Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Cửa bị đóng lại, tuy tiếng khá nhỏ nhưng với người nhạy cảm như Kim Tae Huyng lập tức tỉnh. Anh mở mắt, ánh đèn vàng phản chiếu lên trần nhà màu trắng đem lại cảm giác ấm áp.

Đèn hơi chói mắt, anh thở ra rồi đem công tắc đèn tắt đi.

Anh đứng dậy mở cửa sổ để gió luồn vào không gian ngộp ngạt. trời vẫn còn tối, trên không trung 1 chiếc máy bay với ánh đèn nhấp nháy bay ngang khiến Kim Tae Huyng phần nào tỉnh hẳn.

Anh cúi đầu nhẹ thì nhìn thấy hình bóng Park Jimin rời khỏi tòa nha, ánh đèn đường soi vào thân thể nhỏ gầy ấy, có cảm giác cô đơn tội nghiệp.

Kim Tae Huyng chỉ quấn khăn quanh hông, nhíu nhẹ mài.

Chăm điếu thuốc, phà 1 làn khói, anh nhìn vào cái chăn nhăn nhúm qua 1 đêm tối, trên đó vẫn còn đọng lại vài giọt tinh dịch, nghĩ lại việc điên cuồng hôm qua, trong lòng có tí hỷ hoan, dáng người mỏng manh dịu dàng đúng như nhân gian hay nói hương diễm khải khẩu,dáng người nhỏ bé 1 tay có thể ôm trọn lại còn giọng nói khả ái như mèo con.

Anh dập tắt đi điếu thuốc, đem cái chăn vật lộn hết 1 đêm ném vào máy giặt.

Anh có tí bùn ngủ nhưng không muốn ngủ nữa.

Mùi Nicotine từ thuốc lá đem lại sự tỉnh táo, anh giờ đã tỉnh hẳn,

Mỗi ngày 10h sáng đều có người đến lau dọn, anh vừa nghĩ vừa ngã người trên ghế sopha.

"vậy là anh đã dắt cậu ấy về nhà" Jeon Jung Kook hứng thú mở to cặp mắt như bé thỏ.

Thời gian vẫn còn sớm, quán coffee rất ít người, mùi coffee pha phin nồng nắc tỏa khắp quán, Jeon Jung Kook bất ngờ nói lớn đánh tan không khí tĩnh lặng, anh vẫn luôn không thể kiểm soát nhóc này, nhưng đúng là nhóc vẫn còn nhỏ, 1 tiểu thiếu gia với đầu óc thương nghiệp giỏi giải đang theo học đại học.

Kim Tae Huyng hớp 1 ngụm Mocha cười, mùi vị đắng ngập tràn trong miệng: "um, đúng vậy."

Nghĩ lại mối quan hệ phát triển nhanh đến chóng mặt, Kim Tae Huyng cho rằng đối phương không phải là 1 thiếu gia chỉ ham mê chơi bời loạn lạc. Park Jimin khá thông minh thấy không ổn sẽ không tiếp diễn, điều gì cũng có giới hạn, nếu có đa nghi nếu anh không nói cậu cũng sẽ không hỏi. Người thông minh hiểu chuyện, trả trách ai cũng mê mẩn. Nhấc lên được buông bỏ được thích hợp là đối tượng cùng hưởng lac.

"thật là ít thấy anh mang người về nhà, vì lấy được lòng tin tưởng anh cũng tốn nhiều công sức." Jeon Jung Kook vừa nói vừa thấy Kim Tae huyng lấy điếu thuốc liền ngăn "đã bảo đừng hút nhiều" như nhớ đến điều gì anh buồn điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ bàn.

" Jung Kook nay thứ mấy?"

"hôm nay em không đi học là thứ bảy, nếu không em đâu rãnh ngồi tán dóc với anh, sao thế?"

Kim Tae Huyng có vẻ buồn phiền: "phải về nhà"

"chúc đại thiếu gia may mắn."

Hạng mục công trình bàn giao cho cấp dưới, hôm nay Kim Tae Huyng thật sự không muốn suy nghĩ, anh ngồi ở quán coffee đến gần trưa sau đó lái xe đến phía đông thành phố nơi có vẻ vắng bóng người, 1 khu công trình lớn trước mặt là nơi thi công villa giải trí cao cấp, phía trước nữa là khu biệt thự cao cấp, cổng vào những người mặc vest đen lễ phép chào hỏi anh, Kim Tae Huyng đậu xe vào gara.

Dần xe, chỉnh chu lại cà vạt áo, ép buộc bản thân mang lên nụ cười thân thiện.

Nhà anh ta từ ngoài nhìn vào sang trọng tráng lệ, màu xanh tươi của cây cối rất bắt mắt, 1 mùi hương xuất ra từ cánh cửa đang mở có vẻ như mẹ anh vừa mới đốt nhan hương tram.

Anh mở cửa, nhẹ nhàng thay giày ra.

"mẹ, con đã về."

"về rồi ah Tae Huyng, cơm sắp xong rồi!"

Quả nhiên chỉ có mẹ mình hiểu thấu lòng con.

Bàn đầy nhốc món ăn, Kim Tae Huyng có tí cảm động.

"mẹ, không cần lần nào con về cũng phải làm nhiều đến thế, lần sau để dì giúp việc làm là được" cách nói chuyện của anh mang theo tí nhõng nhẽo dễ thương

"ầy, nói sao được, con trai ngoan thường ngày vất vả bộn bề, thưởng cho con là điều nên làm." Mẹ anh sờ nhẹ mũi anh cười dịu dàng.

"ba đâu ạ?"

"ở thư phòng, con vào chào ổng đi."

Kim Tae Huyng nhíu nhẹ mài, lại nhẹ nhàng nói: "đợi con tí."

Cửa thư phòng bị đẩy nhẹ, Kim Tae Huyng vừa được ấm lòng bởi sự ân cần của mẹ chỉ 1 thoáng mọi thứ như tan biến.

"ba, mẹ nhờ con đến kêu ba ăn cơm" ngữ điệu trầm lặng, công tư công bàn như là cấp trên với thuộc hạ.

Người đàn ông trung niên đầu có vài cọng tóc bạc đan xen, gọng kính phản chiếu vài tia sáng.

"hạng mục tiến hành ra sao?", ngữ điệu lạnh lung như người dưng, Kim Tae Huyng cúi đầu, gương mặt hiện lên nụ cười ngượng.

"đang trong tiến trình đàm phán với đối tác, mọi thứ vẫn đang suôn sẻ"

Kim ba chỉ cười nhẹ không nói gì thêm

Không khí bàn ăn trầm lắng, mẹ Kim ngồi giữa chồng và con có cảm giác không quen nhưng bà vẫn giữ im lặng, Kim Tae Huyng vờ như mình tập trung cao độ ăn và không quan tâm việc khác.

"con và tiểu thư tập đoàn thế nào rồi?", Kim ba đột nhiên mở lời, đúng là cái gì đến cũng phải đến.

"cũng vậy thôi." ậm ừ cho qua, anh gắp miếng thịt vào tô của mẹ, anh không muốn trực diện trả lời.

"hỗn xược" tiếng đũa đập mạnh xuống bàn, Kim Tae Huyng nhíu mài tay buông chén đang ăn dở xuống.

"nhẫn đính hôn đã đeo trên tay, cũng vậy thôi là thế nào? Con không đối đãi tốt cô ta hạng mục công trình hợp tác với tập đoàn bên đó coi như cắt đứt, hiện tại cổ phần 30% là do nhà Park nắm giữ, mỗi đường đi nước bước đều như trên đống lửa, thế mà con còn lơ là sống qua ngày!  Con muốn thấy chỉ vì hành động lơ là của con mà khiến cả hạng mục đi tong đúng không!" Kim ba rào lên, tay đậm mạnh xuống mặt bàn, tô canh trên mặt bàn cũng bị đổ ra vài giọt, mẹ Kim vội vàng lấy khăn lau sạch đi.

Kim Tae Huyng cười nhạt, đối đãi tốt-đúng là dùng đúng từ, trong mắt ông ấy mình chỉ như 1 con cờ, không hề có tình thương mọi thứ đều theo sự sắp xếp của ông ấy.

Thôi, bửa cơm cũng ăn không vào, nhẫn nại chính là phương pháp làm dịu tình hình lúc này.

"con sẽ chú ý hơn." Cúi đầu ra vẻ hối lỗi, cắn chặt môi run run. Chỉ lúc này, tui sẽ là con ngoan của ông.

"đúng là phế vật."

Kim ba tức giận lên lầu, mẹ Kim an ủi anh tí rồi cũng lên lầu, dưới nhà còn mình anh trống vắng, Kim Tae huyng nhếch nhẹ môi.

Cứ xem chừng, con quái vật nhỏ này sẽ có ngày vật lộn mà chạy đi.

Park jimin ngủ 1 giấc thật ngon ở nhà, ngồi dậy nhìn đồng hồ đã quá trưa.

A, mình đã ngủ lâu thế, cậu lấy tay cào nhẹ mái tóc bị xù do ngủ quá ngon, cảm thấy có tí đói.

Cũng không muốn ở nhà, đành ra ngoài đường kiếm gì bỏ bụng.

Áo sơ mi cago quần jean rách tạo cảm giác cậu bé nhỏ, như là cậu bé trung học chưa trưởng thành, Park jimin đối với tạo hình này khá mãn nguyện, ít ra có thể tỏ ra vẻ ngoan hiền.

Xuống lầu là ngay trung tâm thành phố, người qua lại khá đông đúc., cậu không ngờ ngay lúc cậu phân vân nên ăn gì thì xuyên qua lớp cửa kính của quán coffee nhìn thấy Kim Tae Huyng.

Park jimin cũng là lần đầu tiên thấy Kim Tae huyng cười 1 cách dịu dàng, rất dễ thương, đối diện là 1 cô gái dịu dàng, dễ thương thân thiện lại khá đẹp gái, Kim Tae Huyng 1 tay chống cằm nhìn cô ta cười say đắm, ánh mắt anh dịu dàng đến mê người.

Cậu nhếch môi cười, như nghĩ ra gì đó, nhẹ nhàng đây cửa bước vào.

Cả quán đều ngập tràn hương thơm mừi bánh mới ra lò, Park jimin ngửi thôi cũng thấy ngán, cô gái phục vụ thân thiện: "quý khách muốn order gì?"

"1 ly trà xanh đường đen và 1 phần tiramisu nhân hạt dẻ, cám ơn." Giọng nói Jimin trong trẻo, thật sự ra dáng 1 học sinh trung học, cậu đi ngang Kim Tae Huyng với bộ trang phục Jimin đang mặc e rằng anh cũng không nhận ra là người đã vui vẻ với anh cả đêm qua.

Lưng Kim Tae Huyng ngay trước cậu, Jimin không tháy được biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy rõ cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, chân mài dài mảnh, môi mỏng mắt to, bộ đầm màu hồng đát cô đang mặt tôn lên màu da trắng tươi, rất xinh đẹp.

A, chiếc nhẫn trên bàn tay xinh đẹp của cô giống y với nhẫn của Kim Tae Huyng, có vẻ đó là lý do mà anh ấy rất nâng niu chiếc nhẫn đó, Park jimin ra vẻ không quan tâm mà chơi game điện thoại, môi chu ra, thật sự cậu có tí không vui.

Ăn chưa nguôi vị, Park jimin không thể miêu tả nội tâm mình như 1 món đồ chơi mới chơi 1 ngày thì bị người ta cướp mất.

Chuông điện thoại bỗng dung reo, là số điện thoại lạ.

"tối nay em ở đó không?"

Park jimin ngẩng đầu, cô gái ở trước mặt anh ấy đã rời đi, đổi lại là ánh nhìn của Kim Tae Huyng quay ngược ra phía cậu.

Cậu 1 tí cũng không ngạc nhiên việc Kim Tae huyng có số điện thoại cậu, giới này khá rộng rãi, hỏi đại 1 người cũng biết được.

Cậu cười nhẹ trả lời:

"anh đoán đi."

-----

"hahahah ba anh nói với anh vậy thật sao hahahah" Iris cười to.

"ừm đúng vậy."Kim tae huyng buồn lòng nhíu mài. "thời gian gian khổ tiếp tới có lẽ phải làm phiền em cùng tôi vượt qua."

"chúng ta là bạn bè mà", Iris vỗ nhẹ bàn tay có cùng 1 mẫu nhẫn giống cô của Kim Tae huyng, giọng nói thanh khiết: "với lại đôi bên cùng có ích, việc giúp đỡ là chuyện nên làm."

"vậy thì cám ơn cô nhé Thanh Mai." Kim Tae Huyng cười.

"không cần khắc khí đâu trúc mã, nên làm mà, chúc anh sẽ sớm thoát khỏi sự trói buộc của ba anh." Cô che miệng cười nói.

"vậy không tiễn, anh vừa bắt gặp người bạn càn phải qua chào hỏi." Kim Tae huyng vẫn cười nhìn cô bước đi.

"vậy em đi trước, tạm biệt anh."

Cửa quán mở ra, anh quan sát cô ấy rời đi, cầm điện thoại gửi 1 tin nhắn.

Quả không sai, điện thoại phía sau anh lập tức đổ chuông.

Anh sớm đã nhìn thấy cậu, ngay lúc mà cậu đứng ngơ người ngoài cửa tiệm.

Áo sơ mi cago đơn giản nhưng lại rất dễ thương.

Kim Tae huyng cười nhẹ, chỉ mới qua đi nửa ngày, anh có một cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng, anh ta không biết rõ tại sao, chỉ muốn cùng cậu ấy vui vẻ trêu ghẹo thậm chí có thể làm chuyện đó 1 lần nữa.

Cậu là con mồi của anh, nhưng cũng là người có thể làm anh vui vẻ.

Anh quay đầu nhìn vào đôi mắt long lanh trong trẻo của cậu.

hãy nhìn đi, cậu ấy có vẻ vì tôi mà không vui, nhưng tôi không nói cạu ấy cũng sẽ không hỏi, thấu đáo lại dễ thương.

Tim Tae Huyng cho anh biết rằng anh muốn thấy nhiều mặt hơn của Park Jimin, vẻ không vui, vẻ mặt dễ thương, giận dỗi anh chắc sẽ như con mèo nhỏ chưa cai sữa.

Cùng sống trong môi trường phức tạp của giới thương gia giàu có, vị trí đều không giống nhau, nhưng Kim Tae Huyng cho rằng.

Việc chỉ muốn đạt được thứ mình mong muốn, chỉ muốn sống ngày tháng do mình lựa chọn của Park jimin.

Đúng là đơn giản và thông minh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro