Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi nếu có lỗi type nhé mọi người, mình vừa trans vừa up dù có check lại nhưng vẫn còn sót vài chỗ. Chap 7 coming :''>

------------

Khí trời hôm nay khá đẹp, máy bay xuyên qua các tầng mây, những đám mây trông như những chiếc kẹo bông gòn, 1 cảnh tượng ngọt ngào với nhiều kẹo bông gòn chi chit nhau.

Giọng nói trong trẻo của cô nữ tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Đài Bắc, Kim Tae Huyng dùng tay nhéo nhẹ gò má mềm mại của Jimin, nghiêng đầu chạm nhẹ môi cậu.

Vừa lên máy bay Jimin đã đánh 1 giấc dài, bờ môi hồng dày dặn hở nhẹ, mái tóc mềm mại đung đưa theo cái đầu gật gù của cậu, Tae Huyng bên cạnh quan sát cảm thấy cậu thật đáng yêu, không nhẫn tâm nhìn cậu gật gà gật gù bèn đưa bờ vai qua cho cậu tựa vào, tay nhẹ nhàng đẩy đầu cậu ấy dựa vào vai mình, Jimin ngủ rất say, hơi thở cậu ổn định, mí mắt cậu thỉnh thoảng nhấp nháy trông chẳng khác gì búp bê, Tae Huyng bên cạnh đọc tài liệu, tuy thời gian khá dài nhưng tay anh không thấy nhức mỏi, thỉnh thoảng thấy tóc mái cậu rủ xuống liền lấy tay đỡ đầu cậu cho đúng tư thế.

Tim anh bỗng có niềm hạnh phúc dưng trào, trong mắt Tae Huyng hiện giờ chứa đầy 1 bầu trời sao lung linh, môi anh cong cong mỉm cười.

Nhưng lại không có cảm giác thực.

Jimin được anh nhẹ nhàng kêu dậy, máy bay đã chuẩn bị hạ cánh, cậu mơ màng nhìn ra phong cảnh đẹp đẽ xuyên qua ô cửa nhỏ hiện ngay trước mặt cậu. Mắt cậu mở to hơn như con nai tơ.

Đài Bắc 3 mặt giáp biển, nước biển gần bờ rất trong xanh mát mẻ, ánh sáng mặt trời rọi chiếu xuống bề mặt nước tạo nên 1 khung cảnh như có muôn ngàn vì sao lấp lánh dưới biển, đẹp mê lòng người. Công trình biệt thự du lịch khánh thành nằm bao quanh 1 khu biển, càng bay vào trung tâm là khu đô thị dân cư, trung tâm thương mại và khu nhà riêng biệt, không thể phủ nhận nơi đây là đô thị đáng sống.

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay, 2 người cuôi cùng đã đặt chân đến thành phố, mọi thứ đã được trợ lý của anh chuẩn bị đầy đủ, cả 2 không cần phải lo lắng gì. Park Jimin bước lên trước xe hơi dành cho thương nhân cảm thán: "người giàu thật sung sướng, không cần lo ngại chuyện gì."

Kim Tae Huyng không biểu lộ sắc mặt quay qua nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vành tai cậu : "nhưng anh cảm thấy giàu sang chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

"khiến anh chê cười rồi." Jimin ngẩng đầu đáp: "tờ tiền giấy màu đỏ luôn luôn là nỗi yêu thích của em."

Jimin nói xong cười nhẹ, không hiểu hàm ý cậu khiến lòng anh bức rức.

Chiếc hoa hồng lửa được nâng niu yêu quý đáng lẽ nên ở tầng lớp quý tộc, đứa trẻ có được sự nuông chiều của cha mẹ càng phải ở đẳng cấp sang trọng, đằng này cậu còn là tiểu thiếu gia của 1 tập đoàn lớn, nhưng lối sống cả tính cách cậu khiến anh không khỏi ngạc nhiên, anh nghĩ cậu là người sống không thiếu thứ gì.

Những người giàu có đại đa số luôn có những mối quan hệ dây mơ rễ má, hỗn loạn phức tạp, như là 1 chùm dây chỉ rối nùi không cách nào tháo gỡ, có vẻ nhà Park không đơn giản như những gì người ngoài thấy.

Park Jimin ngắm nhìn cảnh vật vừa đeo tai nghe, bờ vai nhỏ nhắn cậu được khoác bởi chiếc áo thun oversize, tóc cậu đung đưa nhẹ theo chiều gió ngoài cửa sổ, Tae Huyng ngồi coi tài liệu thỉnh thoảng lấy tay cuốn tóc cậu chơi đùa, bầu trời ngoài cửa sổ như cảnh biển đảo ngược, con đường rất sạch sẽ, 2 hàng cây xanh tươi trải dài 2 bên đường, theo hướng ánh nắng chiếu rọi, xe lăn bánh về phía trươc, xe dừng bánh ngay khu nhà biệt lập vừa nãy quan sát thấy trên máy bay, rất hiện đại và khang trang.

Jimin buộc miệng khen vài câu, Tae Huyng có ý đồ nhấn mạnh với cậu đây là dự án đã được thi công hoàn thành của nhà Park, ngày giờ đã được quyết định, mấy bửa tới sẽ chuẩn bị công việc khánh thành. Lần này mục đích anh qua là được mời dự buổi yến tiệc sau lễ khánh thành dự án.nghe nói cảnh vật bên đây khá đẹp nên đã dắt theo Jimin qua chơi vài ngày.

Jimin nhíu nhíu mài, không hiểu ý anh cho lắm.

"anh bận việc anh, em chơi việc em, không liên quan nhau là tốt." Jimin vẫy vẫy tay :"em chỉ muốn ngủ, bơi lội, ngồi trên bãi cát ăn trái cây."

"anh sẽ đi với em." Tae Huyng nhìn cậu tươi cười: "thời tiết này chơi giỡn dưới nước không gì bằng."

Xe dừng lại ở tiểu biệt thự biệt lập gồm 2 tầng, chủ quản khu đó dọn dẹp xong giao lại chiều khóa, Tae Huyng hỏi vài điều, người đó cúi đầu lễ độ trả lời, nghe đồn những ngày này người ở nơi này khá ít, nhưng người đến ở đều để dự lễ khánh thành toàn những thương gia có tiếng tăm, nếu có sự sai sót e rằng ông ấy khó lòng trụ lại đây.

Park Ji min sắp xếp xong hành lý, cậu đứng ra lang cang sân thượng trên tầng 2, cảnh quan thật sự rất đẹp ngước nhìn qua là cả 1 bầu trời với bờ biển trong xanh mênh mông, cậu nhắm mắt cảm nhận được luồn gió kèm vị mặn phả vào người cậu, ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào người nhưng cậu lại cảm thấy rất thư thả dễ chịu.

Kim Tae Huyng vòng tay qua eo ôm lấy cậu, cắn nhẹ vành tay cậu, hành động bất ngờ khiến cậu phát ra tiếng a nhẹ, thời tiết nóng, cậu không thích như thế.

Dí sát nhau cảm giác như mồ hôi cả 2 đang hòa lẫn nhau, Jimin liền gỡ bỏ tay anh, đem tay đẩy anh ra rồi lại tức thì dựa người vào anh.

Dù gì cũng là người bao nuôi, trong hoàn cảnh không tổn hại lợi ích của bản thân thì nên lấy lòng người ta, việc gì cũng nên thích ứng kịp thời, để dành phía chủ động từ phía mình.

"đứng ngoài đây bị ai trông thấy phát hiện thì anh tiêu dời đấy, Kim tiên sinh." Jimin cười nhẹ, lông mi cậu gần như chạm da mặt anh, hơi thở phà cả vào mặt Tae Huyng hôn nhẹ má anh. 2 tay cậu báu chặt cổ anh, 2 chân cũng bắt chéo ngang hông anh, môi lưỡi quấn quýt 1 hồi lâu rời khỏi cậu cười: "báo lá cải mai sẽ đưa tin thiếu gia của tập đoàn X đã đính hôn bị phát hiện đang ôm ấp cậu con trai khác, như thế không tốt đâu."

Kim Tae Huyng cũng hùa theo cậu, cười nói: "đúng là không nên, chúng ta vào trong thôi." Không khí trong nhà đã bị hơi lạnh bao bủa, là nhiệt độ 22 độ Jimin yêu thích.

Nhiệt độ của sự ân ái.

Chả là muốn hưởng không khí máy lạnh, nên đã đưa ra lý do nghe hợp lí để đạt được mục đích của mình, thực sự rất thông minh đáng yêu.

Kim Tae Huyng nhẹ nhàng đem cậu đặt lên giường thở ra, Jimin cười thích thú kéo anh đến gần, cái ý đồ ma ranh của Jimin làm thân thể anh nóng ran.

Anh liền hạ thấp xuống người cậu, căn phòng trần đầy vị ngọt ngào.

"em muốn đi bơi" Tae huyng ngồi bên cạnh tay mát xa sau gáy cậu, Jimin vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa nói.

Kim Tae Huyng ngó ra cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếm trọn bãi cát, giờ này ra ngoài e rằng sẽ bỏng cả da, anh dụ ngọt cậu: "gần chiều tối hẳn đi nhé, giờ đó sẽ đỡ nóng."

"được." Jimin gập gầu đáp. Nhìn sang hướng Tae Huyng ngón tay cậu trượt từ vùng cổ anh xuống.

Kim Tae huyng đối với việc ân ái khá khắc chế, anh chưa bao giờ để dại dấu hôn trên người Jimin, tới 1 mức độ vừa phải sẽ dừng lại điều đó khiến Jimin rất để tâm.

Không biết rằng do mình không đủ mê lực hay do anh cần né tránh điều gì, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai, Jimin có thể làm như không để ý đến, chỉ là trong lòng cậu vẫn có 1 tí bức rức khó chịu. Cậu thừa nhận bản thân có tí để ý đến tình cảm cử chỉ hành động của anh, có 1 thứ tình cảm nhóe lên từ tận đáy lòng, cậu đang nỗ lực kiềm chế nó, nhưng không cách nào làm được.

Đành nhắm mắt né tránh việc suy nghĩ vu vơ, cậu ép bản thân mình vào giấc ngủ, nhưng não Jimin toàn hình ảnh đôi mắt to đen láy của Tae Huyng và còn ánh mắt dịu dàng quyến rũ mỗi khi anh nhìn cậu.

Xương bàn tay cứng cáp nhưng bàn tay lại rất mềm mại, thân hình lịch lãm mê người, và cả tính cánh lúc nhu lúc cường của anh, tất cả tất cả.

Nhưng cậu vẫn không hiểu được anh, cậu nhẹ nhàng thở dài bất chợt bị Tae Huyng chiếm lấy môi cậu.

2 bờ môi chạm nhau, anh cắn nhẹ môi cậu.

"đừng thở dài." Giọng nói trầm thì thầm bên tai cậu "em như thế khiến anh muốn nuốt trọn em." Jimin từ từ mở mắt, vì nhắm mắt 1 hồi lâu khiến khuôn mặt Tae Huyng trươc mặt cậu bị nhòe đi, như 1 tờ giấy kiếng che đi, chỉ để lại hình ảnh mờ nhạt.

Chả phải anh đang hướng tới nhược điểm của cậu để cậu thuộc về anh sao-Jimin nghĩ, tiến đến nào nhân lúc cậu chưa xác định và kiềm chế tình cảm từ tận đáy lòng.

Cậu nguyện cùng anh xuống địa ngục.

Gần chiều tối Jimin mới ra biển bơi một vòng, mùi vị mặn tanh của nước biển, Jimin ngâm mình ở 1 khu vực không quá sâu, thả lỏng thân không nghĩ ngợi, nhìn về phía bầu trời ửng hồng lúc hoàng hôn.

Thỉnh thoảng nước biển tạt vào tai cậu, khiến cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ theo từng đợt gió.

Màu xanh ngọc của nước biển, con người trở nên nhỏ bé so với đại dương, bỗng nhiên cậu thấy thế giới cậu tĩnh lặng.

Kim Tae Huyng đáng lý đi cùng cậu, kết quả bị tràn điện thoại ập tới không thể đi được, Jimin cũng hiểu chuyện khuyên anh giải quyết công việc.

Những người làm ăn là thế, cảnh sắc tuy quan trọng nhưng cũng không bằng các tờ chi phiếu bay ngập trời.

Vốn dĩ mang tâm trạng mong đợi được chơi đùa dưới nước cùng anh nên đến đây, giờ đây một mình bơi một vòng cũng thấy vô vị, cậu lên bờ, khoác lên chiếc khăn lông cậu để trên cát, nước biển nhỏ giọt xuống mặt cát.

Cậu cúi đầu mang dép vào, nước biển vô thức nhiễu vào mắt cậu, Jimin nhíu mài lấy tay nhẹ nhàng dũi mắt.

Ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn, cậu chậm chầm hưởng thụ làn gió, đi về phía nhà nghỉ.

Nghe được tiếng ồn ào phát ra từ sau lưng, Jimin liền quay người ra sau sợ mình đang cản trở đường người khác.

Chiếc xe đen sang trọng lái đến bên cậu rồi dừng lại, chiếc cửa kính màu đen của xe nhẹ nhàng hạ xuống, Park Jimin cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu thấy người có đôi mắt giống mình, miệng mím chặt, sắc mặt lạnh lung.

Người đàn ông mặc áo vest, tay ông đang vỗ nhẹ gáy sau, so sánh với bản thân chỉ với chiếc quần bơi và chiếc khăn quàng thân thật là một trời một vực.

NGười đang ông nhíu mài: "tôi không hiểu nguyên nhân anh xuất hiện ở đây, nhưng hãy cút khỏi mắt tôi ngay." Con người có nhiều lúc nhìn có vẻ tĩnh lặng, thực tế thâm tâm đang rất rạo rực, ông ta đang hoảng sợ, thâm tâm ông ấy đang run rẩy. Ông ta nhìn chằm cậu, với vẻ hung dữ hiểm ác.

"cậu là loại người thế nào, tôi biết rõ hơn ai."

Không muốn nói gì cả, chỉ nhìn thôi cũng thấy phiền.

Ha ha ha, Park Jimin cười, tim cậu như bị con dao cứa làm hai. Cậu nhẹ nhàng đáp: "tôi có thể xuất hiện ở đây, e rằng là có người bao nuôi tôi dắt qua đây, ông không sợ thất lễ đuổi người ta đi, lỡ đắc tội người ta thì sao."

Cuối âm nâng giọng, nghe như thực sự đang lo lắng cho người khác.

"người ba con thân ái."

-----

Kim Tae Huyng nghe thấy tiếng chuông liền mở cửa cho cậu, trong nhà tỏa ra mùi hương của thịt nướng, vốn dĩ có thể nhờ quản gia mang thức ăn chuẩn bị từ nhà hàng qua, nhưng Tae Huyng nằng nặc thích tự nấu, cậu lấy ít vật phảm từ quản gia, tự bắt tay làm món ăn.

Súp nấm rơm kem tươi vẫn đang sôi sung sục trong nồi, mùi hương bắt đầu lan tỏa, món chính đã được để trên bàn, salad được đựng trong chiếc tô thủy tinh, màu sắc xanh tươi hòa với màu đỏ của cà chua bi nhìn rất đẹp mắt.

Mặt trời đã lặn mất tăm, màu hồng nhạt trên bầu trời cũng dừng biến mất, sắc trời trở nên âm u tăm tối, như tâm trạng hiện nay của Park Jimin.

Cậu không có tâm trạng ăn cơm, vẫn nổ lực ép bản thân ăn vài muỗng.

Kim Tae Huyng quan sát thấy sự bất ổn của cậu, nhưng anh không nói gì, không khí bàn ăn trở nên trầm lặng.

"Kim Tae Huyng." 1 hồi lâu như cả sau 1 thế kỉ, Tae huyng nghe thấy giọng khàn nhẹ của Jimin nói.

"em muốn uống rượu, càng nồng càng tốt."

Tiếng chuông kêu cửa vang lên, quản gia đem đến loại rượu Tequila của Gordon, đây đã là chai thứ 2 khác vị khác hoàn toàn với chai đầu tiên

2 vị rượu trộn lẫn nhau, dễ say.

Thắm vị rượu mặt Jimin đỏ ửng lên, ôm chai rượu từng ly từng ly nuốt trọn.

Có lẽ đã ngấm say, cậu nhìn thấy Tae Huyng bật nút chai rượu, tiếng bụp khi nút chai bật ra rất dễ thương, cậu cười khoái chí.

"sao vậy" Kim Tae huyng không uống nhiều, toàn là Jimin tự trút say mình. Anh bước đến ôm lấy cậu, đầu anh cọ nhẹ cổ cậu, mái tóc mềm mại của Tae Huyng khiến cậu yêu thích.

Jimin đặt ly rượu xuống, đổ đầy, 1 hơi cạn ly, vị nồng ngay cổ họng khiến cậu nhíu mài, cậu quay lưng ôm lấy Tae Huyng.

Lý trí và sự bình tâm của Jimin đã biến mất khi bắt gặp người cha đáng yêu cũng đáng chết của cậu. đầu cậu chỉ còn lại oán trách và thù hận. Cậu cảm thấy cả người cậu đang mang theo dòng máu đáng ghét của người đó. Cậu ghì chặt Tae Huyng tìm kiếm nụ hôn mang theo mùi vị nồng nàn của rượu.

"tôi nói anh nghe 1 bí mật Kim Tae huyng." Jimin áp sát mặt anh, cắn nhẹ ờ môi anh, rượu làm cho não cậu hoạt động không theo lý trí, cậu muốn thổ lộ ra hết những vết thương trong lòng.

Kim Tae huyng tiếp nhận nụ hôn cậu nói khẽ: "em nói đi."

Tâm trạng anh rất rối loạn, nếu có thể anh muốn đem những nổi buồn lúc này của cậu nuốt trọn, nhưng anh không làm được.

Để đạt được mục đích, anh không thể làm theo lời con tim.

Môi cậu rời khỏi anh, di chuyển qua phía tai anh nói nhỏ, Tae Huyng bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng lòng anh cũng đang đau buốt.

Vốn dĩ muốn lợi dụng Park Jimin để tìm ra nhược điểm của lão Park và vấn đề nội bộ của công ty, giờ đây anh mới phát hiện con mèo con trước mặt anh mới là người dễ bị tổn thương đả kích.

Tiếng nói nhỏ nhẹ dễ thương nhưng lại cảm nhận được sự đau khổ trong đấy.

"tôi nói anh nghe, tôi đó, tôi là đứa con rơi."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro