Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Kim Tae Huyng theo quán tính châm điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra xung quanh, Jung Kook có tí sặc khói ho nhẹ, Tae Huyng liền ấn nút mở cửa kính xe. Mùi bùn đất của dốc núi theo chiều gió thổi nhẹ vào xe hòa nguyện mùi khói thuốc.

Jeon Jung Kook cảm thấy kẻ nghiện thuốc này không có mùi hôi từ miệng thật đúng là kì tích.

Xe không nhanh không chậm lái tới khu vực giữa đèo núi. Ở đây có thể nhìn thấy quán bar với ánh đèn lấp lánh nơi Park Jimin làm việc cách đây không xa.Trong lúc đi anh luôn im lặng, lòng có nhiều thứ nặng trĩu.

Kim Tae Huyng nhìn lên ánh trăng mờ nhạt đi bới làn mây, nhả ra làn khói lại thờ 1 hơi dài. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh trăng ẩn nấu sau đám mây trông thật huyền ảo. Đáng lý nên vui vẻ, nhưng sao trong lòng như đang run rẩy có gì đó nóng ran. Không biết làm thế nào miêu tả tâm trạng hiện tại.

Jung Kook lấy ngón tay rõ nhẹ tay lái, hát vu vơ, giọng hát vừa giòn vừa trong trẻo, luôn luôn dịu dàng nhưng không thể hiểu được tâm trạng ẩn sâu.

"đúng như anh dự đoán, anh dự định thế nào?" Tae Huyng nghe cậu hỏi. Anh quay sang nhìn cậu đang nghiêm túc chạy xe "tới đâu tới vậy." Anh hút ngụm thuốc sau đó đem dập tắt vào tàn gạt thuốc.

Thâm tâm anh thật sự đang có rất nhiều nghi vấn. Là đứa con của Park Gia vốn dĩ cậu có thể sống cuộc sống cao sang, sao lại tự dằn vặt mình vào trò bao nuôi đấy. Thật sự có gì đó không đúng, thêm vào đó chưa bao giờ nghe danh tiếng địa vị trong công ty của tiểu thiếu gia. Park jimin nhìn thế nào cũng không phải à người thích ăn chơi sa đọa. Là 1 người thông minh lanh lợi lại hiếu ý người khác, người như thế lại không được trọng dụng ở tập đoàn thật sự khiến Tae Huyng nghĩ không thông. Nhưng Tae Huyng không thể phủ nhận Park Jimin hiện tại là 1 con cờ giá trị.

Chỉ cần ở trên người cậu ấy kiếm được 1 tí nhược điểm của cha Jimin, cậu sẽ dễ dàng chiến thắng ván chơi này.

Đôi mắt của cậu ấy, lông mi, bờ môi, tiếng nói thỏ thẻ nhỏ nhẹ khi cậu nằm trong lòng anh, tay anh dường như vẫn còn cảm giác khi chạm vào làn da trắng mịn của cậu, cậu ngước nhẹ lên tạo nên góc độ khiêu gợi đến mê người, vòng eo dẻo dai uốn cong dưới lớp áo sơ mi khiến người khác rung động.

Những đêm ân ái không cảm tình lại làm anh nếm rồi lại muốn nếm nhiều hơn. Chưa qua bao lâu anh lại nhớ đến dáng vẻ mỏng manh đẹp đẽ ấy.

Như cá gặp nước, 1 người có giá trị, có sắc đẹp như Park jimin, trong thâm tâm anh như 1 mê cung.

Vẻ ngoài sang trọng củ quán bar, ánh đèn vàng ngoài đường chói rọi, ngồi xe Jung Kook chạy tơi nơi xe anh đang đậu, Tae huyng ra tín hiệu bảo Jung Kook dừng ngay đó.

Jung Kook gối đầu lên tay lái ngáp 1 hơi dài, Tae Huyng nhìn cậu như con thỏ mệt mỏi đã trải qua 1 ngày dài, anh cười tạ lỗi: "lại phiền em trai rồi, trễ vậy rồi vẫn bắt em qua đón anh."

Jung Kook vỗ nhẹ bờ vai anh: "không sao, anh là bạn tốt của em, chỉ cần anh cần giúp đỡ em vẫn luôn sẵn sàng, anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh."

Cuối cùng, cậu nói thêm "chỉ cần anh không hối hận là được."

Kim Tae Huyng nhìn xe cậu từ từ rời khỏi, quay lưng mở cửa xe mình, anh có tí buồn bực sửa lại cổ áo, sau đó tháo ra 1 chiếc cúc áo trên cùng, trên áo toàn mùi hương đọng lại của Jimin.

2 lần ân ái cả 2 cũng không để bất kì dấu tích nào. Kim Tae Huyng rất khắc chế và cẩn thận. chỉ 1 thứ có thể chứng minh sự kết nối của cả hai là dục vọng trong đầu của anh như bị thêu đốt.

Anh tự cười bản thân, anh đúng là 1 người sống theo lý trí nhưng lại là 1 thương gia ác quỷ không thể kiềm chế dục vọng bản thân. Dưới đáy lòng anh có ý định lợi dụng Jimin không thương tiếc, nhưng mặt khác lại chân thành mong muốn nuôi dưỡng yêu thương cậu hết mình. Anh cầm điện thoại, nhìn số điện thoại có lưu với tên Park jimin, nghĩ 1 hồi anh đã gửi 1 tin nhắn ngắn gọn.

Đêm đã khuya, cảnh vật tĩnh lặng, khởi động động cơ xe, anh nhẹ nhàng đạp ga.

"nghỉ ngơi tốt, tối mai gặp em."

-----

Hôm nay Iris ăn mặc lộng lẫy, mẹ cô mới nãy nói ba cô đã mời Tae huyng về nhà ăn cơm.

Chiếc bông tai đính kim cương dài tỏa lên vẻ cao sang của cô, màu cam nhạt phần mí mắt, đường viền mắt cong nhẹ nhàng rất hợp với màu mắt nâu của cô, đôi môi hồng dịu dàng, tóc uốn gợn sóng xõa ngang vai, mưu mô dùng tóc để che đi chiếc đầm hở vai, chỉ cần cô nhẹ nhàng hất tóc chiếc xương đòn gợi cảm và làn da trắng mịn sẽ hiện ra.   

Gặp phu quân tương lai đương nhiên phải dịu dàng hiền thục, cô vừa trẻ lại đẹp cộng thêm xuất thân khá giả, khí chất cao nhã, e rằng không người đàn ông nào có thể từ chối cô.

Cô ta biết rằng Tae huyng công nhận vẻ đẹp của cô, thực ra Tae Huyng luôn khen ngợi cô, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta có gì đó xa cách, lễ nghĩa. Cô biết anh rất muốn dẹp đi cuộc hôn nhân gia tộc, 2 người là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, cô làm sao mà không hiểu anh muốn gì.

Nhưng, sao cô có thể dễ dàng để anh đạt được điều đó.

Cô ta từ trong hộp trang tinh tế sức lấy ra cộng lắc tay do Tae Huyng tặng cô vào năm 18 tuổi, những viên kim cương trên chiếc lắc như những ngôi sao lấp lánh được hái trên bàu trời. Cô nhìn vào gương, nở nụ cười tự tin.

Cô nhìn vào đôi mắt long lanh, hiền dịu nhưng trong đó cô cất giấu tâm tư chưa thổ lộ.

Kim Tae Huyng tới đúng giờ, trước giờ cơm anh cùng cô ngồi ở phòng khách trò chuyện, nhẹ nhàng nắm tay cô, ngẫu nhiên sẽ sờ nhẹ đầu cô. Dù cô biết đó chỉ là giả vờ nhưng thâm tâm cô cũng rung động.

Hôm nay Tae Huyng mặc chiếc áo sơmi thuần trắng đơn giản, phần tóc mái có tí dài mềm mại phủ 2 bên trán, tròng mắt đen láy, anh quàng tay qua người cô, cô có tí hồi hộp.

Cô ta đan tay vào nhau, vì căng thẳng mà long bàn tay cô xuất hiện hoi nước, chỉ muốn độc chiếm khoảng thời gian này với anh.

Dì làm cơm rất ngon, có làm món thịt quay mà Kim Tae Huyng yêu thích từ nhỏ, thần thái anh tỏ vẻ hài lòng với bữa ăn, gương mặt tuấn tú cô nhìn chằm chả muốn dứt.

"ông nhìn con ông đi." Mẹ cô khúc khít cười: "nhìn chăm chăm Tae huyng không rời mắt, nghiêng đầu mà quên cả gắp thức ăn, e rằng cả cơm cũng không càn ăn."

Iris có tí đỏ mặt" Mẹ đừng nói lung tung con có ăn cơm mà."

Kim Tae Huyng quay đầu qua nhìn cô, ánh nhìn dịu hiền: "Anh đẹp đến em không nỡ rời mắt sao." Ánh mắt cười như anh đang thực sự đang yêu say đắm cô.

Cô đỏ mặt gấp miếng thịt vào chén anh, anh cười cám ơn cô. Không khí vui vè, ngọt ngào như cặp đôi mới cưới, cô như chìm đắm trong giấc mộng không muốn tỉnh giấc.

Tiếng <ding> tin nhắn điện thoại, Tae Huyng mở khóa điện thoại để check tin nhắn, Iris có tí quan tâm, tinh thần cô mới từ từ quay về thực tế.

Tin nhắn là 1 dòng chữ kèm theo 1 tấm hình troll. Cô ta chỉ nhìn sơ qua không thấy rõ nội dung nhưng lại thấy rất rõ khuôn mặt trong tấm hình.

Là người đàn ông tình cờ chạm mặt khi cô hẹn hò với Tae Huyng ở quán café. Cậu ta rất đẹp, cô chỉ có thể dùng từ đẹp để miêu tả cậu ấy, tuy lúc đó anh ta chỉ ăn mặc như học sinh trung học nhưng trên người cậu ta tỏ ra vẻ mê người đến kì diệu, rất bắt mắt người nhìn.

Cô thấy được cảnh anh và cậu ta trò chuyện, cô thấy anh đó giờ không có 1 người bạn như thế, nên đã lập tức phái người đi điều tra.

Tên cậu ta là Park Jimin, tập đoàn ba cậu ta là đối thủ với công ty ba Tae Huyng. Người ta còn nói với cô, đêm đó khi theo dõi còn thấy 2 người hôn nhau rất nồng nhiệt trên xe.

Tim Iris lạnh đi, cô tin rằng Tae Huyng muốn lợi dụng cậu để thoát thân cuộc hôn nhân gia tộc.

Nhưng thân ái à, sao anh có thể dễ dàng thoát thân được.

Anh là của em Kim Tae Huyng.

Mặt cô lộ 1 nụ cười ranh ma, cô biết rằng ánh nhìn của anh đối với cậu ta có vẻ dịu dàng đến kì lạ, cô không biết được anh là thật lòng hay có ý đồ với cậu ta, nhưng cô không thể để người có tí nhan sắc dơ bẩn hưởng lợi lộc như cậu ta giành mất anh đi, vì cô cũng là người có nhan sắc nên khiến cô ghen tị, căm hận, độc ác.

Vỏ ngoài đẹp đẻ hiền dịu của cô đã bị xâm chiếm bởi lòng dạ đen tối độc địa, không thể phủ nhận là cô cất giấu trong lòng rất giỏi.

Giả sử Tae huyng không là của cô, thì cũng sẽ không thể là của ai khác. Bảo vật cô nâng niu yêu quý dù có bao trở ngại cô cũng sẽ không nhường nhịn cho bất kì ai.

Nếu như cô thực sự không đạt được anh thì đừng hòng ai đạt được.

"ngày tới nhà Park khánh thành dự án mới ở Đài Bắc, cậu có tới tham gia buổi lễ không?" bố Iris đọt nhiên đặt câu hỏi cho anh. Anh liền đáp"dạ có, ba mong muốn con đích thân tham gia học hỏi nhiều hơn, vì ông không tham gia dự án này."

"vậy à, bửa đó nhiều đại cổ đông cũng có mặt con có thể nhân cơ hội này mở rộng mối quan hệ, chú mong đợi biểu hiện tốt ở con."

"chú không cần lo lắng." anh cười nhẹ đáp.

Anh chỉ còn thiếu chút nữa, sẽ đạt được sự tự do anh muốn bấy lâu, giờ phải cẩn trọng, anh như động vật hoang đang ẩn nấp để chờ đợi con mồi từ từ tiến vào chiếc mồm đầy ranh năng ấy.

Anh đã bị siết chặt quá lâu, cần nhanh chóng giải thoát.

Trong lúc nhà Iris đang thảo luận sôi nổi, anh nhẹ nhàng mở đọc dòng tin nhắn đã đọc nhưng anh chưa trả lời.

"tối nay 9 giờ, lố giờ không tiếp."

Kèm theo đó là tấm hình tự sướng trợn ngược mắt của cậu, anh nhìn đôi môi mềm mại chúm chím ấy cảm thấy sự khao khát trong lòng.

Hiện tại đã mấy giờ,rốt cuộc còn bao lâu.

9 giờ đúng.

Không nhích 1 phút 1 giây, Park Jimin mở cửa nhà đúng lúc tiếng thang máy <ding dong>  gương mặt tuấn tú của anh hiện ngay trước mặt cậu.

Anh rất dịu dàng nhưng đôi tay và môi anh phản ứng nhanh chóng.

Cửa bị anh đóng lại, cậu bị anh áp vào tường, Park Jimin tiếp nhận dục vọng anh từng tí một như 1 cơn mưa rào. Đôi tay cậu vòng qua cổ anh nhẹ nhàng đón tiếp.

Bộ quần áo ở nhà không gì khó khăn cởi bỏ, chỉ 1 thoáng nhẹ nhàng thân trần mà anh luôn mê say lộ ngay trước mặt.

Rên nào, thân ái, anh muốn nghe giọng em.

Anh ngậm chặt môi dưới cậu, đem cái vẻ ngọt ngào của cậu nuốt trọn.

Hai người giờ đây khát vọng trong cơ thể dâng trào.

Chiếc thảm lông trải ngay phòng khách, Park Jimin ngả lưng xuống, thân anh phía trên chiếm trọn lấy cậu, trong lòng cậu hiện đang rất mãn nguyện.

Xong chuyện anh giúp cậu vệ sinh, Jimin quan sát ánh mắt anh, anh cười ngiêng mặt cắn nhẹ vành tai cậu.

"nhìn gì?"

"nhìn vào những bí mật ẩn sâu trong mắt anh."

Kim Tae huyng bế cậu lên, mềm mại như chiếc gối bông gòn.

Tae Huyng quan sát hàng lông mi cậu :"mấy ngày tới anh phải tới Đài Bắc công tác."

"um, chúc anh thuận lợi trong công viêc."

"dù gì phong cảnh ở đấy khá đẹp, lại có biển , hay theo anh qua đó chơi vài ngày?"

"được thôi dù gì anh sẽ chi trả." Park Jimin cười tươi.

Lòng anh khó chịu đi được.

Anh cảm thấy anh khá hèn hạ, thâm tâm anh luôn có mưu mô với cậu.

Vì vốn dĩ cậu là 1 con cờ có giá trị.

Lời nói đã nói ra như gáo nước đã tạt đi.

Nhưng đúng với cái giá trị của nó.

Anh ôm lấy Jimin vào lòng.

Muốn biết được những bí mật trong lòng cậu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro