ khó chịu, nhưng lại không thể hiện ra sự mong muốn bản thân, rất dễ thương, anh biết cậu ấy đã mê mẩn bởi sự quan tâm nhưng lại hờ hững của anh.

Nhưng món tráng miệng ngon thì phải từ từ thưởng thức.

"mời vào."

Kim Tae Huyng nhập password để mở cửa, sau đó đưa tay mời Jimin vào.

Park Jimin cởi giày chân trần đạp lên nền đá thạch lạnh mát do nhiệt đọ lạnh, môi trường sinh hoạt sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân là người có thói quen sống ngăn nắp, các thứ gia dụng và trang trí nội thất nhà đều mang hơi hướng châu Âu. Park Jimin nhìn ra được vài thứ trong đó, hàng giới hạn, giá thành có lẽ phù hợp với người nghệ nhân tạo ra hình dáng độc đặc của nó. Anh ấy không phải là dạng người chỉ sưu tàm tất cả hàng hiệu mà còn những thứ linh tinh độc đặc để bố trí trở nên đẹp mắt, làm Park Jimin lần nữa cảm thán.

Chi tiết quyết định thắng bại.

Park Jimin luôn cảm thấy Kim Tae Huyng khác so với 1 số người.

Hai người tắm rửa xong, Park Jimin bị Kim Tae Huyng ôm lên giường, chiếc giường trắng như bông tuyết, Jimin cảm thấy cậu như nằm trên 1 đám mây, Kim Tae Huyng đem chiếc trên tay trái tháo ra để lên kệ sách đầu giường, Park Jimin quay đầu quết định không quan sát tới hành động đó của anh, trời mà đếm được Park Jimin đã vui chơi với hơn bao nhiêu đàn ông đeo nhẫn, cậu đếm không hết, cũng chả muốn đếm, TaeHung nằm xuống tay chống kế gối Jimin nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của cậu.

Park Jimin dùng tay nhấc tay anh lên nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay anh.

"máy lạnh có thể mở ở 22 độ?"

Kim TaeHuyng cười: "đương nhiên."

Anh điều chỉnh nhiệt đọ cậu muốn lần nữa nằm xuống giường.

Nụ hôn của Kim Tae Huyng rất nhẹ nhàng, như chú ếch nhảy nước.

Nụ hôn nhẹ xuống trán cậu, mí mắt, sóng mũi, đỉnh mũi. Khi hôn lên má cậu Kim Tae Huyng cố tình phát ra tiếng "pặc" làm cho Jimin cười khúc khít.

Cậu chỉ muốn anh nhanh chóng chiếm lấy và điều khiển cơ thể mình, đem lại sự vui vẻ về  tinh thần lẫn thể xác.

Park Jimin đem 2 tay áp lên mặt Kim Tae Huyng, nhẹ nhàng ịnh lên đôi môi mềm mại anh 1 nụ hôn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của 2 người.

Đầu lưỡi cả  2 bắt đầu đưa đẩy quấn quýnh, lúc sâu lúc nhẹ làm cho Park Jimin mê mẩn, trong miệng và hơi thở đều kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh, đầu lưỡi cậu như đang tìm kiếm sự yêu thích của anh.

Nụ hôn không duy trì quá lâu, môi lưỡi rời nhau, Kim Tae Huyng men theo xương qai cằm của cậu di chuyển xuống, ở vùng cổ cậu cắn nhẹ, có chút nhột nhưng không để lại dấu, xương quai xanh của Jimin rất nét Kim Tae Huynh mỉm cười ngắm nhìn thưởng thức khiến cậu đỏ mặt, như cục mochi hoa anh đào đáng yêu.

Cắm gặm lại di chuyển xuống, hơi thở Park Jimin có tí gấp gút, đôi môi mím thành 1 đường.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đùi cậu, Park Jimin nhận thấy được sự tếp xúc với da cậu không nhịn được mà rên nhẹ.

Ngón tay Kim Tae Huyng nhẹ nhàng lướt trên da khiên cậu ngứa ngáy nhưng lại khao khát.

Chiếc áo choàng tắm được cởi ra, lộ thân trần mảnh mai của Park Jimin, Kim Tae Huyng không ngần ngại đưa ánh mắt ngắm nhìn, thân thể cậu tiếp xúc không khí máy lạnh, da thịt có tí ửng hồng, dục vọng cậu đã sớm bị Kim Tae Huyng trêu tới dựng đứng, còn tiết ra chút dịch.

Kim Tae Huyng nhếch miệng cười lấy tay nắm nhẹ nơi đó của cậu, đôi chân Jimin không an phận liên tục chà sát người Tae Huyng khiến anh gầm nhẹ.

Mong muốn được anh ta tiến hành dịu dàng nên cậu nhẹ nhàng kéo anh sát gần.

A, đúng là mùi dâu tây.

Park Jimin bị ngón tay đẹp đẽ kèm theo lớp gel của anh từ tốn đưa vào cúc hoa của cậu , cậu thoải mái phát ra tiến rên nhẹ.

Không khí ngạo ngoọt hòa trộn hương vị dâu tây, Jimin nhìn thấy ánh mắt mang theo dục vọng lại cố giữ bình tĩnh của anh.

Cậu dường như đang nhìn một vũ trụ đầy sao.

Thân dưới đang dần thích nghi, đại bác chuẩn bị tiến công, Park Jimin nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi chân nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của anh.

Không ngờ trước khi anh tiến công đã nhẹ nhàng chòm người xuống, ngặm lấy vành tai cậu cười nói.

"món tráng miệng vị dâu tây phải thưởng thức thật ngon."

Câu nói vừa dứt, thân dưới Park Jimin bị dục vọng to lớn của anh tiến sâu vào, thân cậu vừa trắng lại mềm dẻo, như là tờ giấy trắng vò nhàu bị Kim Tae Huyng nhẹ nhàng mở ra và làm phẳng lì lại.

Khoái cảm khiến cho 2 người có cảm giác tê liệt.

Không gian an tịnh chỉ có nhịp thở dồn dập, sự va chạm tạo ra tiếng động không ngất hòa chung với hơi thở cả hai 1 khung cảnh tràn đầy dục vọng.

Cậu muốn có nụ hôn của Kim Tae Huyng, tay cậu ôm lấy cổ anh ghì nhẹ xuống, muốn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại, không ngờ anh kịp lúc né tránh, nụ hôn đó rơi xuống vùng gò má, Tae Huyng hôn lên mí mắt cậu, cậu chấp nhận nụ hôn anh nhưng nhẹ nhàng thở ra.

Đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng dùng sức đưa vào sâu hơn, 2 người đang run rẩy, cả người Jimin tê rưởu rượi. dục vong từ từ tiết ra tinh dịch.

Tay anh chống ở bên mặt cậu, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi mồ hôi dính trên mái cậu.

Khi đang trên đỉnh, Park Jimin nghe thấy giọng nói thì thầm của anh.

"bảo bối, chúng ta không nên nghiêm túc."

Ngay lúc đó bị thúc mạnh vào cả 2 xuất cùng lúc.

Dich trắng bắn lên phần eo của Tae huyng, lúc anh rời ra cũng để lại dịch trên xương hông cậu.

Park Jimin cười nhẹ.

Cậu không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Cậu là người thông minh phải tùy cơ ứng biến.

"anh nói coi là do gian tử giảo hoạt hay do hồ ly quá ác?"

Park Jimin kề ai anh nhẹ nhàng thì thầm từng chữ.

Hồ ly ngọt ngào, gian tử giỏi giang.

Hoặc vốn là một 1 hoàn cảnh anh tình em nguyện.

Ai cũng không thể tránh khỏi.

Cậu không biết anh từ trên người mình đạt được thứ gì, chỉ cần hai bên đều có được lợi ích là được rồi.

Cậu vừa cười vừa nghiêng đầu lộ ra xương quai cằm rõ nét, dang rộng đôi chân đang khép chéo, lộ ra cúc hoa vẫn còn đỏ hồng.

Chả trách anh ta không nguyện hôn cậu, chả trách anh cứ cẩn thận né tránh.

Chả trách anh lại quý giá chiếc nhẫn bạc kia.

"em vẫn chưa ăn no."

Park Jimin ngay lúc này không muốn suy nghĩ nữa.

Muốn đạt được gì, em sẽ đợi anh đén lấy.

Nhưng em, sẽ không để anh đạt được điều đó.

1 đêm dài ân ái.

Park Jimin nhìn con người đang ngủ không hề phòng bị nhưng lại nhiều mối lo lắng. mí mắt người đàn ông rất cong và đẹp, hơi thở phát ra từ chiếc mũi cao và sắc nét. Jimin quay người mặc lại quần áo.

Cậu cũng không cần phải vệ sinh sạch sẽ, vì Kim Tae Huyng thật ra không có bắn vào trong của cậu.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

Cửa phát ra tiếng cạch, nhẹ nhàng đóng lại để lại hương thơm còn phản phất trong ngôi nhà, Park Jimin nhanh chóng rời khỏi, như đang trốn chạy gì đó.

Kim Tae Huyng quay người lại, nhẹ nhàng mở mắt thâm tâm như đang chứa đựng vô vàn bí mật.

Bầu trời lúc 4h vẫn chưa sáng hẳn, Park Jimin đi trên con đường không người, mỗi bước đi nhẹ tênh như trên mây.

Không khí lạnh dưới đất vẫn còn vết tích của trận mưa để lại, phản xạ lại ánh sáng của chiếc đèn đường, những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa xuống mặt đất, không hề phát ra tiếng động.

Park Jimin không ngốc, anh không mê mẩn sắc đẹp đến nổi không màn đến lợi ích của bản thân. Tuy là anh khá thích người đàn ông đó, nhưng anh không để ai có mục đích khác tiếp cận anh.

Không nghiêm túc.

Mình sẽ không coi là thật.

Nghĩ đến tim có cảm giác hoi nhói đau.

Phải mau chạy trốn, không để rơi vào sự tiếp cận không hề báo trước đó, anh ta không phải chỉ đơn giản là thích vẻ đẹp mình mà lại có mục đích khác.

Có lẽ cậu đã nhận ra được chân lí.

Đầu khải li, huyết khải lưu

Hữu nhân khải ngộ bất khải cầu.

(Đầu có thể rơi, máu có thể đổ. Có những người chỉ để gặp gỡ chứ không cầu giúp.)
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro