Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thưởng thức khoái cảm ập đến không báo trước, Park Jimin lần đầu hưởng thụ tình yêu nồng cháy không hề kiềm chế mà biểu hiện hết nỗi lòng của anh, cảm nhận những cái hôn với đầu lưỡi quấn quýt nhau.

Tuy rằng mệt rả rơi, nhưng cậu vẫn thở đều nhẹ nhàng, cậu dùng bắp chân nhỏ bé chà sát vào bờ lưng trần của người đối diện, ngay xương đòn lấp lps những vết đỏ khó phai tàn, đó là kí hiệu của sự hoan lạc.

Cậu bị anh bế đi vẹ sinh thân thể, cậu thu người nhỏ bé trong lòng anh, ngoan ngoãn nghe lời, trên thân hình nhỏ bé đẹp đẽ đầy ắp những dấu răng hồng ửng hiện trên da cậu. Kim Tae Hyung cúi xuống, cậu rất biết điều mà cắn lấy môi anh, dùng mũi cọ cọ mặt anh.

Anh đem cậu đặt ở bồn rửa mặt, rồi hướng người tới bồn tắm thử nhiệt độ nước, Jimin không cho anh đi, 2 chân cậu nhanh chóng kẹp người anh, anh nhìn dịch thể vãn còn đọng trên người cậu, anh liền muốn mạnh bạo ăn sạch cậu lần nữa.

"buông ra nào." Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dịu dàng.

Park jimin lì lợm càng kẹp chặt anh hơn, tay vòng qua cổ anh, tìm kiếm nụ hôn từ anh, tay anh nhéo nhẹ bắp đùi trắng nõn của cậu, cọ nhẹ vào vành tai cậu "ngoan nào."

Jimin đành buông anh ra, quan sát bàn tay thon dài anh mở van khóa nước rồi dịu dàng lấy tay thử độ ấm nước.

Jimin nhắm mắt ắt xì hơi, cậu nhảy xuống tự mình leo vào bồn tắm ấm áp, kéo lấy tay Tae hyung

"nhanh tắm rửa đi, chẳng phải anh phải quay lại đó sao."

Đêm dài đăng đẳng, thời gian ngắn ngủi bên nhau không làm cho buổi tiệc buông tha Tae Hyung. Tuy nói rằng chỉ là yến tiệc khánh thành dự án, nhưng đột ngột rời khỏi, khó tránh khỏi sự hoài nghi và suy đoán lung tung của nhiều người. Càng mang hình ảnh không tốt cho công ty.

Con mèo con thật thông minh, anh thán phục cậu, tay anh nhẹ nhàng nhéo má cậu, anh tỉ mỉ giúp cậu vệ sinh thân thể, anh dùng khăn lông lau mình, ra khỏi phòng tắm mặc đồ vào.

Cậu luôn biết dừng đúng lúc, tính cách lý trí đó có tí khiến anh nhói lòng.

Lấy tay vuốt đi nếp nhăn trên áo, cài lên khuy áo ở cổ tay. Người đó vẫn ngâm mình trong làn nước ấm áp của bồn tắm, anh quay lưng đi đeo lên chiếc nhẫn.

"anh đi rồi về." anh nhìn Jimin người bị hơi nước bốc đến ửng hồng cả khuôn mặt. Ánh mắt đầy yêu thương, Jimin gập đầu nhẹ vẫy tay chào anh, cả người cậu co quặp trông nhỏ nhoi so với bồn tắm.

Cửa nhà nhẹ nhàng khép lại, cậu nghe thấy tiếng chân vội vã của anh, cậu thở một hơi dài, nhắm mắt lại, đầu cậu lại xuất hiện ánh mắt mê hồn lại quyến rũ của anh khi nhìn cậu.

Anh ấy nói thích mình, là thật không? Anh ta là 1 người điềm đạm, thông minh sao lại làm ra điều thiếu suy nghĩ vậy? Đem cậu thoát khỏi nơi toàn những người chức cao quyền trọng rồi quay về đây tận hưởng một buổi ân ái hoan lạc, thật sự không giống anh ấy tí nào.

Nghĩ không thấu, nhìn không hiểu, nên mới nguy hiểm.

Muốn cự tuyệt, trốn không thoát, càng đâm sâu vào.

Hoặc là câu nói yêu thương đó chỉ là câu nói để đoạt lấy lợi lộc.

Cậu không muốn nghĩ, cũng khồn dám nghĩ, nhưng cậu vẫn bắt trọn được khoảnh khắc ấy.

Lúc nãy anh quay đi, đem chiếc nhẫn đính hôn lần nữa đeo lên.

Cậu nghĩ có lẽ cậu đã bị bỏ bùa yêu nếu không sao lại có thể chỉ vì việc đó mà lòng lại cảm thấy nhói đau.

----

Buổi yến tiệc vẫn được diễn ra, những tiếng ly cụng nhau, những tiếng cười giòn tan để kéo anh về với thực tại, anh mỉm cười cầm trên tay ly rượu sâm panh, đi về phía Iris và cha cô, ánh nhìn từ xung quanh, tiếng nói thảo luận vang vẳng bên tai.

"nghe nói thiên kim của Ngải tiên sinh và nhị thiếu gia của nhà họ Kim đính hôn có vẻ là thật rồi."

"thanh mai trúc mã, chuyện hôn nhân vốn là chuyện được định sẵn, cho dù không cảm tình nhau thì việc đó vẫn củng cố sức mạnh cho hai nhà, sau kết hôn, mỗi người đều lo việc mình."

"Nếu lỡ yêu nhau thật..."

"cũng không bài trừ, nhưng cũng không phải việc chúng ta, cứ ngồi đợi coi phim hay hahaha."

Kết hôn liên doanh sớm đã trở thành việc thường thấy, không tí cảm tình. Cái mà khiến con người phải chấp thuận vì lợi ích đôi bên đã làm cho tình cảm con người mai mọt đi.

Không lẽ anh không có quyền tự do yêu đương.

"anh đi đâu vây?" giọng nói trong veo vang bên tai, bàn tay anh bị đan vào bởi những ngón tay trắng nõn thon da, người phụ nữ trước mặt nở nụ cười tươi nhìn anh, khoác lên bộ đầm dạ hội sang trọng, như một búp bê xinh xắn.

"anh phải xử lí một số công việc gấp nên rời khỏi một lát, xin lỗi em." Anh mỉm cười nắm lấy tay Iris, cùng trò chuyện với cha cô và đồng nghiệp ông ta.

Gạt người.

Iris vẫn giữ nguyên nụ cười, nội tâm cô đang bức rức phát ra luồn khí đen ác độc.

Em nhìn thấy, anh kéo Park Jimin rời khỏi. ông Park cũng thấy. sao lúc đấy anh lại hoang mang. Đáng lý anh nên quang minh chính đại chào hỏi ông ấy khi anh nắm lấy con cờ của địch trong tay minh, anh có thể lợi dụng quan hệ của anh với Jimin uy hiếp lão già để đoạt được thứ anh mong mốn.

Tại sao anh lại không làm thế? Tại sao lại hoang mang, lại ra vẻ xót xa.

Nhìn chiếc môi ửng đỏ có tí sung là em hiểu, lúc nãy có lẽ ôm hôn nhau điên cuồng với cậu ta, đi lâu thế chắc anh vui vẻ lắm.

Em quá hiểu anh rồi Kim Tae Hyung.

Anh thật sự yêu cậu ta sao?

Cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, đầu nghiêng nhẹ về vai anh. Anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt cô không thấu hiểu được.

Có lẽ anh cho rằng cô đang nhập vai diễn với anh, cô nghĩ.

Nhưng em thật sự thích anh, con người anh, tất cả của anh, đều phải là của em.

Dù cho phải làm thế nào, em cũng sẽ khiến trong mắt anh chỉ có em.

Vừa nghĩ trong đầu, cô nhẹ nhàng nhón gót, trước mặt cha cô và những vị tiền bối hôn nhẹ lên môi Tae Hyung.

So với lúc nhỏ, anh thật đã trưởng thành đi nhiều.

Cha cô chỉ lắc đầu cười trước hành động cô, nói cô luôn làm theo ý mình không lớn nổi, cô cảm thấy anh buông lỏng tay cô dù anh không biểu lộ sắc mặt, nhìn chằm cô rồi tiếp tục xã giao với ba cô.

Cậu đợi đấy, cô nghĩ thầm trong lòng.

Kim Tae Hyung dù không phải của tôi, thì cũng chẳng thể của cậu, ăn không được cô sẽ phá cho hôi.

Cô sẽ không hối hận.

Buổi tiệc kết thúc đã khá khuya, anh men theo ánh đèn từ hai bên đường quay về nhà nghỉ.

Anh mệt mỏi, nụ cười thương mại giả tạo dù bao nhiêu lần anh cũng không quen với nó, mỗi người đều có tâm địa riêng nhưng luôn nở nụ cười buông lời mật ngọt lẫn nhau.

Còn Iris, dù là nói cả hai tình nguyện đóng vở kịch này, nhưng cái hành động lúc nãy có vẻ hơi quá rồi, thanh mai trúc mã lúc nhỏ trên người cô có bao nhieu nốt ruồi anh vẫn nhớ, nhưng giờ cả hai đã lớn viêc thân mật quá mức khiến anh có tí khó chịu.

Đúng là toàn tâm toàn ý diễn vở kịch, e rằng ba mẹ cô đều tin tưởng 100%, anh cười nhẹ.

Do uống khá nhiều rượu khiến anh có tí say, anh lấy điện thoại đứng dưới bầu trời sao.

"anh" Kim Tae Hyung nghe được giọng nói ừ đầu dây bên kia.

"có vẻ anh uống rượu uống đến điên rồi." Jungkook nói với giọng có vẻ hờn dỗi, anh liền cười khoái chí.

Cậu luôn là người mà anh tâm sự những mớ lộn xộn đang xảy ra với anh còn cho anh ý kiến an ủi và ủng hộ anh. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, anh đem chuyện xảy ra những ngày qua thuật lại từ đầu chí cuối cho cậu nghe.

Và cũng không che giấu bí mật của Jimin.

"vậy là anh đã yêu Park jimin và không dự định lợi dụng cậu ấy uy hiếp lão già." Jungkook kết lại câu chuyện sau khi nghe anh kể.

Tae Hyung cười đáp: 'đúng vậy."

"vậy thì thật lòng chúc mừng anh, trước đó thấy anh rất lạnh nhạt cảm tình em thật sự lo lắng." Jungkook có vẻ như đang đeo headphone, anh nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột bên đầu dây kia.

"hứ,nhóc cũng thế thôi."

Anh có vẻ thật sự rất yêu thích cậu ấy.

Anh không muốn, thạt sự không muốn thấy vẻ đau lòng của Jimin nữa, như động vật ăn cỏ bị bắn trúng, không thể phản khán nhưng lại không cầu cứu người khác.

Anh vùa nghĩ lại việc lúc nãy sau khi trò chuyện với những tiểu thương khác thì lão Park đi về hướng anh, cầm chiếc ly trên tay mặt ông như có vô số câu hỏi đối với anh.

"cậu và Park Jimin có quan hệ gì?" chỉ mới thấy cậu ta ông đã tỏ ra lo sợ, dù đang hoang mang nhưng ông vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh cao sang, có vẻ đuôi cáo già của ông rất dễ lộ diện.

"kính hỏi ông là gì của cậu ấy?" Tae Hyung nở nụ cười xã giao, nếu có gương đặt trước mặt anh lúc này có lẽ khiến anh cũng cảm thấy ghê sợ với nụ cười mình.

Lão Park cười lạnh: "e là cậu cũng đã biết, cậu không dự định lợi dụng thằng nhóc đó kiếm lợi lộc sao?"

"tôi hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của cả hai ta, tôi có điểm yếu ông nhưng đồng thời ông cũng có thể tiết lộ bí mật tôi, e rằng quan hệ tôi và cậu ta ông cũng đoán được tám chín phần, ông chỉ không muốn ôm nhau chết, vì ông sẽ chết thảm hơn tôi nhiều, dù sao tôi cũng chỉ bị gọi là một công tử đào hoa."

Tae Hyung luôn cười nói nhưng những câu nói anh buông ra đều như đòn chí mạng đâm thẳng vào tâm người nghe.

"thứ thuộc về tôi sẽ là của tôi, thứ cần đem đi tôi sẽ lấy đi, ông không thích cậu ta, e là cậu ta cũng chẳng mặn mà gì với ông."

Anh cúi người ghé qua tai phũ những cọng tóc tí ngả bạc của ông.

"mong ông tránh xa cậu ta."

---

"nói vậy thì cách trực tiếp lợi dụng đã bị chính anh từ bỏ, vậy anh có dự định gì không?" lời nói từ đầu dây kia kéo tâm trí Tae Hyung trở lại, anh nghe thấy âm thaanh rôn rả đầu dây kia là biết cậu nhóc Jong kook đang chơi game.

"ngủ sớm đi đừng chơi khuya quá." Tae Hyung đã tới trước cửa nhà, anh nói câu cuối: "tới đâu hay tới đó vậy."

"vậy good night anh nhé."

Anh bấm tắt cuộc hội thoại, tay hất mái tóc có tí ẩm ướt vì mô hôi.

Thời gian vốn sẽ chuẩn bị cho bạn những thước phim thú vị hoa mỹ, ngày rồi đem lại đến ngày, mỗi thứ đều theo vòng tuần hoàn.

Gì đến nó sẽ đến thôi.

Của bản thân thì anh sẽ nắm chặt không buông.

Không phải của tôi nhưng tôi muốn có thì sẽ nỗ lực đạt được.

Như Jungkook đa nói chỉ cần anh không hối hận là được.

Anh bước lên lầu hai, ánh sáng từ ngoài soi lên thân hình nhỏ bé của Jimin đang ngủ say đắm.

Tae hyung bước qua nhẹ nhàng lấy tay áp lên mặt cậu, thật sự muốn nhéo nhéo gò má dễ thương của cậu.

Anh nhìn cậu rồi cuối đầu hôn lên môi cậu.

Thật nhẹ nhàng như những đứa nhóc mới tập tô màu sợ bị lem vậy. Cậu nhắm nhắm mắt, cắn nhẹ môi anh.

Từ ngày mới gặp nhau, có lẽ ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng cuối cùng lại hành động bồng bột như thế.

Chỉ muốn bảo vệ cậu thật tốt, yêu thương cậu.

Thành tâm với em.

Park Jimin ngủ đến gần 9 giờ sáng mới dậy, mắt cậu bị ánh nắng chói chang ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt.

Cậu cố gắng gượng người dậy, đêm hoan lạc hôm qua khiến lưng cậu hơi đau, Tae Hyung đang càm bookmac xử lý công việc, trên bàn có sẵn trái cây và toast, anh vừa làm việc vừa ăn sáng.

Cậu ngồi kế bên anh, anh không cần nhìn mà đẩy ly nước mình qua cậu: "thức dậy thì phải bổ sung nước."

Nhìn như mối quan hệ đơn giản như bao cặp đôi, điều đó càng khiến Jimin lo ngại và cảnh giác hơn.

Cậu vòng tay sang anh, vừa nhắm mắt vừa làm nũng đầu lắc lư chà vào hõm cổ anh, Tae Hyung cười nhẹ, anh nắm lấy cổ tay cậu, vỗ vỗ lưng cậu.

Thôi rồi, thôi rồi, Jimin nghĩ.

Biết được quá nhiều sẽ khiến bản thân thêm phiền não.

Dự kiến chuyến bay về vào lúc chiều, không ngờ bị delay, về tới đã tối khuya, khung cảnh bầu trời tối đen ngoài cửa Jimin quan sát thành phố hoa lệ với hàng ngát ánh đèn và dàn ô tô không ngớt .

Tae Hyun glim dim ngủ vì mệt, bên trái là khung cảnh mỹ lệ, bên phải là người đàn ông tuấn tú, Jimin tự dưng cảm thấy mình khá may mắn, có người bao nuôi điển trai cùng nhau trải qua những ngày ảm đảm của cuộc sống. thật không dễ dàng.

Máy bay hạ cánh. Anh kiên quyết đưa cậu về, tuy mặt Jimin không hề biểu lộ nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy vui, từ đêm hôm đó, như có thứ gì đó xảy ra sự thay đổi.

Lúc đi cả hai đều không nói gì, xe cứ lăn bánh tới nhà cậu, Jimin bảo anh không cần tiễn lên nơi đây không có bãi đõ chuyên dụng rất khó đậu xe, cũng nhau chào tạm biệt, cậu định rời xe thì anh níu tay kéo cậu vào lòng.

"đợi anh." Anh nói.

Cậu không trả lời, nhưng trong tâm âm thanh cứ lặp đi lặp lại.

Được, được.

Hành lý không nặng, cậu nhấc vào thang máy,sau đó lấy chìa khóa mở cửa nhà, cậu nhạ nhàng đặt hành lý xuống thảm.

Căn nhà tối tăm, rèm cửa cửa sổ bằng kính được cậu kéo che lại trước khi đi, nhưng vẫn lộ tí ánh sáng từ khe hở.

Cậu bước chân trần qua, như con mèo dễ thương, nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra.

"tôi đã về." thói quen trước tới nay của cậu.

Cậu nhìn ánh đèn ấm áp ngoài cửa, ngó qua chung cư bên cạnh cậu bé nhỏ đang chơi đàu cùng mẹ khiến trông lòng thật ấm lòng.

"uh."

Trái tim cậu khựng lại 1 nhịp, thế giới cậu như có cơn bão ập đến.

Tim có tí nhói đau, cậu hít một hơi mạnh, máu cậu đang trào ngược.

Chỉ có anh ta, mới có chìa khóa nhà cậu.

Ánh sáng yếu ớt nhưng có thể thấy được bòng người đàn ông đang ngồi trên ghế, người đó vẫn phong độ khí chất, chiếc áo sơ mi đen trên người anh tỏa lên sự cao sang của anh.

Đó là người mà cậu đã từng muốn tựa mỗi lúc bất chợt thức giấc.

Jimin áp sát người ở cửa kính, miệng hé mở nhưng không biết phải nói gì.

Muốn ôm lại muốn bỏ trốn.

Tim cậu khơi dậy vết thương đã mai mọt từ lâu, cậu đơ người, nước mắt tự dưng rơi lúc nào không hay.

Đó là do cậu vẫn sợ hãi nhưng lại không kiềm lòng ngày đêm nhơ nhung tên ác ma này.

Anh bước đén cậu, sờ vào vành tai cậu.

Giọng nói trong trẻo lạnh tanh.

Câu nói cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe thấy lần hai lại lần nữa lặp lại ngay bên tai cậu.

"anh đã về."

Người đó buông lời, mỉm cười.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro