Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đây, chính là đứa con rơi rớt."

Gió về khuya lạnh lẽo, cằm Jimin nhẹ nhàng đặt trên vai Tae Hyung, môi cậu chạm nhẹ vào bên tai anh.

Tae Hyung không biết nên đáp lại thế nào, đôi tay anh vòng ngang siết chặt eo cậu, bên tai cảm nhận nhịp thở đều của cậu.

Park Jimin là nước cờ bí ẩn, giờ đây anh đã có được đáp án cho sự bí ẩn, anh không dám mạo hiểm tiếp tục lật ra các trang sách bí ẩn trong lòng cậu. lòng anh bức rức hối hận.

Anh cảm thấy sợ biết đáp án, như 1 đứa trẻ ăn cắp kẹo, giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"có 1 người phụ nữ" cậu buông lời: "rất thông minh lại chăm chỉ, tình cảm đơn thuần, lương thiện." cậu nói tiếp" gia cảnh cô ấy không tệ, ba mẹ cũng rất yêu quý cô con gái họ, cô trải qua 1 cuộc sống không âu lo."

Kim Tae hyung chỉ im lặng lắng nghe, Jimin ngước lên nhìn đôi môi đẹp đẽ của anh, cậu ma ranh cắn nhẹ môi anh, cậu cười cười khi thấy dấu răng ẩn hồng phía vành môi anh "thật như câu chuyện cổ tích." Cậu lại lấy tay nghịch hàng lông mi cong dày dặn của anh. "nhưng mà không phải thế, thế gian này làm gì có nhiều câu chuyện kết thúc hạnh phúc vui vẻ thế."

Jimin lấy tay phớt phần mái tóc anh lên, đặt nụ hôn lên trán anh:" sau đó cô ta đem lòng yêu người đàn ông, đẻ 1 đứa con, từ sự yêu thương say đắm lúc ban đầu, người đàn ông đối với cô ta càng ngày càng lạnh nhạt, cô thật sự rất đau khổ, có lẽ vì trót quá yêu thương ông ta." Giọng cậu chậm rãi bình thản, tay cậu di chuyển theo dọc sóng mũi anh. Giọng cậu ảm đảm đi.

"về sau, cha mẹ cô bệnh qua đời, người cô yêu cướp đi tất cả của cô. Cô mới phát hiện, cô cũng là một người phụ nữ mơ tưởng đến tình yêu hạnh phúc. Ngươi đàn ông cô yêu cũng đắm chiều vào những cuộc tình bên ngoài sáng sớm đi đến tối muộn về. Và cái tạo vật tình yêu của cả 2 cũng chỉ là đứa con rơi không danh không phận.

Cô ta bị mất đi tất cả, ngay cả đứa con cũng bị cướp mất, vì sao ư, vì sợ cô sẽ đem đứa con đến để làm loạn, không lâu sau đó, cô bị điên và qua đời."

Giọng nói Jimin rất bình thản, nhưng như 1 vật sắc nhọn lướt qua người Tae Hyung, mạnh mẽ cứa sâu vào lớp da anh, tim cậu đập nhanh, có tí lạnh lẽo, nước mắt từ lúc nào trải dài trên má cậu.

"đứa con trai trưởng thành trong một hoàn cảnh lạnh nhạt, không tình người, cha cậu ghét bỏ cậu, và người mẹ kế càng không cần bàn đến cô không bao giờ quan tâm cậu, anh chị em trong nhà coi cậu như vật cưng đáng yêu. Cậu từ đầu chí cuối mới phát hiện, cậu là một trái bom hẹn giờ, nên cần phải cất giấu, cậu là con cờ nguy hiểm đối với ông ta, nên ông buộc lòng phải nuôi dưỡng cậu."

Bí mật ẩn sâu cuối cùng cũng phơi bày.

"vì, không ai biết được sự tồn tại của cậu."

"cô gái đáng thương ấy là mẹ tôi."

Giọng nói cậu khàn trầm hẳn đi, tim Tae Hyung có tí nhói, con dao sắc đâm xuyên tim anh.

Sự trợ giúp anh tìm kiếm, thực sự ở trước mặt anh.

Mắt cậu nhòe đi vì giọt nước mắt, đôi môi hồng vểnh vểnh, đôi tay ửng đỏ vì nồng độ rượu, mái tóc đen được chíu rọi bởi màu vàng ánh đèn điện.

"sau đó, cậu ta gặp 1 vài chuyện nên đã quyết định trốn thoát khỏi nơi thị phi đó, trải qua các cuộc vui chơi hoan lạc, yêu đương ân ái với vô số đàn ông, trong đó bao gồm anh." Cậu lại hướng môi anh phát ra tiếng "chụt" : "câu chuyện đến đây là kết thúc."

Jimin nằm trong lòng Tae Hyung không ngừng cọ quậy, anh thả lỏng những ngón tay dài đang ôm lấy eo cậu. anh nhìn cậu, lý trí trong tim đã bị giọng nói xót xa của của cậu kìm hãm.

Đây là con cờ anh luôn mong muốn có dược, không phải sao? Có thể trở thành vũ khí sắc nhọn để sát thương địch thủ. Có thể tấn công tàn bạo để có được sự do mình đã ao ước bấy lâu. Có thể sống cuộc sống không buồn phiền không lo ngại.

Nếu ý định anh chỉ là để lợi dụng, anh sẽ có thể công kích mọi lúc.

Chỉ cần anh khai quật tất cả, anh sẽ là người chiến thắng.

Chỉ cần lấy cậu ta để uy hiếp lão già Park, anh có tự tin sẽ đoạt được thứ anh mong muốn.

Nhưng Park Ji Min sẽ thế nào?

Trước mắt là con mèo nhỏ xinh đẹp mà anh bao nuôi, anh có nhẫn tâm bán đứng cậu không?

Trong đầu anh hiện nay lợi ích và tình cảm đang đấu tranh lẫn nhau, khiến anh cảm thấy phiền não, anh đỡ 2 chân Jimin rồi bế cậu lên, người trong lòng ngoan ngoãn hừm nhẹ tay chân quấn chặt lấy anh.

Áp sát cọ quậy, môi cậu vô tình lướt qua tai anh, hơi thở nóng của cậu khiến tinh thần anh tỉnh táo hơn.

Anh đặt cậu xuống sopha, cậu ấy trượt xuống người anh nghiêng người mắt lim dim, có vẻ đã rất say.

Anh không muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu vào tối nay đã khiến một người thông minh luôn bình tĩnh như cậu lại chấn động mạnh đến thế, giờ đây tư tưởng ban đầu anh cũng vì những lời nói của cậu trở nên mông lung.

Kim Tae Hyung đi lên lầu hai mở chiếc cửa kính, anh nghe thấy tiếng sóng hung hang đập mạnh vào những vách đá. Anh cảm nhận được luồn gió từ biển và những ánh đèn sáng của dãy biệt thự phía xa.

Ánh mặt trăng trên đỉnh đầu cậu, anh châm điếu thuốc, mắt nhắm lại, khói thuốc tan biến theo luồn gió.

Anh nhớ đến ánh mắt của Jeon Jung Kook, mắt cậu mở to đầy cương quyết.

"chỉ cần anh không hối hận là được."

"vậy, anh phải làm thế nào để không hối hận."

Anh tự hỏi lòng anh.

------

Park Jimin chớp chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ, cậu cảm thấy đầu mình nhức nhói, lúc đứng dậy cậu cảm giác như có vật nặng đè lên thân mình, làn da trắng mịn tiếp xúc với nhiệt độ lạnh từ mày điều hòa khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn.

Người cậu không mảnh áo, người nằm bên cạnh cũng vậy, tóc tơ anh mềm mại áp vào chiếc gối bông gòn, hàng lông mi cong hiện rõ khi anh nhắm mắt, xương đòn vai anh hiện rõ theo từng nhịp thở.

Hôm qua có vẻ anh mặc kệ cho cậu uống điên cuồng, nên đêm qua xảy ra chuyện gì Jimin cũng không thể nhớ, nhưng nhìn 2 thân mình trần cậu liên tưởng đến một đêm ân ái hoan lạc.

Bản thân ngủ như chết còn anh thì cực lực đưa đẩy mạnh, nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Nhưng anh ta sẽ không làm thế.

Anh ta là người khắc chế, sẽ không làm ra việc tổn hại đến cậu.

Mặt Jimin bỗng ửng đỏ, cứ tưởng tượng đến những việc không chân chính. Cậu luồn tay sờ gáy tóc con người đang ngủ say, anh ấy phát ra tiếng hừ hừ rất đáng yêu, cậu khoái chí cười khúc khích.

Người bao nuôi đáng yêu

Đáng yêu đến mức cậu sắp không thể kìm chế tình yêu đã len lỏi trong lòng cậu.

Ánh sáng len lỏi qua chiếc màn chiếu rọi vào phòng, vì có chiếc màn nên ánh nắng không chói mắt, cậu chỉnh lại tóc mình, nhẹ nhàng đặt chân xuống giường.

Cậu đói rồi, cần kiếm thứ gì bỏ bụng.

Khi Tae hyung dậy mặt trời đã lên cao, Jimin nhờ quản gia đem 1 ít toast cậu vừa ăn vừa xem tivi, cậu ngước nhìn Tae Hyung đang mặc đồ ngủ cười chào cậu.

Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trong thật nhỏ bé như 1 tiểu tinh linh thuần khiết.

Cặp chân dài anh sải bước xuống, Tae Hyung lấy tay hất phần mái ra sau, nhìn cậu mỉm cười.

Hôm nay anh không có công việc, 2 người lại không muốn ra biển, đành coi ti vi rồi cùng nhau chơi bài, ai thua sẽ phải dán giấy note lên mặt.

Kim Tae Hyung gọt 1 ít hoa quả để vào đĩa, rồi đút vào miệng Jimin, cậu bị vị chua của cam làm nhăn nhó mặt, biểu cảm đáng yêu khiến anh hôn nhẹ lên má cậu.

Nụ hôn đó làm cho anh muốn cảm nhận nhiều hơn, anh muốn thưởng thức vị chua trong miệng cậu.

Chiếc nút trên chiếc áo sơ mi cậu rớt xuống chiếc thảm, xương đòn hiện ra trước mắt, cậu trưng ra con mắt long lanh đến thương cảm với bờ môi dày dặn gợi cảm.

Kim Tae Hyung dùng đầu ngón tay lướt qua chiếc đùi của cậu nhéo nhẹ để lại 1 mảng ửng hồng nhanh chóng tan biến, vẫn kìm chế bản thân nên ngừng lại.

Thật sự muốn cậu ta chỉ thuộc về mình để không còn ai có thể tổn thương cậu, bao gồm cả chính anh.

Chỉ cần cậu yêu anh, thì thế giới này không ai có thể làm tổn thương con mèo con này nữa.

Ý nghĩ đó luôn xuất hiện trong anh, nhưng anh luôn kìm lại, lý trí anh vẫn chiếm ưu thế.

Nhưng anh thấy người trước mặt đang nở nụ cuời tươi đến híp cả mắt và còn đang ôm chặt lấy anh.

Thật sự như là đôi tình nhân.

Anh nhắm chặt mắt thở sâu.

Lý trí vẫn đang chiến đấu với ý nghĩ ấy khiến anh rối bời.

Anh rốt cuộc phải làm thế nào?

Thời gian trôi qua trong vô thức, cả hai vô tư chơi rất nhiều trò chơi ấu trĩ, thậm chí còn thức trắng đen xem hết vài bộ phim.

Tối nay đã tới lúc Tae hyung tham gia buổi yến tiệc.

Thay lên bộ vest, anh nhẹ nhàng gài cúc áo.

Anh hỏi Jimin có muốn đi cùng anh không.

Jimin không lộ sắc mặt: "em không đi, đã nói không can thiệp viêc nhau."

Tae hyung vẫn ấp ủ ý định: "đi đi, tối nay có rất nhiều món ăn, nếu em không muốn xã giao có thể kiếm 1 góc nào đó ngồi."

Jimin ngẫm nghĩ cũng tốt, nhân cơ hội chọc tức lão già đó, bèn thay đổi ý định: "cũng được, dù gì em cũng không gì làm, theo anh mở rộng tầm mắt."

Đúng vậy, đem theo con cờ đáng giá đi theo, chiếm phần thắng không cần tốn sức, Tae Hyung nghĩ ngầm trong đầu.

Anh cảm thấy mình sẽ làm việc sai trái.

Yến tiệc đươc bố trí rất sang trọng, xung quanh điều la những thương gia uy quyền đang nâng ly trò chuyện.

Trên bàn có đủ các loại thương hiệu rượu nổi tiếng và có cả ban nhạc chơi những bản nhạc cổ điển.

Nhưng sao anh lại sợ hãi?

Khi anh thấy ánh nhìn của lão già ấy hướng về phía họ, ông đặt nhẹ ly rượu xuống bàn cất bước về phía 2 người họ.

Ngay lúc này Jimin đang hướng lưng ngược lại thì thầm nói chuyện với Kim Tae hyung.

Lão ta là đối thủ của anh, lão biết được tầm quan trọng khi trong tay anh nắm được con cờ thiết yếu, lão sẽ không buông tha cho Park Jimin.

Nhất định sẽ thủ tiêu cậu.

Nghĩ đến đây, anh liền sợ hãi.

Anh không muốn Jimin bị tổn thương thêm nữa, anh không muốn thấy dạng giả vờ mạnh mẽ dù trong lòng lại đau khổ của cậu.

Anh càng không muốn người đẩy cậu vào tình thế hiểm nguy đó là chính anh.

Tình yêu cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí, tình yêu len lỏi trong tim anh như bị 1 cơn gió thổi ngang qua khiến nó bùng cháy mạnh mẽ.

Thì ra lâu nay, anh cũng si mê yêu thương cậu như thế,

Có lẽ cảm giác đó bắt đầu khi lúc anh tìm hiểu cậu, khi biết được nhiều điều cậu luôn cất giấu, có lẽ từ lúc mình từ 1 người khắc chế trở nên hoan lạc.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo đi. Hai người thoát khỏi ánh nhìn của lão già độc ác, rời khỏi yến tiệc.

ở đó không xa, Iris và cha cô đang đứng cùng nhau: "Không phải con làm nũng đòi tới kím Kim Tae hyung sao, đi kiếm cậu ta đi."

Ánh mắt cô giờ đây rất hiểm ác, cô mắc 1 chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, những đàn ông xung quanh nhìn cô với ánh mắt ham muốn.

Cô ta không quan tâm, cô chỉ quan tâm Kim Tae Hyung người đã bị mê hoặc bởi cậu trai chỉ vì tí nhan sắc đó.

Cô dịu dàng trả lời: "có lẽ anh ấy đang bận, con vẫn chưa thấy anh ấy, chắc lát nữa con sẽ gặp anh ấy."

Park Jimin, cậu đáng chết.

Cô quan sát hết toàn bộ sự việc lúc nảy chỉ xảy ra trong phút chốc, tay cô cong lại thành nấm đấm, những chiếc móng dài đâm vào da thịt, nhưng cô không hề thấy đau.

------

Kim Tae Hyung sao anh ta biết.

Anh kéo Jimin ra khỏi buổi yến tiệc đi về hướng nhà nghỉ của cả hai.

Bên tai anh ngập tràn những câu hỏi nghi vấn của cậu, anh cuối cùng cũng không nỡ.

Vẫn may là có thể hối cải.

Vẫn may là anh chưa làm hại cậu.

Vẫn may anh vẫn còn cơ hội.

Lợi ích gì vẫn dẹp qua một bên.

Anh chỉ muốn có được cậu.

Không cần khắc chế bản thân mà vô tư để lại vô số dấu hôn trên người cậu.

Muốn thấy được vẻ mặt xinh đẹp e lệ tìm kiếm sự ân ái của anh.

"Park Jimin, anh cảm thấy anh thật sự đã yêu em." Cậu ấy nghe anh thổ lộ.

Anh nhẹ nhàng áp lên bờ môi hé mở vì bất ngờ của cậu.

Ngay lúc này, chỉ muốn yêu thương ân ái điên cuồng với em.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro