Chapter 5 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

HAPPY VALENTINE DAY <3 <3 <3

Ánh sáng vàng chiếu rọi từ đèn lồng thủ công giấy làm cho ánh sáng của không gian quán trở nên huyền ảo.

Phục vụ đem đến menu phong phú, món ăn được thay đổi theo thời gian khí hậu. chiếc bàn thạch cao bằng đá quý cao cấp tạo nên sự đối lập với sự bố trí đơn giản.

Kim Tae Huyng quan sát con người đối diện đang rất nghiêm túc lật xem menu, đôi môi chu chu mỗi khi suy nghĩ phân vân, cảm thấy thật đáng yêu.

Trang phục như học sinh vào lúc chiều đã được cậu thay đổi bằng sơ mi đen, trước áo là hình con thiên nga được thêu rất tinh tế, xường quai xanh lộ rõ nét, tay áo khá dài không gấp lên che đậy cổ tay cậu.

Kim Tae Huyng nhíu nhẹ mài, anh cũng là lần đầu tiên thấy con trai mê mẩn đồ ngọt đến vậy.

Sữa dâu tây ngọt đến phát ngấy, và bây giờ là đang phân vân nên ăn mùi vị kem nào. Cái việc nhỏ nhoi như khổ não vì thức ăn của Jimin khiến anh thấy cậu ấy như đứa trẻ thông minh vĩnh viễn không trưởng thành.

Park Jimin phân vân 1 hồi, vẫn thấy nên lựa chọn món ruột mình thường ăn, vẻ mặt thư thả, vẫy tay nhẹ, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp bước qua: "xin hỏi quý khách có yêu cầu gì?"

"như cũ." Park Jimin giọng trong trẻo: "còn anh?"

"Martini." Đối phương giọng trầm ấm.

"anh uống rượu lát sao lái xe." Park Jimin không biểu lộ vẻ mặt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh nửa đùa nửa thật nói.

Kim Tae huyng cười nhẹ: "chả phải còn em đay sao." 3 phần nói thật 7 phần trêu đùa. Cái thái độ đáng ghét có ý đùa cợt Jimin cứ thế phớt lờ. Cậu gọi nhân viên phục cười nhẹ: "Làm ơn cho anh ấy 1 ly americano, cám ơn."

Kim Tae Huyng không phản đối, nhìn cậu dịu dàng nói: "lỡ anh không thích uống Americano thì sao." Thường đối với người khác anh luôn cận trọng lời nói, nhưng khi ở với cậu chỉ muốn trêu ghẹo cậu.

Park Jimin nghiêng nhẹ đầu: "café và thuốc lá chả phải là thứ không thể thiếu của người thành đạt sao Kim tiên sinh .Đằng này anh còn là nhị công tử của công ty Nhã Phù, CEO nổi tiếng nghiêm khắc đáng sợ, không có café e rằng chết mất.

Kim Tae Huyng nâng nhẹ chân mài, cậu ấy biết được thân phận mình cũng không gì lạ, giới này khá nhỏ, cười nhẹ : "Rồi thế nào?"

"chỉ muốn nhắc nhở anh, nếu như anh tốn công tốn sức nhung không phải muốn bao nuôi tôi, thì mong anh đừng phiền tôi, vốn dĩ 1 người thích lấy thân thể để làm giao dịch như tôi chả muốn lây bẩn anh." Jimin thở ra tiếp câu:"và cô vợ đẹp gái dễ thương chưa cưới của anh."

Dùng kính ngữ, thể hiện vẻ giận hờn đáng yêu, Kim Tae huyng chỉ cảm thấy cậu ấy càng khả ái, cậu ấy không thích Jimin dùng từ bao nuôi, ở góc độ cậu ấy mà nói cậu ấy không làm gì sai.

Dùng phương thức đặc biệt để lấy được lợi ích thích đáng, 2 bên đều tự nguyện, sao lại không chứ?

Hương vị café thơm nồng và ly kem trang trí đẹp mắt được đặt nhẹ xuống chiếc bàn thạch cao cấp. Kim Tae Huyng đổ 1 ít sữa vào ly khuấy đều, nhìn tháy mắt Jimin có vẻ long lanh.

Người này đối với đồ ngọt không còn thuốc chữa.

Kem được trang trí với rất nhiều loại trái cây khác nhau, màu sắc của lá bạc hà rất nổi bật, khói lạnh từ kem nhẹ nhàng phả lên không khí. Mùi vị ngọt ngào của nó hòa nguyện vào vị đắng của café , Jimin đút 1 muỗng kem vào  miệng, hương thơm ngọt ngào ngập tràn trong miệng, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn khả ái của chú mèo con.

Tae Huyng cũng hớp ngụm café, trong tâm có tí ngạc nhiên về sự thẳng thắn của cậu, khác hẳn với lúc cản thận nhè nhàng mới quen, giờ đây như 1 mũi nhọn sắc bén.

Cậu ấy rất thông minh, biết tự bảo vệ tốt bản thân, trong tình trạng đưa đẩy âm thầm đưa ra cảnh cáo trước cho anh thấy thái độ của bản thân.

Sự việc không trong tầm kiểm soát của cậu ấy, nhưng lại đúng theo dự đoán của cậu ấy.

Anh hiện tại không rõ, mình đang gắp tâm lợi dụng hay là sự yêu mến đã che mất đi dự kiến ban đàu.

"anh rất thích em." Nói ra câu nói vốn là dối trá nhưng tim Tae Huyng có tí run động "nếu như em không thích nhìn thấy nó anh có thể cởi ra, cũng chỉ là đám cưới gia tộc, không có chút cảm tình."

"đám cưới gia tộc mang lợi ích đôi bên, đúng không." Park Jimin cầm cái muỗng nhỏ chỉ trỏ rồi lại đút 1 ngụm kem vào miệng: "anh yên tâm, giao dịch đôi bên, em rất hiểu chuyện, sẽ không coi là thật." Park Jimin nghiêm túc ngẩng đầu ánh sáng từ phản chiếu vào đôi mắt long lanh của cậu: "Với lại em rất thích dáng vẻ anh đeo nó."

"đó là vật để cảnh cáo chúng ta không nên vượt qá giới hạn."

Dùng dục vọng của bản thân che đậy đi đôi mắt chính mình.

Dùng thủ đoạn giao dịch quen thuộc để chạy trốn tình cảm mình đối với anh.

Park Jimin tối nay cỏ vẻ không còn tâm trạng để nhảy múa.

Đêm khuya vắng lạnh,tốc độ từ xe đem theo luồn gió, Kim Tae huyng dừng xe dưới hầm xe nhà Jimin, trong xe không mở điều hòa, không khí se lạnh ngay lúc này bị tan biến bởi nhiệt khí tỏa từ 2 người, Park Jimin nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của TaeHuyng, đem máy lạnh điều chỉnh ở 22 độ.

Kim Tae huyng lúc nãy đề nghị lấy xe anh chở cậu về, Park Jimin nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

"làm dơ xe anh không tốt lắm, ngược lại xe em thì không thành vấn đề." Vẻ hiểu chuyện lại ân cần ấy khiến Tae Huyng không khỏi cảm thán.

Cậu tiến nhẹ đến,2 bờ môi mềm mỏng chạm nhẹ.

Hương thơm tỏa ra từ chiếc túi hương không ngừng, Kim Tae Huyng có 1 ảo giác rằng mình đang đắm chìm vào biển hoa, anh nhẹ nhàng nhắm mắt, Park Jimin đặt nhẹ nụ hôn.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi đáng yêu của Jimin lướt qua viền môi anh, thậm chí còn cắn nhẹ môi dưới anh, khiêu gợi đến mê người, tay cậu vòng qua cổ anh, chạm rồi vuốt như đang an ủi chú chó. Kim Tae Huyng cuối mặt cười nhẹ, vòng tay ôm lấy eo cậu, bắt đầu đáp trả.

2 chiếc lưỡi quấn quýt nhau, Kim Tae huyng thưởng thức mùi vị ngọt ngào trong miệng cậu, ngọt đến phát ngấy, tiếng rên nhỏ nhẹ của Jimin càng khiến dục vọng Tae Huyng muốn bùng cháy, nụ hôn ngày càng sâu, không ai nhân nhượng, hai người đáp trả kịch liệt, như 1 trò game trao qua trả lại vậy.

Hơi thở ấm áp hòa vào không khí, lúc mạnh lúc nhẹ, xen vào chút hơi thở gấp, không gian ngập tràn dục vọng.

Khóa xe, quay lưng cả 2 chuẩn bị lên thang máy.

Tòa nhà nào,Lầu mấy Kim Tae Huyng không còn tâm trí quan tâm, anh chăm chăm nhìn cậu, tai Jimin ửng đỏ nhưng không ngần ngại quay nhìn anh, ánh mắt có vẻ chứa đầy những mảnh sao long lanh.

Thang máy lên 1 cách chậm chạp, 2 người lặng im cho đến khi Park Jimin dùng chìa khóa để mở cửa nhà thì liền quýnh quất lấy nhau.

Cửa nhà đóng sầm lại, ngón tay Jimin nhẹ nhàng vuốt qua tai anh, cổ anh, rồi di chuyển xuống chiếc nút áo đầu tiên trên somi của Tae huyng, ngón tay cái và ngón trỏ níu nhẹ áo, ngón giữa linh hoạt móc nhẹ, chiếc nút liền tách ra, lộ ra 1 mảng da thịt, cậu tiếp nhận nụ hôn từ anh, sau đó tay từ từ lướt nhẹ xuống.

Nút thứ ba, nút thứ tư, cậu tinh nghịch phát ra tiếng cười khúc khít. Kim Tae Huyng mặc cậu, nhà Jimin không mở đèn, anh không nhìn thấy biểu trên gương mặt cậu, nhưng có thể cảm nhận được tia sáng nhỏ trên chiếc bông tai của cậu.

2 thân trần ôm nhau sau khi thoát hết y phục.

Không khí ngọt ngào nhẹ nhàng.

Lưỡi và môi nhẹ nhàng lướt qua từng mảng da thịt, Jimin cọ quậy thân thể, bị anh ôm chặt , cậu phát ra tiếng cười khúc khít, cổ tay cậu đã không còn bị che đi bởi chiếc áo sơ mi, xương tay hiện ra rõ rệt khiến Tae huyng nhìn say đắm rồi đặt nhẹ nụ hôn xuống.

Đêm nay màn dạo đầu không kéo dài nhưng cũng đủ khơi dậy dục vọng, sự đưa đẩy đến tận cùng khiến Jimin có tí thất thần, đôi chân mềm nhũn, cậu như mặt nước yên tĩnh bị sự tác động của Tae Huyng làm cho bề mặt nước tạo nên dòng gợn sóng. Cậu rên nhẹ, mắt nhắm chặt, cậu nắm lấy đôi bàn tay đeo nhẫn của TaeHuyng áp vào má.

"Anh như thế là quyết định bao nuôi tôi?" Jimin nói với hơi thở gấp gáp.

Kim Tae Huyng thúc vào, sâu vào nơi nhạy cảm của cậu, kề tai Kimin thở nhẹ: "tại sao không?"

Vậy bắt đầu từ giờ mình sẽ trở thành công cụ mỹ miều để anh giải trí, còn anh là ban chủ cung cấp phúc lợi, chúng ta có qua có lợi, lợi ích cho cả 2.

Việc đạt được mục đích, sẽ tìm kiếm nhau lúc cầu, không cần thì ném qua 1 bên.

Đây là giao dịch thẳng thắn nhất, diệu kì nhất trong thế giới tàn nhẫn này.

Park Jimin cong người lại, Tae Huyng vươn người dậy ổn định nhịp thở, lại lần nữa đưa đẩy không nhân nhượng, hoi thở cậu gấp rút loạn nhịp, tiếng rên vang lớn hơn, lưỡi cậu đưa ra tìm kiếm nụ hôn của anh.

Cậu đưa tay đeo chiếc nhẫn anh, để nhắc nhở anh đừng vượt quá ranh giới

Park Jimin luôn hiểu chuyện, biết ứng xử, thông minh lanh lợi khiến người khác không thể chống chọi, Tae Huyng vừa thở dốc vừa cảm thán.

Sự đưa đẩy đạt đến mức độ phóng thích, Kim Tae Huyng tháo bỏ bao ra đưa lên, vài giọt tinh dich nhỏ xuống vùng hông cậu sau đó men theo đường hông nhỏ xuống giường.

Sau hồi lâu tắm rửa vệ sinh xong Park Jimin mệt mỏi mắt chỉ muốn nhắm lại, Tae huyng lấy chiếc khăn lông lau khô cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu vào chiếc giường đôi ở phòng ngủ.

Chiếc giường vừa rộng vừa mềm mại, anh đặt nhẹ cậu xuống rồi ôm trọn người cậu, như đang vỗ về trẻ sơ sinh, cậu uốn cong người lại nhịp thở nhẹ nhàng chân mài Jimin có vẻ nhíu lại, Tae Huyng quan sát sau đó dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào giữa đôi chân mài để cậu giãn ra.

Kim Tae huyng ngồi suy nghĩ, một người tâm tư đơn thuần như cậu trong lòng đang có gì không vui mà lúc ngủ gương mặt lại đau thương đến thế, anh muốn được nghe cậu tâm sự, để anh có thể san sẻ cùng.

Điện thoại rung nhẹ gây sự chú ý của anh, anh mở màn hình, ánh sáng íu ớt hiển thị tin nhắn từ Jung Kook, cậu ấy nhắn 1 tin nhắn đơn giản, ngắn gon.

Câu từ ngắn gọn nhưng làm cho lòng Tae Huyng có tí dậy sóng. Anh quay đầu nhìn Jimin đang ngủ say sưa kế bên sau đó thở phào.

Căn nhà không bật đèn, Kim Tae huyng giúp cậu đắp chăn kĩ càng, chỉnh sữa lại áo sơ mi cà vạt, sọt giày vào nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi. Anh cầm trên tay điện thoại, mồ hôi từ tay anh khiến màn hình điện thoại bị nhòe đi, đôi mắt đen hơn mực trong đó chất chứa nhiều thứ. Câu nói đó quá nhiều lượng thông tin đưa đến anh, anh cần phải bình thản lại sau đó mới tính toán tiếp hướng phát triển của sự việc.

Anh châm điếu thuốc, trong đêm khuya ánh lửa nổi bật.

Số điện thoại liên hệ quen thuộc.

"đúng như anh dự đoán, cậu ta là con trai của tập đoàn."

----

Chiếc cửa nhẹ nhàng đóng lại, Jimin bật tỉnh.

Căn nhà hiu quạnh, Kim Tae Huyng đã rời khỏi, trong khí khí còn phản phất mùi hương berry từ áo anh. Jimin hít 1 hơi sâu.

Cậu nên vui mới phải, cậu lại là con chim không âu lo bị được bao nuôi, chỉ cần cậu kêu vài tiếng láy lòng chủ thì sẽ có được cậu muốn.

Nhưng cậu 1 tí cũng không vui.

Cậu bất ngờ với việc lòng mình nhanh chóng có cảm tình với anh, nhưng cậu lại phải giả vờ hời hợt để che đậy đi nó.

Không được, anh ta quá nguy hiểm.

Không được đâu, trực giác nói rằng anh ta có mục đích khác.

Không được đâu, đây chỉ là trò chơi của người thông minh.

Việc cùng Tae huyng về nhà ân ái quá vội vàng, khiến cậu không kịp làm việc quen thuộc mỗi khi cậu về nhà.

  "mình về nhà rồi."

Cậu nằm một bên cuộn tròn người lại, nhìn theo hướng ánh đèn ngoài cửa sổ.

Hôm nay không có ánh trăng.

Không sao cả.

Đêm không có ánh trăng dịu dàng, nhưng lại có ánh sáng lấp lánh từ các vì sao vẫn rất đẹp đẽ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro